VNTB – Tập san khoa học lá cảiNguyễn Tuấn
26.10.2025 3:09
VNThoibao
(VNTB) – ‘Tập san bên lề’ không hẳn là những tập san dỏm, nhưng nó có những hành vi bất minh trong việc bình duyệt, hội đồng biên tập làng nhàng, và công bố những bài nghiên cứu chất lượng rất thấp.
Nhìn qua những bài báo khoa học của nhiều ứng viên GS/PGS (chỉ trong ngành y) mấy năm qua, tôi giựt mình nhận ra rằng đa số được công bố trên những tập san được coi là ‘đáng ngờ’ (questionable journals) hay ‘fringe journals’. Đây là một xu hướng rất rất đáng ngại cho y học Việt Nam.
Tôi nghe các bạn hỏi: thế nào là tập san đáng ngờ?
Đó là những tập san không được người trong chuyên ngành đánh giá cao, và người làm khoa học tử tế không muốn công bố.
Đó là những tập san tồn tại như những thực thể bên lề của chuyên ngành (còn gọi là ‘fringe journals’).
‘Tập san bên lề’ không hẳn là những tập san dỏm, nhưng nó có những hành vi bất minh trong việc bình duyệt, hội đồng biên tập làng nhàng, và công bố những bài nghiên cứu chất lượng rất thấp. Cùng với tập san dỏm, các tập san đáng ngờ và tập san bên lề làm cho khoa học bị vẩn đục.
Nếu không là người am hiểu chuyên ngành, rất khó định hình tập san fringe và đáng ngờ.
Nhưng có thể ví von với báo chí phổ thông. Bên cạnh những tờ báo có uy tín cao, cũng có những tờ báo được gom vào nhóm ‘báo lá cải’. Báo lá cải đăng toàn những bài viết chất lượng thấp và giật gân.
Tương tự trong khoa học, bên cạnh các tập san chánh thống, còn tồn tại các tập san đáng ngờ/fringe đăng toàn những bài báo chẳng có ai trong chuyên ngành quan tâm hay đánh giá cao.
Tập san đáng ngờ/fringe là những ‘tập san lá cải’ trong khoa học.
Các tập san chánh thống thường khá kén trong việc chọn bài, thường chấp nhận khoảng 10-30% bản thảo nhận được. Một số tập san chánh thống danh giá chỉ chấp nhận công bố 1-10% bản thảo. Nói cách khác, đa số bản thảo (70 – 99%) bị từ chối. Lí do từ chối thường là do chất lượng khoa học thấp, không có tác động, hoặc thiếu cái mới.
Những bài báo bị từ chối đi đâu? Đa số sẽ được công bố trên những tập san phi chánh thống hoặc tập san lá cải. Những tập san này gần như không từ chối bất cứ bài báo nào.
Đối với các tập san chánh thống, thời gian từ lúc nhận bản thảo đến công bố thường kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm (nếu suôn sẻ). Còn các tập san lá cải, thời gian này chỉ… 1 tháng.
Một phân tích dùng AI năm 2025 ước tính có hơn 1,000 tập san lá cải, bao gồm nhiều tập sa trong các lãnh vực như y học và kĩ thuật, nhưng tên cụ thể thường không được liệt kê công khai để tránh các vấn đề pháp lí.
Các bài báo từ Việt Nam trên các tập san lá cải không chỉ lãng phí mà còn làm mất giá trị của toàn bộ dự án nghiên cứu, mà còn gây hại đến danh tiếng, lãng phí tài trợ, và lan truyền thông tin sai lệch.
Ở Việt Nam, hiện tượng này càng trầm trọng do hệ thống đánh giá dựa chủ yếu vào số lượng bài báo, dẫn đến “khoa học tầm thường” lan rộng.
Hậu quả lâu dài là sự “loãng hóa” cơ sở dữ liệu khoa học: các nhà nghiên cứu chân chánh phải mất thời gian lọc rác, trong khi uy tín của khoa học Việt Nam bị kéo tụt.
Để khắc phục, cần hành động:
(a) Hội đồng GS/PGS phải siết chặt qui định về chất lượng tập san; (b) các đại học nên xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức công bố; và (c) tăng cường đào tạo về công bố khoa học & nhận diện tập san dỏm và tập san lá cải.
Chỉ khi đó, khoa học Việt Nam mới thực sự vươn tầm, góp phần xây dựng một quốc gia sáng tạo và đáng tin cậy trên trường quốc tế.
______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Nguyễn Tuấn
https://www.facebook.com/share/p/1BXcvxhFqb/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment