Monday, July 21, 2025

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Việt: Một nước cờ khó hiểu
Nguồn: Henrietta Levin, “The U.S.-Vietnam Trade Deal Makes No Sense,” Foreign Policy, 16/07/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
21/07/2025
NghiencuuQT


Hà Nội vẫn luôn khéo léo trong việc xử lý những người bạn ngang bướng, nhưng Washington được lợi gì từ việc này?

Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, quan hệ đối tác giữa hai nước đã phát triển vượt bậc. Trải qua năm đời tổng thống, hai nước đã không ngừng tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, trở thành đối tác hàng hải quan trọng, và thúc đẩy các mối liên kết giữa người dân Mỹ và Việt Nam. Washington đã chi hàng trăm triệu đô la để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, và đến năm 2017, một con số đáng kinh ngạc là 84% người dân Việt Nam có thiện cảm với Mỹ. Năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Hà Nội để nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới, trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tiếp nối hành trình 30 năm này, quyết định áp thuế 46% lên Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 02/04 dường như lại báo hiệu một sự đảo chiều đáng kể trong quan hệ hai nước. Thông báo ngày 02/07 của Trump – rằng Việt Nam sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, nhưng vẫn phải đối mặt với mức thuế 20%, cũng như mức 40% đối với hàng hóa trung chuyển – đã làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về tương lai quan hệ Mỹ-Việt. Dù rõ ràng Việt Nam chưa đồng ý với những điều khoản này, họ đã quyết định “ngậm bồ hòn làm ngọt” và chào đón cái gọi là thỏa thuận này.

Việt Nam có một tài năng đặc biệt trong việc quản lý những người bạn ngang bướng của mình. Họ sẽ nỗ lực hết sức để duy trì một loạt quan hệ đối tác và giảm thiểu những điểm yếu phát sinh từ việc quá phụ thuộc vào một cường quốc – bao gồm cả trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây nhất, trong đó Việt Nam quyết định ưu tiên quan hệ tổng thể với nước Mỹ và Tổng thống Mỹ, dù điều này đòi hỏi những nhượng bộ đáng kể. Tuy nhiên, dù quyết định của Việt Nam có thể được xem là một phần trong một chiến lược rộng hơn, có chủ đích hơn, nhưng những gì Mỹ đạt được từ thỏa thuận này lại không rõ ràng. Các mức thuế của Trump sẽ làm tăng sự phụ thuộc của cả hai nước vào Trung Quốc, theo đó bỏ lỡ khả năng hợp tác với Việt Nam trong các ưu tiên chiến lược cấp bách, và làm suy yếu bất kỳ tuyên bố nào của Mỹ về vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Việt Nam không xa lạ gì với những quan hệ đối tác phức tạp. Họ đã sống sót sau một nghìn năm đô hộ của Trung Quốc, và gần đây hơn, là đối đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới năm 1979 mà không bên nào thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích cực học hỏi con đường chính trị và kinh tế của đối tác Trung Quốc – kiên định với mô hình quản trị độc đảng theo chủ nghĩa Lenin trong khi vẫn theo đuổi tự do hóa kinh tế, qua đó mang lại tốc độ tăng trưởng theo định hướng xuất khẩu gần như thần kỳ. Các chiến lược gia Việt Nam đã học được cách cùng lúc chấp nhận nhiều sự thật, như một câu châm ngôn thường được nhắc đi nhắc lại: “Việt Nam phải luôn kháng cự Trung Quốc và cùng lúc kết bạn với Trung Quốc.”

Không chỉ có Trung Quốc mới là một người bạn chưa hoàn hảo. Nga là đối tác an ninh lâu năm của Việt Nam, nhưng Putin lại ủng hộ Trung Quốc hơn Việt Nam về các vấn đề chủ quyền và luật pháp quan trọng ở Biển Đông. Trong số các nước láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam, Thái Lan và Philippines đã giúp Mỹ ném bom “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá.” Campuchia dưới thời Khmer Đỏ đã thảm sát dân thường Việt Nam. Và bất chấp những nỗ lực hòa giải thành công, Mỹ vẫn từng sát hại hơn 3 triệu người Việt Nam.

