Bản cáo trạng chế độ CSVN từ một công nhân Việt Nam Thời mới
Chu Nguyên Hương
19-11-2025
Tiengdan
Tôi – Chu Nguyên Hương, một công nhân Việt Nam thời mới – viết bản cáo trạng này không phải để than khóc, mà để nói lên sự thật. Sự thật về một giai cấp đã bị phản bội. Sự thật về những con người lao động bị đặt ra ngoài lề ngay trong chính chế độ được xây dựng nhân danh họ.
Tôi cáo buộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội giai cấp công nhân – lực lượng mà họ từng gọi là “chủ nhân của đất nước,” “lực lượng tiên phong của cách mạng” và “nền tảng của chế độ.”
Tôi cáo buộc Đảng đã lạm dụng lý tưởng đấu tranh giai cấp để dựng nên một tầng lớp quý tộc đỏ – những Thái tử, Công hầu, Bá tước của thời hiện đại, mang danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng – sống trong đặc quyền, hưởng lợi từ chính sự nhọc nhằn của những người mà họ tuyên bố đại diện.
Họ ca ngợi chúng tôi trong diễn văn, đưa hình ảnh chúng tôi vào khẩu hiệu, nhưng đời sống thật của người công nhân Việt Nam lại khác xa những lời lẽ đó.
Trong thực tế hàng ngày, nhiều công nhân chúng tôi phải đối mặt với điều kiện sống và làm việc khó khăn:
– Ca làm kéo dài, đôi khi vượt thời gian quy định;
– Thu nhập thấp khiến bữa ăn và chi phí sinh hoạt ở mức hạn chế;
– Nhà trọ của công nhân thường chật chội, thiếu tiện nghi;
– Khi doanh nghiệp cắt giảm sản xuất hoặc tái cơ cấu, nhiều người bị cho nghỉ không theo ý muốn và rơi vào tình trạng không chắc chắn về thu nhập và việc làm.
Đó không phải là những hình ảnh bi kịch hóa. Đó là thực tế được lặp lại qua nhiều năm, trên khắp các khu công nghiệp, trong đời sống của hàng triệu người lao động.
Tôi cáo buộc chế độ này đã tước đoạt phẩm giá của công nhân.
Họ nói “giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo”, nhưng công nhân không làm chủ nổi thời gian của mình, gia đình của mình, sức khỏe của mình, hay tương lai của chính mình.
Một chế độ tự nhận “vì công nhân” lại không bảo vệ nổi quyền lợi tối thiểu của những người làm ra của cải cho xã hội.
Tôi cáo buộc Đảng đã biến lý tưởng cách mạng thành đặc quyền cha truyền con nối. Những chiếc ghế quyền lực được trao lại như tài sản gia đình.
“Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc, của Đảng.” Đó là nguyên văn lời chia sẻ của bà (cựu) Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Nguyễn Thị Quyết Tâm, bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 26/10/2015, theo một bản tin của VietNamNet.
Họ sống trong biệt phủ, hưởng dịch vụ y tế và giáo dục tốt nhất, còn công nhân thì xoay xở trong điều kiện sống thiếu thốn, trong những rủi ro tai nạn lao động và trong nỗi bất an thường trực về việc làm.
Tôi cáo buộc họ đã làm rỗng các khái niệm từng mang ý nghĩa thiêng liêng một thời:
“Giải phóng giai cấp” bị biến thành “kiểm soát giai cấp,”
“Nhân dân làm chủ” bị biến thành “nhân dân phục tùng,”
“Bình đẳng” bị biến thành “đặc quyền của nhóm tinh hoa”.
Công đoàn – lẽ ra là nơi bảo vệ chúng tôi – bị biến thành cơ quan hành chính.
Khi công nhân đình công, họ cử lực lượng giữ trật tự đến không phải để bảo vệ chúng tôi, mà để bảo vệ nhà máy và những lợi ích phía sau nó.
Tôi cáo buộc họ đã khiến hàng triệu người lao động trở thành những thân phận bị bỏ rơi giữa khẩu hiệu và đời thực.
Không chỉ đói nghèo vật chất, chúng tôi còn bị tước đoạt khả năng lên tiếng, tước đoạt quyền lựa chọn và tước đoạt niềm tin rằng tương lai có thể khác.
Nhưng đây không chỉ là bản cáo trạng.
Đây là lời cảnh tỉnh và lời kêu gọi.
Giai cấp công nhân Việt Nam – lực lượng đông đảo nhất và bị thiệt thòi nhiều nhất – phải ý thức về vị trí chính trị của chính mình trong thời đại mới.
Chúng ta không còn có thể để người khác nhân danh mình.
Chúng ta phải trở thành lực lượng tự quyết định số phận của mình.
Chúng ta phải đòi lại tiếng nói, quyền lợi và phẩm giá – những điều lẽ ra phải thuộc về chúng ta.
Chúng ta phải biến nỗi đau thành sức mạnh; biến sự bất công thành ý chí; biến sự nhẫn nhịn thành hành động.
Đây là tiếng nói của một công nhân.
Nhưng tôi tin, nó là tiếng nói chung của hàng triệu người đang im lặng.
Chu Nguyên Hương – Công nhân Việt Nam thời mới
No comments:
Post a Comment