VNTB – Bão lụt không giết dân, chính hệ thống yếu kém mới giết dân
Nhat Tran
24.11.2025 5:24
VNThoibao
(VNTB) – Cái đau của đồng bào không chỉ nằm ở mất mát trước mắt, mà còn nằm ở sự bất lực khi phải nhìn những kẻ gây ra thảm họa vẫn bình thản sống trên nỗi đau ấy. Họ giống như những con kền kền—không phải vì họ trực tiếp ăn xác người, mà vì họ hưởng lợi từ chính hệ thống mục ruỗng đã khiến bao mạng sống bị cuốn trôi.
Khi thiên tai xảy ra ở Việt Nam, cảm giác đau lòng nhất luôn đến từ một sự thật phũ phàng: chỉ một phần của sự tàn phá là đến từ thiên nhiên, còn lại là đến từ con người. Từ bao năm nay, người dân sống trong tình trạng nước dâng, nhà trôi, sạt lở bất ngờ, và mỗi khi cảnh tượng ấy tái diễn, ta lại phải chứng kiến những con số thương vong được công bố một cách dè dặt, thấp hơn nhiều so với cảm nhận thực tế.
Ai cũng biết rằng con số thật chắc chắn cao hơn. Nhưng giữa bùn đất và tang tóc ấy, điều khó nuốt nhất không phải dòng nước lũ mà là cảm giác dân bị bỏ mặc, còn hệ thống thì chẳng thay đổi gì sau mỗi thảm hoạ.
Trong khi đó, ở các quốc gia phương Tây, chỉ cần vài chục người thiệt mạng là cả bộ máy chính quyền bị xoáy sâu đến tận cùng. Họ không xem việc mất mạng là “chuyện không tránh được”, mà coi đó là một thất bại của chính quyền.
Cảnh báo thường được phát đi sớm, rõ ràng và nhiều tầng, từ chính quyền địa phương, đài khí tượng, đến báo chí độc lập. Khi sự cố xảy ra, không có chuyện lấp liếm hay giảm số liệu để bảo vệ hình ảnh của đảng cầm quyền .
Trách nhiệm được truy từ trên xuống dưới, và nếu có cá nhân nào không làm tròn nhiệm vụ, sự nghiệp chính trị của họ coi như chấm dứt ngay lập tức. Gia đình nạn nhân còn có quyền khởi kiện, và họ thường thắng, bởi luật pháp ở đó thực sự đứng về phía người dân.
Ở Việt Nam, bức tranh hoàn toàn ngược lại. Thông tin luôn thiếu minh bạch, báo chí bị giới hạn, cảnh báo đôi khi chỉ dừng lại ở những bản tin mơ hồ. Người dân sống trong vùng nguy hiểm nhưng không được chuẩn bị, không được huấn luyện, không được cho biết điều gì sắp xảy ra.
Khi nước ập xuống, họ chạy trong hoảng loạn, còn lực lượng cứu nạn nhiều nơi không đủ thiết bị, không đủ người, không đủ chỉ đạo kịp thời. Sau thảm họa, cũng chẳng ai đứng ra chịu trách nhiệm. Không có điều tra độc lập, không có giải trình, không có từ chức.
Mọi thứ trôi qua như thể đó chỉ là một phần tất yếu của đời sống ở một đất nước nghèo, dù thực tế nghèo không phải là nguyên nhân; nguyên nhân lớn nhất là cách điều hành và quản lý yếu kém.
Nhật Bản là ví dụ rõ nhất cho điều này. Một quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất, sóng thần, bão lớn—những thiên tai có cường độ mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần—nhưng số người tử vong lại cực kỳ thấp.
Không phải vì Nhật “may mắn”, mà vì họ xây dựng cả một nền văn hoá quản trị dựa trên việc coi trọng sinh mạng con người. Cảnh báo thiên tai được gửi trực tiếp đến từng điện thoại chỉ trong vài giây. Báo chí không bị ngăn cấm khi phản ánh rủi ro. Công trình phòng chống thiên tai được xây đúng chất lượng, không có chuyện “rút ruột” hay gian dối.
Khi thảm họa xảy ra, người dân biết phải làm gì vì họ đã được dạy từ nhỏ. Và nếu một quan chức để xảy ra sơ suất khiến dân chết, việc từ chức là điều đương nhiên chứ không phải ngoại lệ.
Còn ở Việt Nam, người dân luôn chỉ có một lựa chọn duy nhất: tự cứu lấy mình. Họ leo lên mái nhà, gọi cầu cứu, buộc dây để kéo nhau qua dòng nước xiết… trong khi những công trình đê điều được xây bằng ngân sách khổng lồ thì vỡ nát chỉ sau vài năm sử dụng.
Và tất cả chỉ vì sự thật cay đắng là tiền đã không đi vào bê tông, mà đi vào túi những người có quyền lực. Mỗi khi thiên tai đến, chính những công trình tham nhũng ấy—đê yếu, cống tắc, đường kém chất lượng—trở thành lưỡi dao giết người dân, nhưng không bao giờ có ai bị truy cứu trách nhiệm.
Thế là dân chết thì vẫn cứ chết. Còn quan chức thì tiếp tục thăng tiến, tiếp tục xây biệt phủ, tiếp tục kiếm vài triệu đô không mấy khó khăn, trong khi một người Việt tử tế, làm lụng cả đời ở nước ngoài cũng chưa chắc để dành được 500 ngàn.
Cái đau của đồng bào không chỉ nằm ở mất mát trước mắt, mà còn nằm ở sự bất lực khi phải nhìn những kẻ gây ra thảm họa vẫn bình thản sống trên nỗi đau ấy. Họ giống như những con kền kền—không phải vì họ trực tiếp ăn xác người, mà vì họ hưởng lợi từ chính hệ thống mục ruỗng đã khiến bao mạng sống bị cuốn trôi.
Và chính cái cảm giác bất công đó mới là vết thương sâu nhất. Thiên tai rồi sẽ qua, nhưng nhân tai thì vẫn còn đó, lơ lửng trên đầu mỗi mùa mưa đến. Nếu một đất nước không có cơ chế để quan chức chịu trách nhiệm, không có báo chí tự do để kiểm soát quyền lực, không có giáo dục cộng đồng để chuẩn bị cho rủi ro, và không có minh bạch để ngăn chặn tham nhũng, thì những thảm hoạ này sẽ còn lặp lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
No comments:
Post a Comment