Monday, September 15, 2025

Đi thăm Cổ Thành Quảng Trị
Nguyễn Tuấn Khoa
15-9-2025
Tiengdan

Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa buồn, đi xem mộ bia đều như nấm. Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm, đi thăm một con đường nhiều hố” – (Phụ Khúc Da Vàng- Trịnh Công Sơn).

Tôi sống giữa đô thành Sài Gòn nhưng vẫn cảm nhận được không khí chiến tranh Nam-Bắc nóng lên từng ngày. Chiến cuộc năm 1972 khốc liệt quá! Ngày nào cũng có những chiếc hòm thiếc quấn cờ VNCH được nhóm quân nhân Chung Sự đưa về gia đình tử sĩ, làm xôn xao cả một khu xóm. Trong bối cảnh đó, nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn càng làm cho không khí thêm thê lương.

Lúc đó tôi ao ước có một ngày sẽ đi thăm những nơi chiến tranh đã đi qua với các dấu tích không thể xóa nhòa. Đó là những địa danh mà tôi nghe hàng ngày trên radio, nghe từ các bài hát của nhóm Cục Chính Huấn, nghe lén từ đài Bắc Việt và nhiều nhất là trên trang nhất của các nhật báo Bút Thép, Chính Luận… Đó là Ái Tử, Thạch Hãn, A Sao, A Lưới, Đông Hà, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Bến Hải, Vĩ Tuyến 17, Cửa Việt, Hiền Lương, Vịnh Mốc, La Vang…

Vậy mà phải mất 36 năm sau khi chiến tranh kết thúc tôi mới thực hiện được một phần hành trình xuôi vạn lý để đến những địa danh chết chóc này.

Tháng 11 năm 2011, sau chuyến công tác ở Quảng Bình, tôi cùng với anh xe ôm xuôi về Nam. Quảng Bình ở phía Bắc sông Bến Hải, không nhiều di tích chiến tranh như tỉnh giáp ranh Quảng Trị ở bờ Nam. Đúng vậy, sau hiệp định Geneve bộ đội Bắc Việt đã vượt sông Bến Hải – Vĩ Tuyến 17 – rồi theo đường mòn dọc dãy Trường Sơn để vào tận núi rừng Tây Ninh, tạo nên một cuộc chiến 20 năm mà Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 tiêu biểu cho cuộc nồi da xáo thịt giữa hai người anh em.

Để đến hầu hết những nơi chiến tranh khốc liệt đã đi qua từ Quảng Bình đến Huế, chuyến đi mất nhiều ngày hơn dự tính. Tôi chẳng mong tìm gì, biết gì, mà chỉ để cảm nhận sự hồi sinh chậm chạp và bày tỏ sự cảm thông với những gia đình là nạn nhân của cuộc chiến.

Người tài xế xe ôm kể cho tôi rằng anh bị gãy chân do mìn và được chữa trị trong bệnh viện dã chiến của quân đội Mỹ. Sau nhiều tháng anh được lắp chân giả. Khi về thăm nhà thì nhà không còn nữa và ba má, anh em cũng biến mất theo căn nhà xưa ở Gio Linh (Quảng Trị), không biết đâu mà tìm. Sau này anh lấy vợ là con của người bên kia chiến tuyến, ở Quảng Bình. Tên của vợ anh là tên của chiếc cầu lịch sử: Hiền Lương.

Thị xã Quảng Trị và Cổ Thành ở Quảng Trị lúc tôi đến vẫn còn đầy vết tích chiến tranh. Nó vẫn được giữ như vậy trong hơn 40 năm qua để hôm nay thành điểm du lịch. Vào thăm bảo tàng Cổ Thành không khỏi ngậm ngùi. Tôi cảm thấy ớn lạnh như có hàng vạn oan hồn đang lẩn khuất đâu đây. Không ít họ là những sinh viên chỉ được huấn luyện tại quân trường non một tháng rồi đi thẳng đến “cối xay thịt”.

Tôi đã bỏ hàng giờ, đọc hàng trăm trang trong sổ lưu niệm để ghi nhận những suy nghĩ về chiến tranh của một phía. Dòng lưu niệm của tôi để lại trong sổ này rất khác với tất cả. Vào năm 2011, nó có thể là một bằng chứng để gây khó cho tôi! Người cộng sản vẫn vậy. Họ đang bắn vào quá khứ bằng đại bác, viết sử bằng sự dối trá và thành công trong việc xây dựng một nền giáo dục bằng sự hận thù!

Trong xu thế đó, hôm nay phim Mưa Đỏ lại tiếp tục làm cho vết thương mãi mãi không lành! Cũng may có một tiếng nói khác của đại tá Hoàng Thiện, bộ đội Bắc Việt, ở vị trí chỉ huy cao nhất của mặt trận Cổ Thành. Tuy chỉ là hòn đá ném vào ao bèo nhưng tiếng nói của ông cũng đủ cho sự tung hô thái quá chùng lại.

Rời Cổ Thành mà lòng nặng trĩu. Thánh địa La Vang cách đó không xa cũng chịu chung sự tàn phá của chiến tranh trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. Lúc đó trong đống hoang tàn chỉ còn lại tháp chuông là chứng nhân duy nhất. Cám ơn các Dì-Phước đã đem đến cho tôi sự bình yên trong tâm hồn sau nhiều ngày sống trong không khí chiến tranh.

Tới Huế, tôi chia tay người tài xế đáng mến để kiếm tài xế khác. Anh sẽ ngược đường một mình về lại gia đình nhỏ ở Quảng Bình. Mai trở lại Quảng Bình thêm 250 cây số nữa, anh xe ôm áy náy nói: “Mấy bữa ni anh làm tài xế chứ tôi có lái mô, rứa mà trả nhiều tiền. Anh đi mô nữa hè? Hết tiền rồi mần răng?

Tôi tiếp tục con đường vạn lý để đi tới những nơi mang dấu ấn lịch sử chiến tranh ở Huế trong Tết Mậu Thân. Nhà thờ Phủ Cam, chùa Từ Đàm, bệnh viện Huế, đại học Huế, căn cứ Phú Bài… Thật ngậm ngùi. Tôi tự nhủ đi xong sẽ quên hết.

“Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng, Sài Gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam, tôi đi chung cuộc mừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình” – (Phụ Khúc Da Vàng- Trịnh Công Sơn).

_______

Một số hình ảnh tác giả chụp tại Cổ Thành Quảng Trị:


 

 


 


 


 

   


No comments:

Post a Comment