Chúng ta nợ vua Gia Long một công trình tôn vinh ông xứng đáng!Lê Thọ Bình
16-9-2025
Tiengdan
Câu chuyện về Gia Long- Nguyễn Ánh vẫn là đề tài gây tranh cãi. Trong chính sử, sách giáo khoa nhiều thế hệ học sinh được dạy, Nguyễn Ánh gắn liền với hình ảnh “Cõng rắn cắn gà nhà”. Ai nói khác đi dễ bị quy kết là “lật sử”. Nhưng liệu có công bằng với ông không?
Từ khi chúa Nguyễn Hoàng đưa dân vào Nam khai khẩn, mở mang bờ cõi, đến đời Gia Long thì lãnh thổ nước ta được thống nhất từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Cái tên “Việt Nam”, danh xưng mà chúng ta ngày nay vẫn tự hào, cũng chính là gắn liền với Gia Long (Ông đề nghị đặt quốc hiệu là “Nam Việt”, nhưng triều Thanh đảo ngược thành “Việt Nam”, câu chuyên này sẽ nói sau).
Trong tâm thức nhiều người Nguyễn Ánh vẫn chỉ bị khắc họa như kẻ dựa vào ngoại bang, “bán nước cầu vinh”. Nhiều lúc tôi cứ lẩn thẩn: “người đời nghĩ vậy cũng là lẽ thường tình. Nhưng buồn hơn là ở chỗ ngay con cháu dòng họ Nguyễn ở xứ Thanh vẫn chỉ cho rằng Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà”, mà không nhìn thấy công lao của ông thì thật đáng trách. Con cháu họ Nguyễn chỉ coi ông cha là “giặc” thì thật là chua xót”.
Tôi nhớ lời cụ thân sinh khi còn sống, bảo: “Giặc cỏ” Tây Sơn khi ra Bắc đốt Lam Kinh, cháy liền ba tháng, khói đen phủ kín cả chân trời xứ Thanh”. Cụ vốn là con cháu nhà Lê nên không ưa Tây Sơn và suy nghĩ cực đoan cũng là điều dễ hiểu.
Lớn lên, hiểu biết hơn, tôi nhận ra rằng, vua chúa cũng là con người, đều có hai mặt: sáng – tối. Quang Trung là một anh hùng vĩ đại, người đánh tan mấy chục vạn quân Thanh, làm rạng danh dân tộc. Song chính quân Tây Sơn cũng từng gây nhiều đau thương tang tóc cho dân lành. Nhận định công bằng, khách quan với cả hai phía mới là cách nhìn trưởng thành.
Gia Long cũng vậy. Đúng là ông cầu viện ngoại bang, nhưng cũng chính ông là người đặt nền móng cho một triều đại kéo dài hơn 100 năm, giữ yên bờ cõi, mở mang đất nước, xây dựng nhiều công trình văn hóa, từ Kinh thành Huế, lăng tẩm, hệ thống sông ngòi thủy lợi… để lại dấu ấn cho hậu thế. Đó không thể chỉ là hình ảnh của một kẻ “cõng rắn”.
Lịch sử cần sự công bằng, chứ không phải chỉ những phán xét cực đoan. Nhiều người, kể cả không ít trí thức thời nay, chỉ nhìn thấy mặt tối mà không nhìn thấy mặt sáng của Gia Long.
Tôi vẫn thầm ước một ngày nào đó, trên mảnh đất xứ Thanh có một tượng đài mang tên Gia Long- Nguyễn Ánh lững lững chẳng kém gì tượng Quang Trung mà “Bọ Nhân” đã làm ở ngay Trung tâm TP. Thanh Hóa. Tượng đài này đặt ở đâu đó, Hàm Rồng, chẳng hạn, để vinh danh ông như một người đã đưa giang sơn về một mối và đặt quốc hiệu Việt Nam. “Bọ Nhân” ơi, ông chuẩn bị tinh thần nhé (cụ Trịnh Huyên nhắn với “Bọ Nhân” như thế nhé).
Công trình không chỉ tôn vinh ông, mà cái cốt lõi là để nhắc nhở rằng: lịch sử không chỉ là vinh quang một phía, mà là bức tranh nhiều màu. Và thế hệ hôm nay (chí ít là người xứ Thanh) cần đủ bản lĩnh để nhìn nhận trọn vẹn, tôn vinh xứng đáng những nhân vật đã góp phần định hình non sông.
Hãy công bằng với Gia Long, như chúng ta đã công bằng với Quang Trung. Bởi lịch sử chỉ thật sự soi sáng tương lai khi được nhìn bằng con mắt bao dung, khách quan và tỉnh táo.
No comments:
Post a Comment