Liệu Việt Nam đã có biện pháp tương tự như ở Campuchia chưa?Đoàn Bảo Châu
17-8-2024
Tiengdan
Đọc bài viết này, tôi không khỏi nhớ đến một đại biểu quốc hội đã mua quốc tịch nước ngoài với giá hàng chục tỷ đồng, và cảm thấy rất buồn:
Là đại biểu quốc hội, người ấy không chỉ là đảng viên mà còn là đồng chí của các lãnh đạo cao cấp, những người hiểu rõ nhất về những ưu việt và rực rỡ của đường lối và tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lẽ ra, họ nên toàn tâm toàn ý xây dựng đất nước và cống hiến cho dân tộc. Thế nhưng, trong khi một chân của họ đang ở quốc hội, chân kia lại đặt ở nước ngoài.
Việc một đại biểu quốc hội bỏ ra số tiền lớn để mua quốc tịch nước ngoài đã là điều mà hàng triệu người Việt Nam, bao gồm cả doanh nhân, ao ước. Nếu người ấy không tham nhũng, thì chắc chắn là một doanh nhân tài ba. Nhưng với tư cách là đồng chí của vị đại biểu đó, các vị cảm thấy thế nào khi biết tin này?
Những người đứng đầu đất nước luôn tự hào rằng đây là một thiên đường. Vậy tại sao một đồng chí của các vị không ở lại để hưởng thụ thiên đường ấy mà lại tìm cách định cư ở nơi khác? Nếu tất cả các nhân tài ở Việt Nam đều giống như vị đại biểu quốc hội này, thì tương lai của đất nước sẽ ra sao?
Sự việc gần đây về vị nữ chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị nhóm lừa đảo trên mạng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rút đi khoảng 170 tỷ đồng khiến dư luận choáng váng. Một chủ tịch huyện đã vậy thì thử hỏi đất nước này có bao nhiêu vị có vị trí tương đương và có thể biển thủ số tiền lớn đến đâu?
Tôi không bao giờ tin các vị ấy có tài năng gì đặc biệt để kiếm được số tiền khủng như vậy.
Tôi mong các vị sẽ thẳng thắn nhìn vào hiện trạng ở Việt Nam và đưa ra những chính sách để cải thiện cuộc sống của người dân, ngăn chặn những “đồng chí” với lý tưởng giả mạo, chỉ biết “ăn đớp” tài nguyên và ức hiếp dân lành. Cần phải giải quyết triệt để các khiếu kiện của tầng lớp dân oan, những người mất đất, mất nhà, đang mòn mỏi trước cửa công quyền và bị đối xử như công dân hạng hai ngay trên quê hương của mình.
Trong đời, mọi thứ đều là phù du khi xét về một khía cạnh nào đó: Chức tước, địa vị, quyền lực và tiền bạc. Đời người rồi cũng sẽ tan như mây khói. Các vị lãnh đạo cần quan tâm liệu tên tuổi của các vị có được ghi nhớ trong lòng dân, và con cháu các vị có cảm thấy tự hào khi nhắc đến tên tuổi cha ông của họ không?
Những người tự nhận là đại biểu của dân, nếu chỉ biết vơ vét tài nguyên và tìm cách rời bỏ quê hương, thì có thực sự xứng đáng với vị trí đó không?
No comments:
Post a Comment