VNTB – “Biến tướng” giật cô hồnPhú Nhuận
15.09.2025 4:17
VNThoibao
(VNTB) – Từng vốn là một tục lệ văn hoá, giật cô hồn dường như càng ngày càng biến tướng. Phải chăng, đây là hệ luỵ đến từ nền giáo dục?
Tháng 7 âm lịch, bên cạnh ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, theo tín ngưỡng dân gian, do quan niệm đây là thời điểm mở cửa Quỷ Môn Quan, cho phép ma quỷ trở về dương thế, nên tháng này còn được gọi là tháng Cô hồn. Tháng Cô hồn gắn liền với lễ cúng tế những vong linh không nơi nương tựa.
Tục cúng cô hồn bắt nguồn từ tinh thần nhân ái của tín ngưỡng dân gian với quan niệm của người xưa về tháng bảy âm lịch, khi các vong linh được thả về dương thế, cần được bố thí thức ăn, quần áo, để vơi bớt oan khiên. Gia chủ cũng chuẩn bị mâm cúng với gạo muối, bánh trái, áo giấy, cháo, chè, xôi, sữa… để thể hiện lòng từ bi. Sau nghi lễ, họ thường rải đồ cho trẻ con trong xóm hay người khó khăn đến lấy, vừa tạo niềm vui, vừa gieo phước, hồi hướng về cho người thân đã mất. Nhiều người còn tin rằng, tiếng reo hò, cười đùa cũng là cách xua tan khí u buồn.
Tuy nhiên, từ chỗ vốn dĩ là nét đẹp văn hoá, giật cô hồn đang dần bị biến tướng. Nếu trước đây, chỉ là những đứa trẻ với háo hức chờ đợi, thì nay còn có cả những người lớn, thanh niên tụ tập thành cả “băng nhóm”, tổ chức “đi giật cô hồn”. Từ một niềm vui của cộng đồng đã bị thay bằng lòng tham, sự tò mò, và đôi khi cả sự hung hãn. Không ít đám đông chưa kịp chờ gia chủ cúng xong đã ào vào, hò hét, giành giật. Có những nơi, thay vì chỉ lấy đồ ăn, những nhóm này còn khiêng luôn cả bàn ghế, vật dụng của chủ nhà; tài sản thì vỡ tan, mất mát.
Không dừng lại ở đó, vào ngày này, có nơi, còn cúng cả tiền thật, và thế là cảnh các thanh niên lao vào xô đẩy, tranh tờ tiền diễn ra (như trường hợp tại khu vực vòng xoay Phùng Hưng, phường Chợ Lớn, TPHCM). Không chỉ chuẩn bị vợt để thu được nhiều đồ cúng, mà còn có cả những người cầm dao đi giật cô hồn vào những ngày trong tháng bảy âm lịch.
“Hồi xưa làm gì có như vậy, riết càng ngày càng tệ, làm xấu đi nét văn hóa của miền nam ý thức giáo dục đạo đức con người không tốt thì kéo theo cả hệ luỵ lâu dài”, facebooker Khang Diệp chia sẻ trên mạng xã hội.
Thiết nghĩ, vấn đề gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, liệu rằng, nguyên nhân gì để dẫn đến cảnh xô đẩy, tranh giành không chỉ miếng ăn mà còn từng tờ tiền? Nếu nói do đến từ đói, khát hoặc thiếu ăn, thiếu mặc, dường như, chưa hoàn toàn hợp lý. Vì sao? Không chỉ được học tại trường, mà ngay từ những lúc còn bé, đã được cha mẹ dạy rằng: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”; có nghèo nhưng cũng có văn hoá. Để minh chứng cho vấn đề này, đó là hàng dài những con người có hoàn cảnh khó khăn, có phiếu (hoặc không có phiếu) xếp hàng chờ đợi nhận từng phần cơm miễn phí hoặc quần áo 0 đồng. Họ không giành giật, họ san sẻ với nhau và vui vẻ với nhau.
Chính vì lẽ đó, có lẽ, một trong những nguyên nhân cốt lõi, chính là giáo dục. Thay vì khuyến khích con trẻ biết sẻ chia, thì chúng lại được học rằng “ai nhanh tay thì được nhiều”. Những bài học về đạo đức ở trường lớp, là do không đủ sức thấm nhuần vào tư tưởng của người học sinh hay do chính giáo viên truyền đạt môn học này thiếu vắng đi cái tâm?
“Nhắc đến hai tiếng đạo đức, thật sự tôi không có nhiều ấn tượng về những bài học ở trong lớp lúc nhỏ. Lớn hơn một tí thì Giáo dục công dân nhưng nhắc đến môn này thì chủ yếu là nhớ một số kiến thức về luật, và môn học này cũng không được chú trọng ở môi trường học đường. Cái gì hay nên mạnh dạn giữ, cái gì dở thì mạnh dạn bỏ, vì sao giáo dục ở học đường không dùng Quốc văn Giáo khoa thư hay Luân lý Giáo khoa thư làm giáo trình để dạy học sinh? Những bài học trong đó ngắn gọn, súc tích, vô cùng dễ hiểu, phù hợp với học sinh nhiều lứa tuổi”, Trường Nguyễn, một cư dân ở Bình Dương chia sẻ.
Suy cho cùng, dù chỉ là một góc, nhưng để dẫn đến những cảnh “không được đẹp” của ngày hôm nay, giáo dục không chỉ là câu chuyện của ngày một ngày hai mà là vấn đề của một nền giáo dục không chú trọng nhiều vào giá trị đạo đức, giá trị con người.
No comments:
Post a Comment