VNTB – Tại sao người dân vùng lũ Nha Trang phản ứng trước hình ảnh “lãnh đạo đến thăm dân”?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
24.11.2025 5:47
VNThoibao
(VNTB) – Họ từng tin rằng “qua 24 tiếng là cứu hộ sẽ đến”. Họ trông chờ trực thăng như trên phim Hàn, phim Mỹ — sau khi vừa xem hai cuộc duyệt binh A50 – A80 hoành tráng. Họ tin nhà nước sẽ không bỏ rơi họ. Nhưng rồi họ phải ngâm mình trong nước lạnh, đói, khát, chờ đợi tuyệt vọng. Và họ phẫn nộ.
Khu vực phía Tây Nha Trang ngập nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều người nhận ra rằng thảm họa này không chỉ do mưa lớn, mà còn do việc xả lũ đồng loạt từ hệ thống hồ chứa nước – đập thủy điện.
Trả lời báo Lao Động ngày 18/11, ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Khánh Hòa – cho biết hiện có 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện đang xả lũ với lưu lượng từ 25 đến 1.086 m³/s, gồm: Sông Cái, Bà Râu, Trà Co, Tân Giang, Nước Ngọt, Cho Mo, Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Trầu, Suối Dầu, Cam Ranh, Suối Hành, Tà Rục…
Khi mưa lớn kéo dài cộng với việc xả lũ, thử hỏi mấy người dân đủ khả năng để chất vấn cách điều tiết, vận hành của các chủ hồ? Cũng như ở Phú Yên: mực nước chết của thủy điện Sông Ba Hạ là 101m, nhưng suốt từ đầu tháng 11 đến tận ngày 19 – thời điểm thảm họa xảy ra – chủ đầu tư luôn giữ ở mức 103 – 105m.
Vậy họ đã làm gì để “điều tiết lũ” nhằm giảm thiệt hại cho hạ du?
Đương nhiên, sẽ có bạn bênh vực rằng:
“Không có thủy điện thì không có điện xài”, hoặc “Không làm thủy điện thì không phát triển kinh tế”.
Nhưng phát triển kinh tế là để dân giàu, nước mạnh – chứ không phải phá rừng nguyên sinh, tạo lũ lụt, và để dân phải trả giá bằng tính mạng mỗi khi thủy điện xả lũ.
Vậy việc cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi làm thủy điện có phải là chuyện tối thiểu phải làm không?
Có người sẽ nói: “Mỹ cũng làm thủy điện, nước khác cũng làm, sao Việt Nam làm lại bị chỉ trích?” Nếu Mỹ hay nước khác làm sai, chuyên gia cảnh báo rủi ro tại sao Việt Nam không rút kinh nghiệm? Tại sao không đầu tư mạnh vào năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, hay điện khí???
Vì sao?
Vì lợi ích nhóm và vì chính sách năng lượng của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc:
– Nhiệt điện thì nhập công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm.
– Thủy điện thì phá rừng không kiểm soát.
– Điện gió – điện mặt trời thì không cho hòa lưới.
– Điện khí LNG thì loay hoay chưa biết nhập thế nào.
Nhưng thôi, quy hoạch điện là chuyện của các bác ở trên. Dân không được quyết định.
Vậy dân sống chung với thủy điện thì mong gì? Cảnh báo sớm – sơ tán đúng thời điểm – cứu hộ kịp thời.
Hãy thử tưởng tượng: Nhiều nước có hệ thống cảnh báo Amber Alert: lũ lụt, lốc xoáy, mất tích… chỉ cần có điện thoại là nhận được. Đó là khoa học – công nghệ.
Việt Nam có không? Không.
Việt Nam không có Amber Alert, nhưng có hệ thống nhắn tin xin tiền ủng hộ Cuba, ủng hộ lũ lụt. Chưa bao giờ xem mưa lũ – thủy điện – thiên tai – nhân tai là vấn đề an ninh quốc gia hay trách nhiệm cảnh báo toàn dân. Cho nên dân mới chới với giữa dòng nước đêm.
Năm nào cũng bão, năm nào cũng lũ, nhưng lực lượng cứu hộ có được đầu tư bài bản chưa? Cứ nhìn trang thiết bị là biết. Nhiều người dân ở phía Tây Nha Trang tuyệt vọng. Họ từng tin rằng “qua 24 tiếng là cứu hộ sẽ đến”. Họ trông chờ trực thăng như trên phim Hàn, phim Mỹ — sau khi vừa xem hai cuộc duyệt binh A50 – A80 hoành tráng. Họ tin nhà nước sẽ không bỏ rơi họ. Nhưng rồi họ phải ngâm mình trong nước lạnh, đói, khát, chờ đợi tuyệt vọng. Và họ phẫn nộ.
Dân có quyền phẫn nộ không? Có.
Chính mắt họ thấy dân cứu dân:
– Người thân thuê cano đi cứu họ hàng.
– Người dân vượt lũ mang mì gói, nước uống cho nhau.
– Chứ không phải bằng lực lượng chuyên nghiệp nào.
Vậy tại sao lại bảo họ im lặng? Tại sao gọi họ là phản động? Tại sao bắt họ “ngồi yên chờ ứng cứu”? Tại sao yêu cầu nhân dân thông cảm cho lãnh đạo rằng “việc nhiều, nước lớn”? Dân đóng thuế từng ly cà phê, từng bịch tã, từng tô phở để nuôi bộ máy công quyền.
Đến lúc có thảm họa, họ có quyền hỏi:
“Cán bộ nhận lương từ thuế của dân đang ở đâu?”
– Lúc MTTQ nhắn tin xin tiền có chậm trễ không?
– Lúc truy bắt người đăng bài Facebook có chậm trễ không?
– Dân nộp thuế trễ có yên thân không?
Phải hiểu cảm xúc của dân. Đừng tổ chức thành từng nhóm tấn công họ khi họ nói thật cảm nhận của mình. Đó mới là biểu hiện của một nhà nước do dân và vì dân. Người dân chưa bao giờ phản đối bất kỳ chủ trương nào của Nhà nước hay chính quyền. Từ chuyện làm thủy điện đến chuyện “sắp xếp lại giang sơn”, họ không có quyền phản đối – và họ cũng tin tưởng rằng mọi quyết sách đều “vì lợi ích của dân”.
Nhưng lần này, trong thảm họa xả lũ, niềm tin ấy đã bị cuốn trôi theo dòng nước xoáy. Đừng trách dân. Hãy tự hỏi: chính quyền đã làm gì để người dân còn tin vào năng lực quản trị quốc gia, đặc biệt khi đối diện thảm họa?
Ở đây chỉ là mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ, chưa phải động đất, chưa phải sóng thần, chưa phải kịch bản đa thảm họa mà nhiều quốc gia từng trải qua. Vậy mà mọi thứ đã vỡ toang như thế. Trước khi quy chụp dân là “phản động”, hãy nghĩ thật kỹ: Niềm tin mà dân dành cho chính quyền liệu còn bao nhiêu sau trận lũ này?
________________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
https://www.facebook.com/share/p/17faAqRSH9/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment