NATO 2025: Liên minh trên bờ vực – Giữ lại giá trị hay biến thành giao dịch?
Tú Lê
26-6-2025
Tiengdan
27/06/2025
Một buổi chiều tháng Sáu, tại The Hague – thành phố yên tĩnh của luật pháp quốc tế – những con phố cổ kính của Hà Lan bỗng hóa thành chiến hào. Máy bay quần thảo trên cao, tàu chiến túc trực ngoài khơi, hàng rào sắt dựng khắp nơi, và lệnh phong tỏa an ninh lớn nhất trong lịch sử thời bình của quốc gia này được triển khai. Hơn mười nghìn cảnh sát và binh sĩ canh gác cho một hội nghị thượng đỉnh. Không có chiến tranh xảy ra, nhưng thế giới thì đang sợ nó – sợ cả những gì có thể đến từ bên ngoài lẫn những gì đang mục ruỗng từ bên trong.
Bên trong trung tâm hội nghị, các nguyên thủ quốc gia của khối NATO nhóm họp – lần đầu tiên kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Vẫn những cái bắt tay lễ nghi, những nụ cười đúng chuẩn ngoại giao, nhưng ánh mắt các nhà lãnh đạo thì không giấu được nét đăm chiêu. NATO – tổ chức từng là biểu tượng vững chắc cho sự gắn kết chiến lược của phương Tây – đang phải tự hỏi lại chính mình: Ta là gì trong thời đại này? Một cộng đồng lý tưởng, hay một mạng lưới quốc phòng có điều kiện?
NATO ra đời năm 1949, khi vết thương của Thế chiến II còn chưa lành, và khi bóng đen của Liên Xô phủ xuống khắp châu Âu. Với 12 quốc gia sáng lập, đứng đầu là Hoa Kỳ, hiệp ước này không chỉ là một liên minh quân sự, mà là một cam kết đạo lý: Một nước bị tấn công, tất cả cùng đứng lên. Điều 5 của Hiệp ước Washington trở thành nền móng cho sự ổn định của Tây Âu trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh – không phải vì nó từng được kích hoạt thường xuyên, mà vì niềm tin vào nó đủ mạnh để không ai dám thử.
Qua nhiều thập kỷ, NATO mở rộng từ 12 lên 32 quốc gia. Từ Bosnia đến Kosovo, từ Libya đến Afghanistan, khối này đã hành động không chỉ như một hệ thống phòng thủ, mà như một thể chế giữ gìn trật tự quốc tế. Tuy nhiên, những vết rạn cũng dần lộ ra. Kẻ thù bên ngoài không còn rõ nét như trước, thì những khác biệt nội tại – về chiến lược, ngân sách, và triết lý hoạt động – càng trở nên nổi bật.
Hội nghị NATO 2025 tại The Hague là đỉnh cao của những rạn nứt ấy. Tổng thống Trump, trước khi đến hội nghị, tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ “xem xét từng trường hợp” khi áp dụng Điều 5, thay vì cam kết vô điều kiện. Một tuyên bố ngắn, nhưng dư chấn sâu. Với Trump, NATO không còn là mái nhà chung bảo vệ lẫn nhau, mà là một hợp đồng dịch vụ an ninh. Anh muốn được bảo vệ? Hãy trả tiền. Và nếu anh không trả đủ, đừng mong tôi mạo hiểm sinh mạng binh sĩ Mỹ.
Tâm điểm của hội nghị là đề xuất nâng chi tiêu quốc phòng của mỗi nước thành viên lên 5% GDP – một mức cao chưa từng có. Phía Hoa Kỳ coi đây là điều kiện cần để duy trì bảo trợ an ninh. Một số quốc gia ủng hộ, như Ba Lan, Romania, các nước vùng Baltic – vốn sống gần mối đe dọa từ Nga. Nhưng đa số, như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp hay thậm chí là Pháp, Đức – tỏ ra e dè. Họ không từ chối tăng chi tiêu, nhưng phản đối áp đặt mức cứng nhắc, vì e rằng sẽ ảnh hưởng tới ngân sách dân sinh và làm trầm trọng thêm các bất ổn nội bộ hậu đại dịch, hậu khủng hoảng năng lượng.
Tuy nhiên, điều đáng nói là trong tất cả các nước thành viên, chỉ có Hoa Kỳ là giữ một lập trường không rõ ràng. Trong khi châu Âu đang dần đạt được sự thống nhất đáng chú ý – rằng giờ đây, họ cần nhau hơn bao giờ hết – thì Washington lại hành xử như thể một nhà đầu tư đang cân nhắc lợi nhuận. Từ Paris đến Vilnius, từ Berlin đến Bucharest, không khí chung là một sự tỉnh táo đoàn kết: Dù có khác biệt, các nước thành viên đều hiểu rằng họ không thể tự mình đối mặt với các mối đe dọa thời đại – từ Nga, Trung Quốc đến Trung Đông. Tất cả đều chấp nhận hy sinh nhiều hơn để giữ vững liên minh.
