Wednesday, November 19, 2025

Bệnh “nổ
Lê Thọ Bình
19-11-2025
Tiengdan

Đương thời, GS Trần Quốc Vượng từng nói một câu ngắn gọn nhưng khái quát sâu sắc: “Đặc điểm lớn nhất của người Việt, cũng là lực cản lớn nhất, là căn tính nông dân. Mà cốt lõi của căn tính nông dân là bệnh sĩ. Vì sĩ nên sợ thua kém, mà sợ thua kém thì sinh ra bệnh nổ.” Một nhận xét tưởng chừng đơn giản, nhưng phản chiếu một phần tâm lý xã hội kéo dài hàng trăm năm.

Trong nền văn minh lúa nước, con người sống trong cộng đồng nhỏ, quan hệ làng xã chằng chịt, sự đánh giá của hàng xóm, họ hàng đôi khi quan trọng hơn sự thật. “Thể diện” trở thành giá trị sống còn. Bị coi là thua kém không chỉ là chuyện cá nhân mà là sự hổ thẹn trước cả làng. Chính môi trường xã hội ấy tạo ra tâm lý “sĩ diện”, coi trọng hình ảnh hơn thực chất. Qua thời gian, cái sĩ phát triển thành “bệnh sĩ”: thích được khen, sợ bị chê, ngại thừa nhận yếu kém, ngại nói thật về mình.

Từ bệnh sĩ đến “bệnh nổ” là một bước rất ngắn. Khi con người luôn phải chứng minh mình không thua kém ai, họ dễ phóng đại thành tích, thổi to khả năng, khoe khoang quá mức. Trong đời sống hàng ngày, điều đó thể hiện ở mọi tầng lớp: từ câu chuyện nhỏ như khoe con học giỏi, khoe nhà cửa, xe cộ, đến những chuyện lớn hơn như doanh nghiệp quảng cáo vượt quá năng lực thật, hoặc những bản thành tích “đẹp như mơ” của nhiều cơ quan. Không ít người cảm thấy có nhu cầu phải “nổ” để che đi những bất cập, thiếu hụt, hoặc chỉ đơn giản để tồn tại trong một môi trường cạnh tranh hình thức.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tâm lý cá nhân. Nó gắn với cấu trúc xã hội. Khi thành công được đánh giá qua vẻ bề ngoài, bằng cấp, danh hiệu, chức tước, chứ không qua năng lực, thì bệnh nổ trở thành một chiến lược sinh tồn. Khi người thích nói mạnh, trình bày hoành tráng lại được ưu ái hơn người làm thật, thì nổ trở thành “văn hóa”. Đó mới là điều nguy hiểm: bệnh nổ không còn là thói tật của từng cá nhân mà trở thành thói quen tập thể.

Hậu quả thì không nhỏ. Ở tầm vi mô, con người đánh mất sự trung thực nội tâm: không dám nhìn vào giới hạn của mình để tiến bộ. Người giỏi thường bị che khuất, trong khi người giỏi nói thì dễ leo lên vị trí cao. Ở tầm vĩ mô, bệnh nổ làm xã hội khó chẩn đoán đúng vấn đề, vì ai cũng muốn báo cáo tốt, thành tích cao, chỉ tiêu hoàn hảo. Một xã hội không dám nói thật, không dám thừa nhận yếu kém sẽ rất khó phát triển bền vững.

Điều đáng nói là căn tính nông dân, theo nghĩa văn hóa, không phải xấu. Người nông dân Việt Nam cần cù, sáng tạo, chịu khó, gắn bó với cộng đồng. Nhưng mặt yếu của căn tính ấy là tư duy “làng xã”, sợ mất mặt, sợ bị đánh giá, nặng tính so sánh và nhẹ tính thực chất. Nó khiến chúng ta chưa quen với văn hóa minh bạch, chưa quen với tinh thần chấp nhận thua kém hôm nay để tiến bộ ngày mai, chưa quen với hình mẫu “khiêm tốn – làm thật”.

Lời của GS Trần Quốc Vượng vì vậy vẫn còn nguyên giá trị. Đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào căn tính của mình không phải để tự trách hay tự ti, mà để hiểu vì sao xã hội đôi khi tốn quá nhiều năng lượng cho hình thức thay vì thực chất. Khi dám bỏ bệnh sĩ, dám từ bỏ nỗi sợ thua kém, người Việt sẽ bớt nổ, và quan trọng hơn, sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn trong việc xây dựng năng lực thật của chính mình. Chỉ khi ấy, chúng ta mới dám đối diện với sự thật, nói đúng khả năng, làm đúng chuyên môn, và đi xa bằng chính giá trị thực của mình.

No comments:

Post a Comment