Wednesday, June 18, 2025

Chọn lựa của Nhíp và tâm tư của Pavel…
Nguyễn Hoàng Văn
17-6-2025
Tiengdan

Chọn lựa “Hãy nhằm hướng phương Đông mà tiến” của Nhíp, nói theo thơ Tố Hữu, vậy mà cũng trùng hợp với “tâm tư” sâu kín của Pavel Korchagin, anh đảng viên cộng sản nòi trong Thép đã tôi thế đấy [1].

Nhíp là Cao Thị Nhíp, tức Nguyễn Thị Trung Kiên, là “khủng bố danh”. Tôi gọi thế bởi đó là cái tên cô sử dụng khi còn là một đội viên “biệt động thành”, cái đội ngũ mà theo diễn ngôn của xứ sở hiện đang là quê hương của cô, chính là “terrorists”.

Nếu người làm nghệ thuật như ca sĩ hay kịch sĩ ai cũng có “nghệ danh” thì thứ “danh” mà Nhíp áp dụng trong cái “nghề” cài chất nổ, ném thủ pháo hay thổi B-40 giữa phố xá đông người là gì nếu không là “khủng bố danh”?

Tôi biết Nhíp vào năm 1976 từ những tấm lịch treo tường, với cảnh cô ôm AK-47 đứng cười bên chiếc xe tăng T-54 ngay giữa Sài Gòn. Rồi, cũng năm đó, tôi biết thêm chút ít về cô từ phim Cô Nhíp khi đời cô được nhà biên kịch Nguyễn Trí Việt và đạo diễn Khương Mễ tái hiện với không ít mắm muối, gia vị. Và cũng năm đó, lần đầu tiên tôi động mắt đến Thép đã tôi thế đấy, cuốn tiểu thuyết được giới thiệu như là tự truyện của Nikolai Ostrovsky, trong đó những gì mà tác giả từng trải qua hay nung nấu đều được ký thác hết vào nhân vật Pavel.

Lúc đó tôi chỉ nhận ra điểm chung giữa Pavel và Nhíp qua cái… khủng bố danh, là sự “trung kiên”. Cả hai cùng xuất thân từ thành phần nghèo khó. Nhíp từng đi ở đợ, còn Pavel thì bị đuổi học, phải đi rửa bát thuê. Như là thành phần “cốt cán” nhất của đội quân vô sản, họ luôn tin rằng “chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại”.

Nhưng thật mỉa mai, phải mất tới gần nửa thế kỷ sau, từ những ồn ào quanh chọn lựa sau già nửa người của Nhíp, tôi mới nhận ra rằng cả hai còn có điểm chung khác là sự… phản trung kiên khi, sâu trong đáy lòng, đã thầm hiểu rằng chủ nghĩa tư bản mới là mùa xuân mơ ước ấy.

Nhưng cũng phải nhắc qua câu thơ Tố Hữu đã dẫn ở trên, trong bài “Có thể nào yên?”:

Miền Nam đó, ngọn đèn mặt biển
Giữa đêm giông, đỏ lửa đưa đường
Hãy nhằm hướng phương Đông mà tiến
Hỡi những tàu trên các đại dương!

Lòng thì hướng về miền Nam trong khi khẩu khí lại là … Đông tiến, nghe thật mỉa mai, trớt quớt. Bài thơ viết vào năm 1962, thời điểm mà chủ nghĩa Mao đang ngự trị trong con tim và khối óc những nhà cai trị cộng sản trên đất Bắc nên tác giả, phải chăng, bị ám bởi hình tượng Mao Chủ tịch “Đông phương hồng”? Hay nhà thơ nhắm tới kẻ thù đế quốc, tiến về phương Đông là tiến về nước Mỹ với sứ mạng nhuộm đỏ thành trì tư bản chủ nghĩa này?

Khác tọa độ nhưng cùng hướng là Bóng cây Kơ-nia, của Ngọc Anh, viết về cô gái H’re, được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, được đưa vào chương trình trung học:

Trời sáng em lên rẫy

Thấy bóng cây Kơ nia

Bóng ngả che ngực em

Về nhớ anh, không ngủ…

Buổi chiều mẹ lên rẫy

Thấy bóng cây Kơ nia

Bóng tròn che lưng mẹ

Về nhớ anh mẹ khóc…

Em hỏi cây Kơ nia:

– Gió mày thổi về đâu?

– Về phương mặt trời mọc,

Mẹ hỏi cây Kơ nia:

– Rễ mày uống nước đâu?

– Uống nước nguồn miền Bắc.

Con giun sống nhờ đất

Chim phí sống nhờ rừng

Em và mẹ nhớ anh

Uống theo nguồn miền Bắc

Như bóng cây Kơ nia

Như gió cây Kơ nia.

