Tư duy “thoát Mỹ” âm thầm của NATO: Một chuyển hóa điềm tĩnh mà sâu sắc
Tú Lê
27-6-2025
Tiengdan
Chưa bao giờ trong gần tám thập niên tồn tại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), châu Âu lại đối mặt với câu hỏi sinh tử đến vậy: Nếu một ngày nước Mỹ không còn là chiếc ô an ninh, liệu NATO có còn là chính mình?
Câu hỏi ấy không vang lên trên bục phát biểu. Nó không hiện hình trong các dòng chữ ngoại giao nhã nhặn của tuyên bố chung. Nhưng nó lặng lẽ dội lại trong ánh mắt các nguyên thủ tại Thượng đỉnh NATO ở The Hague tháng 6 năm 2025. Và nó vang lên mạnh mẽ trong một hành động chưa từng có: Châu Âu đồng thuận nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – một con số gây sửng sốt, ngay cả trong thời cao điểm Chiến tranh Lạnh cũng chưa từng xảy ra. Điều tưởng như để “làm vừa lòng Trump” ấy, kỳ thực, lại là bước đầu cho một chuyển hóa nội tại: Châu Âu muốn có khả năng chiến lược độc lập, muốn đứng vững nếu một ngày nước Mỹ ngoảnh mặt.
Từ nhiều năm qua, những phát ngôn ngạo mạn và biến động chính trị ở Washington đã khiến giới lãnh đạo châu Âu phải xét lại một giả định tưởng như bất biến: Rằng Hoa Kỳ sẽ mãi là trụ cột an ninh của phương Tây. Donald Trump, với chủ trương “Nước Mỹ trên hết” và thói quen xem đồng minh như con nợ, không chỉ làm tổn hại hình ảnh của NATO, mà còn chạm đến nỗi bất an sâu xa: Rằng cả liên minh này có thể bị thao túng chỉ bởi một cá nhân ngồi trong Phòng Bầu Dục. Một liên minh dựa trên tín nhiệm mà tín nhiệm ấy lại bị đặt cược vào lá phiếu bất định tại một bang chiến địa của nước Mỹ, thì đó không còn là nền tảng chiến lược vững bền, mà là một canh bạc địa chính trị. Từ bất tín cá nhân, nỗi lo ấy đã lan sang bất an thể chế.
Không phải ngẫu nhiên mà Pháp và Đức – hai cột trụ của châu Âu – từ lâu đã âm thầm chuẩn bị cho một tương lai nơi NATO không còn là đồng nghĩa với Mỹ. Từ năm 2023, Berlin bắt đầu tăng tốc đầu tư quân sự, đặt mục tiêu sản xuất vũ khí hàng loạt và tái thiết lực lượng phòng thủ vốn bị thu hẹp sau Chiến tranh Lạnh. Paris mở rộng năng lực hạt nhân chiến lược như một lựa chọn răn đe nội khối. Trong khi đó, các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Ukraine, cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự – một tổ hợp vũ khí châu Âu dần thành hình. Không để chống lại Mỹ, mà để phòng hờ nếu Mỹ không còn.
Trong văn kiện chính thức tại The Hague, tuyên bố “NATO phải có khả năng chiến thắng trong bất kỳ cuộc đối đầu chiến lược nào mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực quân sự của một thành viên duy nhất” có thể xem như lời cáo biệt âm thầm đối với ý tưởng Mỹ là trụ cột không thể thay thế. Nó không thách thức vai trò của Washington, nhưng cũng không còn chấp nhận sự lệ thuộc tuyệt đối.
Sự thay đổi ấy không xảy ra trong một sớm một chiều. Nó là hệ quả của nhiều tầng nấc lịch sử và biến cố chính trị. Sự kiện Brexit từng là một cú sốc, nhưng lại làm bật lên niềm tin rằng các thiết chế Âu châu có thể tự vận hành nếu có ý chí chính trị và sự đồng thuận chiến lược. Tư tưởng “tự chủ chiến lược châu Âu” từ đó không còn là khẩu hiệu mà trở thành một yêu cầu. Nếu EU có thể sống mà không có Anh, tại sao NATO không thể tồn tại nếu không còn Mỹ là người giám hộ? Câu hỏi ấy tuy chưa được trả lời, nhưng nó thôi thúc châu Âu chuẩn bị cho ngày câu trả lời đến.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói một câu đắt giá tại hội nghị The Hague: “Chúng ta không thể xây dựng sự răn đe trên lời hứa. Chúng ta cần khả năng thực tế. Và khả năng ấy phải đến từ chính chúng ta.” Đó là tinh thần mới: Từ sự lệ thuộc vô điều kiện sang sự trưởng thành trong thế cân bằng. Từ một NATO vận hành bằng ngân sách và hỏa lực Mỹ, châu Âu đang hướng tới một NATO với năng lực đồng đẳng, có thể hành động khi Mỹ vắng mặt, và đủ sức gìn giữ cấu trúc an ninh lục địa.
Chưa thể gọi đó là sự đoạn tuyệt. Nhưng rõ ràng, đó là một ly khai về tư duy. Một sự chuyển hóa điềm tĩnh, không ồn ào, không kèn trống, nhưng sâu sắc và có hệ lụy lâu dài. Châu Âu không tuyên bố “thoát Mỹ”, nhưng cũng không còn đặt sinh mệnh chiến lược của mình vào tay các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Họ học cách đề phòng. Họ bắt đầu có phương án B. Và phương án đó, trong im lặng, đang được dựng hình.
NATO – nếu muốn tồn tại đến thế kỷ XXI – phải trở thành một kiến trúc an ninh đồng đẳng, nơi Mỹ là đối tác, chứ không phải là người bảo hộ. Một NATO mạnh là điều ai cũng mong. Nhưng một NATO tự chủ, trưởng thành và bớt phụ thuộc, mới là điều bền vững. Có Mỹ thì tốt. Không có cũng không sao – miễn là châu Âu không bị bất ngờ trước sự vắng mặt ấy.
_______
Tài liệu tham khảo:
– Reuters, “NATO commits to spending hike sought by Trump” (2025)
– Al Jazeera, “NATO agrees to Trump’s 5% GDP defense target”
– NATO Official Website, “The Hague Summit 2025 – Full Declaration”
– Washington Post, “Rutte: NATO must act ‘at the speed of fear’”
– Euronews, “Key Takeaways from NATO Summit 2025”
No comments:
Post a Comment