Thursday, September 18, 2025

Rút ván và đục thuyền?
Thận Nhiên
16-9-2025
Tiengdan
18/09/2025

Charlie Kirk từng tuyên bố lạnh lùng: “It’s time to ban third world immigration, legal or illegal… We need a net-zero immigration moratorium with a ban on all third worlders.

Tạm dịch: “Đã đến lúc phải cấm nhập cư từ thế giới thứ ba, dù hợp pháp hay bất hợp pháp… Chúng ta cần một lệnh tạm ngừng nhập cư với mức ròng bằng không, đồng thời cấm toàn bộ người từ thế giới thứ ba”.

Ảnh chụp màn hình những dòng chữ chống di dân của Charlie Kirk viết khi còn sống.

Câu chữ, giọng điệu ấy như một nhát dao chém ngang ký ức của những đoàn người từng dấn thân rời bỏ quê hương nghèo khó, trong đó có người Việt. Trong mắt Kirk, tất cả “người thế giới thứ ba” đều là gánh nặng, là kẻ thừa. Và ở đó, hiện lên bóng dáng của chính chúng ta, cộng đồng người Việt từng chen chúc vạ vật ở trại tị nạn Bidong, Galang, Bataan, Thái Lan, Hồng Kông, từng run rẩy tuyệt vọng và hy vọng theo tiến trình xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn của các chương trình HO, ODP, đoàn tụ, tị nạn.

Thế nhưng trớ trêu thay, hôm nay lại có những người Việt ở Mỹ ca ngợi Charlie Kirk sau cái chết của ông ta. Thậm chí, vừa qua, ở một số nơi trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, và cả tận Hà Nội, người ta đã ra đường giăng biểu ngữ tưởng niệm Kirk. Một cảnh tượng vừa lạc điệu vừa lãng xẹt: Ca ngợi một chính khách muốn phủ nhận tư cách di dân của chính họ, và phủ nhận cả con đường từng cứu họ.

Một thanh niên ở Hà Nội với hình ảnh Charlie Kirk trên tay. Nguồn: Tiktok LeHuyArt

Nhưng chi tiết “Hà Nội giăng biểu ngữ tưởng niệm Kirk” mới thật sự bi hài. Ở nơi ấy, những người giương khẩu hiệu chưa từng sống qua một ngày trong trại tị nạn, chưa từng chen chúc trên boong thuyền, chưa từng bị gọi là “third worlders” trong cái nhìn khinh miệt của phương Tây. Họ biến một nhân vật xa lạ thành thần tượng, dựng nên trò hề chính trị. Có lẽ cũng nên xếp cảnh ấy chung với hội múa lân, hát karaoke ngoài phố: Ồn ào, vô thưởng vô phạt, và lố bịch.

Video Player
00:00
05:45

Hình ảnh ấy gợi ra hai ẩn dụ chua chát: Rút ván sau khi qua cầu, và đục thuyền sau khi đã lên bờ. Một hành động vừa tàn nhẫn, vừa phảng phất nỗi bất an. Bởi trong sâu thẳm, họ biết: Chính họ cũng từng là “người thừa” trong con mắt nước Mỹ.

Tôi không khỏi tự hỏi vì đâu mà có tình trạng tréo ngoe này?

Cái chết của Charlie Kirk là một bi kịch về bạo lực chính trị của nước Mỹ. Nó tệ hại và không nên xảy ra. Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó. Ông ấy là một trong nhiều nạn nhân của bạo lực chính trị gần đây, nhưng hoàn toàn không phải là một thánh tử đạo để tuyên dương một cách ngu xuẩn.

Lịch sử không cần nhiều lời kết tội. Lịch sử để hậu thế soi gương. Và trong tấm gương ấy, những bàn tay rút ván và những mũi dao đục thuyền thỉnh thoảng hiện ra. Những biểu ngữ dư cảm xúc nhưng thiếu trí tuệ chỉ bay phấp phới cho vui, rồi sớm muộn cũng thành giẻ rách trong trí nhớ con người.

No comments:

Post a Comment