Tuổi thiếu niên, đang là học sinh trung học, tôi băn khoăn mãi về cái bóng mát nửa vời kia bởi, để trọn vẹn cái sự mát, bóng cây kia phải che phủ cả mái đầu chứ? Sao lại “ngả” ngay vào vùng da thịt nhạy cảm “Bóng ngả che ngực em” để, sau đó, là cái cảnh như là thèm khát, phải trằn trọc suốt đêm: “Về nhớ anh, không ngủ”?

Nhưng quan trọng hơn, trong đề tài đang bàn, là cái hướng nhìn trớt quớt, cũng giống như Tố Hữu: Dẫu đã nhấn mạnh đến “nước nguồn miền Bắc” thì, cả hai nhân vật, chẳng nhân vật nào tha thiết động mắt về phương Bắc.

Buổi sáng bóng ngả “che ngực em”, nghĩa là đang hướng mặt về hướng Đông.

Buổi chiều bóng tròn “che lưng mẹ”, nghĩa là cũng cùng nhìn về một hướng.

Tha thiết với “nước nguồn miền Bắc” nhưng tại sao cả hai, cả mẹ lẫn con, chẳng ai thèm quay mặt về phương ấy mà chỉ “đón gió” từ “phương mặt trời mọc?

Và bây giờ, mấy chục năm sau ngày lên lịch, lên phim, Nhíp cũng “đón gió” như thế. Như thể đã cạn kiệt lòng tin, đã không thể kiên nhẫn nổi nữa với cái “chủ nghĩa cộng sản – mùa xuân nhân loại” không bao giờ đến, thôi thì tìm đến vùng đất hứa của đế quốc – tư bản và khi làm như thế, Nhíp đã biến tâm tư sâu kín của Pavel thành… hiện thực. Nhân vật chính kiên cường và khắc kỷ trong cuốn sách từng làm gối đầu giường của bao thế hệ đoàn viên thanh niên cộng sản kia, vậy mà, đã có lần hớ hênh bộc lộ những khát thèm vật chất tư bản khi thề thốt với mẹ:

Mẹ ơi, con đã thề không nghĩ gì đến gái, nếu ta chưa diệt hết bọn tư sản trên khắp thế gian này. Chắc mẹ lại bảo như thế thì phải chờ lâu lắm phải không? Không đâu, mẹ ạ, bọn tư sản chẳng đứng được lâu nữa… Rồi tất cả loài người sẽ là một nước cộng hòa. Và các cụ ông, cụ bà già như mẹ đã suốt đời làm lụng thì sẽ được sang nghỉ bên Ý, ở đấy ấm áp, chung quanh toàn là biển cả. Ở bên nước Ý, không bao giờ có mùa đông, mẹ ạ. Chúng con sẽ đưa mẹ, những người già như mẹ, đến ở trong những dinh cơ của bọn tư sản, và mẹ sẽ ngồi sưởi nắng ấm. Còn chúng con, chúng con sẽ đi sửa nốt bọn tư sản bên Mỹ” [2].

Nghĩa là, ngay từ đầu, Pavel đã thể hiện những mầm mống của cái sự “biến chất”, “hủ hóa” hay “tự diễn biến”. Thì cứ cho là Pavel bày tỏ lòng hiếu với mẹ, muốn dành những gì cho là “tốt nhất”, “xứng đáng nhất” cho mẹ nhưng một khi đã nghĩ đến điều như thế cho người thân yêu nhất thì cũng sẽ có lúc nghĩ đến điều đó cho mình.

Như vậy, khi chạy vạy và, rất có thể, tốn kém rất nhiều để được được đưa thân sang Mỹ cho tư bản Mỹ… sửa, Nhíp đã thể hiện sự “hiếu thảo” đó cho mình, cho chồng, cho con. Cũng như bao nhiêu đồng chí khác của Nhíp đã và đang cố để được “hiếu thảo” như thế với mình hay với vợ, với con, như những nhân vật nổi bật trên truyền thông, nào là Nguyễn Công Khế, nào là Vũ Hạnh v.v…

Nhìn bề ngoài thì Vũ Hạnh – kẻ sống ở Sài Gòn mấy chục năm mà không “thấm” được một tí ti nét nhân văn và hào sảng của đất Sài Gòn – đã “trung kiên” cho tới cuối đời. Cũng là dân nằm vùng nhưng ít ra Phạm Xuân Ẩn đã hết lòng vì bạn cũ, tìm cách cứu người mình từng thọ ơn là Trần Kim Tuyến vào giờ phút cuối, giúp cựu trùm mật vụ này di tản trót lọt vào ngày 30/4/1975.