Một quốc gia ít có tư duy chiến lược hơn có thể đối phó với những lần phản bội định kỳ của các đối tác bằng cách hướng nội, nhưng Việt Nam lại chọn theo đuổi chủ nghĩa quốc tế nhiệt thành, được thiết kế để thúc đẩy thương mại và thuyết phục các cường quốc thuộc mọi ý thức hệ rằng sự tự chủ và thịnh vượng của Việt Nam là rất quan trọng đối với trật tự thế giới mà các cường quốc này mong muốn. Việt Nam đã đầu tư rất nhiều công sức vào việc làm sâu sắc và thường xuyên hóa hợp tác với một loạt đối tác đa dạng, và chiến lược này đã mang lại những kết quả ấn tượng: Các nhà lãnh đạo của Brazil, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Triều Tiên, Nga, Mỹ, và nhiều quốc gia khác đã cạnh tranh để giành thiện cảm của Việt Nam.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã trở thành một hành động cân bằng tầm cỡ Bismarck. Để ngăn chặn hành động gây hấn của Trung Quốc đối với các tiền đồn của Việt Nam ở Biển Đông, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối tác hàng hải với Mỹ. Để đảm bảo nguồn tài trợ và sự ủng hộ chính trị của Mỹ cho quan hệ đối tác này, Việt Nam đã trả tự do cho những tù nhân chính trị thu hút nhiều sự chú ý nhất của Quốc hội Mỹ, và để phòng ngừa bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh chế độ, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc về an ninh nội bộ và kiểm soát xã hội. Các quan chức Việt Nam đã nhiệt tình vận động để Biden đến thăm Hà Nội vào năm 2023 – và sau đó nhanh chóng khôi phục sự cân bằng (và ngăn chặn sự trả đũa của Trung Quốc) bằng cách đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và, gây tranh cãi hơn, là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Để bảo vệ và củng cố nhiều quan hệ đối tác của mình, Việt Nam thường sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ chiến thuật đáng kể. Trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại đa phương đầy tham vọng, Việt Nam đã chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc hợp pháp hóa các công đoàn độc lập – một nhượng bộ lớn đối với một nhà nước cộng sản độc đảng – nhằm mở rộng thương mại, giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc, và thể chế hóa vai trò lãnh đạo kinh tế của Mỹ ở Đông Nam Á. (Năm 2017, Trump đã rút Mỹ khỏi TPP và những cam kết lao động này trở nên vô nghĩa.) Năm 2020, Mỹ đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ. Để tránh thuế quan trừng phạt, Việt Nam đã sớm công bố các cải cách tiền tệ và trao cho Bộ Tài chính Mỹ những thông tin minh bạch chưa từng có về các hoạt động ngoại hối của Việt Nam.

Trong chuyến thăm Hà Nội năm 2023 của Tập Cận Bình, Việt Nam đã thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt đối với Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSA) mà nhà lãnh đạo Trung Quốc rất coi trọng, bất chấp sự ngờ vực sâu sắc của Việt Nam đối với ý đồ quân sự của Trung Quốc. Hành động này diễn ra sau những cải thiện đáng kể trong quan hệ Việt-Mỹ, và các quan chức Việt Nam dường như tin rằng những nhượng bộ ngoại giao sẽ thuyết phục Bắc Kinh gác lại bất kỳ kế hoạch trả đũa cụ thể nào. Quyết định này đã mang lại hiệu quả, nhưng cũng làm nổi bật một sự phức tạp trong chiến lược quốc tế của Việt Nam – một thỏa thuận với một quốc gia có thể buộc Việt Nam phải chấp nhận những thỏa thuận tồi tệ hơn với các quốc gia khác để giữ thế cân bằng.

Giờ đây, sau khi một thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam được công bố, cả hai bên đang phải vội vã hoàn tất một thỏa thuận. Trump đã nói rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với mức thuế đối với hàng hóa trung chuyển, nhưng những gì được cho là “hàng trung chuyển” sẽ là một vấn đề được đàm phán quyết liệt. Báo chí nhà nước đã gợi ý rằng Việt Nam cũng sẽ cố gắng tận dụng các nhượng bộ về thuế quan để đảm bảo quyền tiếp cận công nghệ cao cấp của Mỹ cũng như quy chế kinh tế thị trường, để nhờ đó bảo vệ đất nước khỏi các biện pháp chống bán phá giá khắc nghiệt. Những biện pháp này rất quan trọng đối với Việt Nam một phần vì chúng sẽ cho phép nước này thiết lập các mối liên kết mới với ngành công nghiệp Mỹ, làm sâu sắc thêm sự gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau ngay cả khi các mức thuế của Trump đi theo chiều ngược lại. Nhưng cuối cùng, dù có hay không những chiến thắng này, Việt Nam sẽ chấp nhận thỏa thuận. Việt Nam không thể để mất thị trường Mỹ hoặc quan hệ đối tác rộng lớn hơn, và sẽ tìm cách sống chung với nước Mỹ của Trump. Tuy nhiên, đối với Mỹ, logic của thỏa thuận này chưa rõ ràng.

