Sunday, August 18, 2024

Đã bao nhiêu người dân Thủ Thiêm được đền bù và đền bù đến đâu?
Đoàn Bảo Châu
18-8-2024
Tiengdan

Bao nhiêu đau khổ của người dân mất đất, cả suối nước mắt dân Thủ Thiêm đã đổ, có cả những mạng người đã mất trong quằn quại uất ức…

Nước mắt, những tiếng khóc kia sẽ thành cái gì? Những khuôn mặt già nua mà khóc nức nở như trẻ con ở chốn công cộng… Chắc trong lòng họ uất ức, đau khổ lắm. Sự thiệt thòi, nỗi đau bị cướp đất cướp nhà đã kéo dài đến mấy chục năm, nên sự tích lũy của uất ức, của cảm giác bất lực khi công lý chỉ là một tiếng kêu tuyệt vọng chìm vào chốn hư không đen đặc chắc đã dày lên theo năm tháng.

Những giọt nước mắt của họ không chỉ là giọt nước; đó là những giọt đau thương, rơi vào bóng tối và bị đập nát bởi sự thờ ơ của chính quyền. Nhưng sự vô cảm và bất công này cũng như lửa dưới lớp than tro, chỉ chờ ngày bùng lên thiêu đốt tất cả. Những cơn gió của thời gian không thể nào dập tắt được ngọn lửa công lý đã bị che giấu quá lâu.

Tôi vốn không tin vào cách suy diễn đơn giản về thuyết nhân quả. Thế giới này phức tạp hơn thế, và nhân quả đến theo một cách khác. Những kẻ đã gây đau khổ cho người dân sẽ mở miệng dạy con cái thế nào về sự tử tế? Về bài học lao động? Về tính thiện trong đối đãi với đồng loại? Bọn chúng sẽ chỉ dạy con cách làm loài sói mang bộ dạng con người, làm loài quái vật hút máu đồng loại để trở nên giàu có. Đồng tiền mà bọn chúng có được sẽ đưa cho con cái. Nhưng những đứa con được hưởng đồng tiền vấy máu và nước mắt của dân lành chắc chắn sẽ phung phí. Không kẻ nào lại trân trọng đồng tiền cướp được cả.

Con cháu của chúng dù có giả vờ mù loà câm điếc, cũng hiểu rằng cha ông chúng là những kẻ cướp, những kẻ ăn thịt uống máu đồng loại. Nhà cửa có thể hoành tráng lộng lẫy, xe có thể bóng loáng xa xỉ, nhưng liệu những con sói khát máu có thể sống như con người đích thực? Rồi sói sẽ cắn nhau; sói con không thể tôn trọng sói cha khi bài học chúng nhận được là sự ác ôn, lưu manh, ăn thịt đồng loại. Nhận được bài học ăn thịt đồng loại, thì sói con cắn xé sói bố là điều thường tình.

Đó là sự mục ruỗng trong tâm hồn, và đó chính là cái gọi là nhân quả mà chúng ta hay bàn đến. Nhưng chẳng lẽ những giọt nước mắt dân lành kia, những tiếng khóc ai oán kia, sẽ thực sự rơi vào hư không một cách vô nghĩa mà không có kết quả gì sao?

Chính bởi suy nghĩ ấy mà tôi không thể không viết những dòng này. Tôi không muốn nỗi đau khổ của họ trở thành vô nghĩa. Để không thành vô nghĩa, chúng ta cần phải quan tâm tới họ, tới nỗi đau của họ. Nếu không, rồi sẽ đến lượt chúng ta gào khóc, chỉ để cho chính chúng ta tự nghe tiếng khóc của mình mà thôi.

Tệ hơn nữa là rồi có ngày con cháu của những kẻ như vậy sẽ tiếp tục làm những kẻ ăn thịt uống máu đồng loại, và con cháu chúng ta sẽ lại là nạn nhân.

No comments:

Post a Comment