Friday, August 30, 2024

Đỗ Hoàng Diệu - Đời đâu chỉ cần cơm ngon và áo đẹp
vendredi 30 août 2024
Thuymy


Mẹ tôi không biết chữ nên không bao giờ đọc sách. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu mẹ được đi học ở tỉnh đến năm 16 tuổi như bố, liệu mẹ có ham đọc hay không?

Câu trả lời không chỉ nằm ở não người, còn phụ thuộc vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bà: thời gian, tiền bạc, công việc, bạn bè... và cả chế độ.

Như đa phần nông dân ở quê, dù không đọc sách nhưng mẹ tôi thuộc Kiều và nhiều ca dao, khi nói chuyện hay dùng tục ngữ để truyền tải ý nghĩ. Có lẽ bởi vốn từ của mẹ rất ít. Vốn từ ít bởi mẹ không (được) đọc sách.

Mẹ biết "cổ hủ" nhưng không biết "phóng khoáng", mẹ hay dùng "nhận thức" nhưng xa lạ với "tỉnh thức", mẹ thường nói "xa lắm" và khóc thay vì làm thơ "xa cách muôn trùng". Với tôi, mẹ là người mẹ vĩ đại. Nhưng thế hệ của mẹ đã nằm xuống rồi.

Bạn giỏi cỡ nào cũng có lúc phải viết đơn thư. Đơn thư của một người có vốn từ phong phú chắc chắn sẽ sinh động hơn. Càng thành công, càng nhiều giao tiếp, bạn sẽ làm thế nào nếu không biết cách diễn đạt ý nghĩ bằng ngôn từ?

Anh đang nói to với cả thế giới là đọc sách chẳng ích lợi gì. Anh muốn con cháu của mình nghe điều đó ư? Khi mà trong nhà trường, con anh bắt buộc phải đọc sách hàng ngày.

Ở Mỹ này, ngay từ tiểu học, học sinh đã được giao đọc hết một cuốn sách nào đó rồi cả nhóm hoặc cả lớp cùng thảo luận về nó. Nhỏ thường nói về chủ đề, những sự việc ngộ nghĩnh xảy ra trong sách. Cấp hai bắt đầu bàn rộng ra về tư tưởng, nghệ thuật... Cấp ba và đại học thì từ một cuốn sách, người ta nói đến chiến tranh hòa bình tự do bác ái nhân quyền bao la.

Đúng, không đọc sách không chết, thiếu cơm mới chết, thể xác rồi mới đến tinh thần. Nhưng chẳng phải ta giờ đã ăn no rồi đấy ư? Không nên dè bỉu người ít đọc, nhưng cũng đừng xem thường sách vậy chứ.

Mấy hôm trước, anh Phạm Xuân Nguyên kể lại một chuyện rất đẹp. Trên đường, trong câu chuyện, cậu xe ôm đang chở anh đọc câu thơ của Quang Dũng rồi thủ thỉ rằng vì câu thơ này mà cháu đã lên Tây Bắc để hưởng "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi".

Đời đâu chỉ cần "cơm ngon và áo đẹp", đời còn cần "những nụ hoa", anh yêu ơi.

ĐỖ HOÀNG DIỆU 30.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:

Post a Comment