Thuế quan sẽ làm suy yếu nền kinh tế Việt Nam và Mỹ, đồng thời làm tăng sự phụ thuộc của cả hai nước vào Trung Quốc. Dù một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn có thể cạnh tranh với mức thuế 20%, nhưng chưa rõ tỷ lệ 40% sẽ được áp dụng rộng rãi đến mức nào. Việc Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khẳng định trong phiên giải trình gần đây trước Quốc hội rằng Việt Nam “chỉ là một con đường từ Trung Quốc đến chúng ta” cho thấy chính quyền Mỹ có thể xem các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam nhưng sử dụng đầu vào hoặc linh kiện của Trung Quốc là hàng trung chuyển đáng bị đánh thuế 40%. Điều đó sẽ khiến hàng xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt với mức thuế cao hơn đáng kể so với các sản phẩm thực sự được sản xuất tại Trung Quốc, hiện đang phải đối mặt với mức thuế trung bình là 27,9%. Không thể hiểu tại sao các sản phẩm Trung Quốc được vận chuyển từ Việt Nam lại phải chịu mức thuế cao hơn so với các sản phẩm Trung Quốc được vận chuyển từ Trung Quốc. Nhìn chung, cấu trúc thuế này sẽ đảo ngược nhiều động thái âm thầm của các công ty Mỹ nhằm chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, và do đó đưa trở lại các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng mà Trung Quốc có thể lợi dụng trong các cuộc đàm phán thương mại của riêng mình với Mỹ.

Ngoài ra, giờ đây, khi Việt Nam đã chấp nhận những biện pháp được chấp nhận rộng rãi là chống trung chuyển từ Trung Quốc, Việt Nam sẽ nỗ lực khôi phục sự cân bằng trong quan hệ đối tác nước ngoài bằng cách đưa ra những nhượng bộ tương xứng với Bắc Kinh. Bộ Thương mại Trung Quốc đã đe dọa sẽ có “biện pháp trả đũa” đối với Việt Nam, và Hà Nội sẽ nỗ lực ngăn chặn những biện pháp này. Hơn 27% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ sang Mỹ, nhưng Trung Quốc cũng nắm giữ đòn bẩy đáng kể với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Dù quá trình tái cân bằng của Hà Nội diễn ra như thế nào, chắc chắn nó sẽ đi ngược lại lợi ích của Washington.

Hơn nữa, chi phí cơ hội của thỏa thuận này là rất lớn. Với việc chính phủ Mỹ sẵn sàng khiến các gia đình Mỹ chi tiêu nhiều hơn cho đồ điện tử, đồ nội thất, và quần áo để cải thiện vị thế đàm phán với Việt Nam, những thành tựu kinh tế và an ninh đáng kể đã nằm trong tầm tay. Ví dụ, việc Việt Nam cấm các công đoàn độc lập không chỉ là quan ngại về quyền lao động, mà còn là một hành vi thương mại không công bằng gây bất lợi cho các nhà sản xuất Mỹ. Phía Mỹ có thể xem xét lại và củng cố các yêu cầu năm 2016 của mình, liên quan đến quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể. Chính quyền cũng có thể gây áp lực buộc Việt Nam mua thêm thiết bị quân sự của Mỹ, hợp tác với Bộ Tứ Quad và các tổ chức khu vực khác do Mỹ lãnh đạo, hoặc âm thầm hợp tác với các đối tác Đài Loan. Việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy và thiện chí chỉ để đổi lấy thỏa thuận thuế quan sẽ làm phức tạp nỗ lực của Mỹ trong việc theo đuổi các mục tiêu khác.

Thỏa thuận này cũng làm suy yếu vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ đạt 4.717 đô la, chỉ nhỉnh hơn Jordan và Namibia để xếp thứ 140 về GDP bình quân đầu người trong các nền kinh tế toàn cầu. Việc áp bức các nước nghèo không phải là điều giúp tạo nên vị thế quốc tế.

Thông qua việc áp dụng thuế quan trừng phạt, Trump có thể thành công trong việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam. Bằng cách công khai hoan nghênh cách tiếp cận này, Việt Nam có thể giữ được thiện chí của Trump và một phần tiếp cận thị trường Mỹ. Tuy nhiên, khi xét đến những thiệt hại về mặt chiến lược và kinh tế của cách tiếp cận này, thật khó để không xem thỏa thuận này là một tổn thất.

Henrietta Levin là nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Bà từng giữ các vị trí cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ, tập trung vào Trung Quốc, Đông Nam Á, và cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

No comments:

Post a Comment