Vũ Hạnh thì ngay hôm đó đã xông xáo chỉ điểm, làm hại bao nhiêu văn nghệ sĩ miền Nam, trong đó có những người từng đấu tranh cho Hạnh, ký tên đòi trả tự do khi Hạnh lúc bị chính quyền miền Nam bỏ tù vì tội danh hoạt động có lợi cho cộng sản. Thậm chí, mấy chục năm sau đó, năm 2007, khi Công ty văn hoá Phương Nam và Nhà xuất bản Văn nghệ TPHCM in lại 4 tập truyện ngắn của Dương Nghiễm Mậu, và truyện dài Nguyệt Đồng Xoài của Lê Xuyên, Vũ Hạnh vẫn chưa hết… trung kiên, hằn học nhảy ra đấu tố.

Nhưng cũng ông Vũ Hạnh “trung kiên” này lại cày cục đưa con đến Mỹ, rồi cày cục xin visa đi Mỹ thăm con và, lại cạy cục xin gặp nhà văn Võ Phiến, người mà theo ngôn ngữ của Hạnh là một “biệt kích văn hóa”, sẽ bị Hạnh đấu tố thẳng tay nếu kẹt lại trong nước [3].

Hán vương còn mặt mũi nào,

Nhổ rồi lại liếm làm sao cho đành

Với thứ hạng này thì mặt mũi chẳng là cái gì, cần nhổ thì nhổ, cần liếm thì liếm. Sang hèn hay cao thấp, đội ngũ từng xem Pavel là thần tượng hiện đang đầy rẫy thứ hạng này. Nhưng sự đời luôn phức tạp, nó không rạch ròi như thế mà còn rối tung lên với hạng rất muốn “liếm” nhưng vì không thể nên mới ra vẻ ta đây không thèm “liếm” và, như để giải tỏa ẩn ức, mới càng “nhổ” tợn.

Loại này thì rất nhiều, trong đội quân nhặng xị gốc gác từ “đảng năm hào”, hỗn danh của “binh chủng tuyên truyền” hình thành đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 2004 khi, với mỗi ý kiến phản hồi từ dư luận mạng, người viết sẽ được thưởng cho năm hào [4]. Sang Việt Nam thì “ngũ mao quân” trở thành “dư luận viên”, tập trung những kẻ thi nhau nhổ để lãnh tiền cũng có, để giải tỏa ẩn ức cũng có và, cũng có khi là cả hai, một công đôi chuyện…

__________

Chú thích:

1. https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/nhung-that-bai-nhin-thay-tu-dai-le-50-nam-giai-phong/

Chuyện mỉa mai là trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày 30 tháng 4 vừa qua, chính quyền Sài Gòn quảng bá hình ảnh cô ôm súng AK-47 chỉ đường cho xe hem, trong khi cô đã định cư ở Mỹ từ lâu.

Có thể xem hem thông tin này: https://www.facebook.com/ethongluan.org/posts/696842230745305

2. https://file.nhasachmienphi.com/pdf/nhasachmienphi-thep-da-toi-the-day.pdf

3. Võ Phiến đã từ chối thẳng tay, không tiếp Vũ Hạnh: https://baotiengdan.com/2021/06/26/gia-dinh-bach-khoa-va-mot-le-ngo-chau-khac/

4.“Wu Mao Party” hay “Fifty Cent Party”, bắt đầu từ “sáng kiến” của chính quyền thành phố Trường Sa (Chang-sha), thủ phủ tỉnh Hồ Nam (Hu-nan) vào năm 2004.

Để tô vẽ uy tín của các nhà lãnh đạo địa phương, Sở thông tin thành phố thuê một đội đội quân bút chiến chuyên viết các bài tuyên truyền trên mạng (blog, Facebook, Twitter), cứ “comment” mà người đọc đưa ra thì sẽ được thưởng năm hào. Vài tháng sau chính quyền tỉnh Giang Tô (Jiangsu) bắt đầu tuyển mộ “ngũ mao quân” tương tự thành phố Trường Sa.

Đầu năm 2007 Hồ Cẩm Đào ra lệnh “tăng cường mặt trận xây dựng ý thức hệ và dư luận quân chúng để tạo nên một hình ảnh tích cực” cho đảng, “Ngũ mao đảng” càng phát triển mạnh hơn.

Tại Việt Nam nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi công khai thừa nhận trong “Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc” ngày 9/1/2013 là cơ quan ông đã tổ chức đội ngũ “900 dư luận viên”.

https://gking.harvard.edu/files/gking/files/50c.pdf

Bình Luận từ Facebook

No comments:

Post a Comment