Sunday, November 23, 2025

VNTB – Thuỷ điện xả lũ – những câu hỏi cần lời đáp
Đức Minh
23.11.2025 3:27
VNThoibao

(VNTB) – Vấn đề thủy điện không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là câu chuyện công bằng xã hội và an ninh môi trường.

 Những ngày này, hình ảnh nước lũ đổ ào ạt từ thượng nguồn, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu và cả sinh mạng của người dân hạ du lại một lần nữa khiến lòng người nhói đau.

Và cứ mỗi lần lũ lên, câu hỏi ấy lại trở lại, gay gắt hơn: Vì sao các hồ thủy điện không chủ động xả trước? Vì sao phải đợi đến khi vượt ngưỡng mới xả ồ ạt? Ai chịu trách nhiệm khi dân mất trắng tài sản và sinh kế?

1. Khi thủy điện mọc lên dày đặc – gánh nặng dồn về hạ du

Trong hơn 15 năm qua, hàng trăm dự án thủy điện vừa và nhỏ được cấp phép tràn lan. Đập bịt kín các dòng suối, dòng sông vốn tự điều tiết theo quy luật tự nhiên. Khi mưa lớn kéo dài, tất cả lượng nước dồn về các hồ chứa với tốc độ cực nhanh.

Nhưng điều đáng lo là:

– Nhiều hồ dung tích phòng lũ rất nhỏ, không đủ để cắt lũ tự nhiên.

– Nhiều dự án được phê duyệt chỉ chú trọng phát điện, mà xem nhẹ nhiệm vụ giữ nước – xả nước an toàn cho vùng hạ lưu.

– Một số hồ xả chậm, xả muộn, hoặc xả không theo quy trình liên hồ, khiến người dân hạ du trở tay không kịp.

– Hệ quả là: hễ mưa lớn một vài ngày, hạ du lại chìm trong biển nước.

2. “Sao không xả trước?” – câu hỏi đầy chính đáng

Nhiều người dân bức xúc: “Dự báo mưa bão trước cả tuần, sao các thủy điện không chủ động xả bớt để giảm áp lực?” Câu hỏi này hoàn toàn hợp lý.

Trên lý thuyết, việc xả nước phải dựa trên: Quy trình liên hồ chứa đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình, đồng thời giảm thiểu thiệt hại vùng hạ du.

Nhưng thực tế lại có nhiều vướng mắc:

– Các nhà máy muốn tích nước để phát điện, nên không muốn xả sớm.

– Một số đơn vị quản lý chậm cập nhật dữ liệu mưa thực tế, hoặc đánh giá sai lượng nước đổ về.

– Việc phối hợp giữa các hồ trong cùng lưu vực thiếu chặt chẽ, dẫn đến lúc cần xả thì tất cả cùng xả, tạo thành “cú sốc lũ” dồn xuống hạ du.

– Và khi xả muộn, xả dồn, người dân chỉ còn biết chạy lũ trong tuyệt vọng.

3. “Ai bồi thường cho dân?” – khoảng trống trách nhiệm

Thiệt hại sau mỗi mùa lũ là vô kể: nhà cửa, vật nuôi, ruộng đồng và cả mạng sống. Thế nhưng, rất hiếm khi người dân nhận được bồi thường thỏa đáng từ các nhà máy thủy điện.

Trách nhiệm thường bị đẩy về “lũ lịch sử”, “lượng mưa bất thường”, “thiên tai quá lớn”. Trong khi đó, quy trình xả lũ của nhiều thủy điện không minh bạch, không thông báo kịp thời, không đảm bảo an toàn cho hạ du. Người dân – những người yếu thế nhất – lại phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất.

4. Cần một câu trả lời minh bạch, và một tầm nhìn dài hạn

Vấn đề thủy điện không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là câu chuyện công bằng xã hội và an ninh môi trường.

Nhà nước cần rà soát lại toàn bộ hệ thống thủy điện vừa và nhỏ, đặc biệt những công trình không có khả năng cắt lũ. Siết chặt quy trình vận hành liên hồ theo thời gian thực, công khai dữ liệu mực nước – lưu lượng xả cho cộng đồng. Xác lập cơ chế trách nhiệm và bồi thường rõ ràng, không để người dân phải “tự chịu” trong thảm họa. Bởi vì mỗi công trình thủy điện được xây lên là một lời hứa với người dân, rằng họ sẽ được bảo vệ chứ không phải bị đẩy vào rủi ro lớn hơn.

5. Trả lại sự an toàn cho những phận người ở hạ du

Người dân sống ven sông, ven suối vốn đã nghèo khó. Họ không thể mãi sống trong tâm trạng nơm nớp: “Không biết đêm nay hồ có xả lũ không?”

Bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của một ngành, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Những bất cập của thủy điện cần được nhìn thẳng, nói thật, và xử lý đến nơi đến chốn.

No comments:

Post a Comment