Thật vậy, trong những năm thế giới còn yên ổn, khi chiến tranh dường như chỉ là ký ức lịch sử, khi các phe độc tài chưa trỗi dậy công khai, NATO bị nhiều người xem là một cỗ máy lỗi thời. Nhưng giờ đây – khi thế giới hỗn loạn hơn bao giờ hết, khi khủng bố trở lại châu Phi và Trung Đông, khi xe tăng lại nghiền nát phố xá Ukraine, và khi tên lửa mang đầu đạn đạo lại rít lên ở bán đảo Triều Tiên – thì sự cần kíp của NATO không còn là lý thuyết.
Các quốc gia trong khối hiểu rằng: Đoàn kết không còn là khẩu hiệu – mà là điều kiện sinh tồn. Rời nhau ra là chết.
Họ không còn tranh cãi về việc NATO nên tồn tại hay không, mà chỉ còn bàn về cách làm cho nó mạnh hơn, linh hoạt hơn, hữu hiệu hơn. Các nền kinh tế vốn dè dặt nay cũng chấp nhận hy sinh ngân sách dân sự để gia cố quốc phòng. Các nước từng trung lập, như Thụy Điển, Phần Lan, nay cũng đứng vào hàng ngũ. NATO được nhìn lại như chiếc áo giáp cuối cùng che chắn một thế giới tự do đang mong manh.
Thế nhưng, thật tiếc thay, thành viên đứng đầu – Hoa Kỳ – lại không còn là điểm tựa tinh thần như trước.
Chính quyền Trump, với tầm nhìn ngắn hạn và tư duy thương lượng hơn là chiến lược dài hơi, đang đặt quyền lợi riêng lên trên lợi ích tập thể. Sự lưỡng lự của ông không chỉ làm suy yếu niềm tin nội khối, mà còn gửi thông điệp nguy hiểm đến các thế lực đối đầu: Rằng NATO có thể không còn là một khối thống nhất.
Không có một lý tưởng tập thể nào có thể sống lâu nếu bị đặt lên bàn cân của thương lượng. Và một liên minh được xây dựng bằng máu, bằng lòng tin, không thể mãi duy trì nếu người nắm vai trò đầu tàu lại chỉ nghĩ tới “phần lời” cho riêng mình.
Sức mạnh của một liên minh không chỉ nằm ở xe tăng, máy bay, hay con số ngân sách. Nó nằm ở sự nhất quán của ý chí, ở cam kết dài hạn và lòng tin chính trị. Trong ảnh chụp chính thức của hội nghị, Tổng thống Hoa Kỳ bước ra muộn, không nắm tay ai, đứng hơi chếch so với trung tâm khung hình. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng như một ẩn dụ: Nước Mỹ không còn giữ vai trò định hình mà thế giới từng kỳ vọng.
Ukraine tiếp tục là điểm nóng. Tổng thống Zelensky có mặt tại hội nghị, mong tìm được sự bảo đảm cụ thể hơn từ các đồng minh. Cuộc gặp với ông Trump không mang lại đột phá, chỉ là những lời trấn an rằng “giải pháp hòa bình đang được cân nhắc”. Nhưng đối với một quốc gia đang đổ máu từng ngày, trấn an không còn là đủ. Và với phần còn lại của châu Âu, sự chần chừ của Mỹ không chỉ là nỗi lo, mà là bài học chiến lược.
The Hague 2025 không phải là nơi NATO tan rã. Nhưng có thể sẽ là nơi lịch sử ghi lại: Lần đầu tiên kể từ 1949, liên minh này buộc phải tự xét lại chính mình không chỉ về ngân sách và quân sự, mà về đạo lý và mục tiêu tồn tại. NATO có thể sống sót qua nhiệm kỳ Trump thứ hai, nhưng với một điều kiện: Các nước còn lại phải chứng minh rằng khối này có thể mạnh lên từ bên trong, thay vì chờ đợi sự dẫn dắt từ một siêu cường đang toan tính lợi ích.
Không có sự chia tay nào được công bố tại The Hague, nhưng rõ ràng, một loại ly khai tinh thần đã bắt đầu, và điều ấy – trong thế giới đầy biến động này – nguy hiểm hơn mọi cuộc tấn công quân sự.
Trong ngôi nhà chung ấy, ngọn đèn vẫn chưa tắt. Nhưng muốn giữ cho ánh sáng tiếp tục rọi đường, không ai được phép vừa nắm tay đồng minh, vừa đếm từng đồng đóng góp. Trên một nền tảng từng được xây dựng bằng lý tưởng, nếu chỉ còn giao dịch, thì sớm muộn gì, nền móng ấy cũng sẽ nứt vỡ – không phải vì sức mạnh kẻ thù, mà vì sự hao mòn từ chính bên trong.
No comments:
Post a Comment