Hoàng Nguyên Vũ - Hạ Long, bình minh nước mắdimanche 20 juillet 2025
Thuymy
Một Hạ Long bình minh sáng Chủ Nhật, thay vì cảnh các gia đình cùng ngắm bình minh, trẻ con vui cười trên vịnh trong một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, thì nay là sự im lặng, nước mắt tang thương bao trùm.
Biển mang người đi, biển trả nước mắt về...
Có người sống sót kể lại, bốn người ôm một cái ghế gỗ lênh đênh giữa biển, cho đến khi một người không thể chống chọi thêm, rồi người đó buông tay.
Một phụ nữ không còn cách khác đành buộc tay một người đi cùng, để người đó không chìm xuống đáy biển...
Một số gia đình đã đến nhận thi thể. Người im lặng bất động. Người gào khóc. Trời giông bão, lòng người giông bão hơn. Vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con...Nỗi đau để lại trên chuyến tàu định mệnh đã và đang là một nỗi đau đầy ám ảnh.
Có một phụ nữ đi trên chuyến tàu và là người được cứu sống, nhưng bạn bè, đồng nghiệp vẫn giấu chị về tình trạng của chồng và con. Nỗi ám ảnh về biển, về con tàu và những khoảng trống khủng khiếp ngày tiếp theo, thật sự kinh khủng. Mong chị có đủ sức mạnh để vượt qua và bình an dần đến ở những ngày tiếp theo.
Chẳng biết nói gì về nguyên nhân trong trường hợp này. Có dự báo thời tiết, nhưng không có cảnh báo từ các đơn vị vận chuyển. Chắc họ nghĩ trước một cơn bão, trời biển sẽ im lặng. Nhưng thiên nhiên diễn biến khó lường hơn con người nghĩ về nó.
Cũng như chẳng ai nghĩ rằng năm ngoái, cơn bão lại quét qua Hà Nội và miền Bắc khủng khiếp đến thế, chẳng hạn.
Và cũng chẳng ai ngờ hôm qua thôi, tôi đang đi bộ trên phố Hà Nội, trời nắng to, nóng hầm hập, 5 phút sau chuyển đen sì, gió quật như tận thế và cây bật gốc, mưa như xối.
Thảm họa thiên nhiên trước cơn bão thật sự bất ngờ và không ai nghĩ tới một kịch bản tồi tệ đến vậy. Chỉ đành biết nguyện cầu những nạn nhân xấu số sẽ siêu thoát; những người sống sót sẽ vượt qua những nỗi ám ảnh để sống nốt phần đời bình an.
Giông lốc qua với bao tang thương, nhưng cơn bão thật sự thì chưa đến. Nó đang cách biển Quảng Ninh 655 km nữa và cũng đừng chủ quan. Đành rằng sẽ mong cầu mọi người sẽ không sao nhưng phải chuẩn bị tinh thần nếu nó quét qua miền Bắc và sự tồi tệ có thể lặp lại.
Kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ của cơn lốc ngắn ngủi mà tang thương này:
Cùng ngày, ở Tam Cốc - Ninh Bình, một đoàn khách đi đò cũng vật lộn với những giây phút thảm họa tưởng như vô vọng, nhưng những người chèo đò cũng đã can trường vượt qua và đưa đoàn khách vào bờ an toàn.
(Chỉ tiếc là, xuồng máy của đơn vị dịch vụ chạy đến và không mang ai vào bờ cho đến khi những con người này vào được bờ - nhân chứng kể lại - và mong cơ quan chức năng làm rõ thông tin này và xử lý nghiêm khắc hành vi vô lương tâm này).
Trong khi báo chí hể hả thông tin rằng không có chuyện họ bị mắc kẹt, kèm theo lời mấy ông quan chức. Vâng, kêu cứu trong vô vọng suốt cả tiếng đồng hồ giữa sông đầy mưa gió giật, không ai đến, thì không mắc kẹt là gì? Rồi họ tự bò vào chứ ai trong các ông đến đưa họ vào bờ - vậy không mắc kẹt chẳng lẽ được giải cứu? Hay là phải tan nát, phải như tàu ngoài Hạ Long thì mới được gọi là mắc kẹt hả các ông?
Câu chuyện thứ hai là pháo hoa vẫn được bắn phục vụ du khách ở một số du thuyền và nhà hàng ở Quảng Ninh, ngay đêm hôm qua, khi lực lượng cứu hộ đang vật lộn với biển để tìm những thi thể; và trên bờ, những người thân đang ngóng chờ trong vô vọng.
Cái này cũng cần xử lý nghiêm và chúng ta cần nói "không" với tất cả các dịch vụ của họ, từ nay và về sau.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 20.07.2025
No comments:
Post a Comment