VNTB – Việt Nam trong thế kỷ XXI: Thoát khỏi cái bóng “Trung Quốc +1”
Vũ Đức Khanh
16.09.2025 4:10
VNThoibao
(VNTB) – Việt Nam ngày nay xuất siêu lớn sang Mỹ và châu Âu, nhưng lại nhập siêu khổng lồ từ Trung Quốc. Nói cách khác, Việt Nam là một “công xưởng gia công” đứng giữa hai cực: đầu vào từ Bắc Kinh, đầu ra từ Washington và Brussels. Đây là mô hình “Trung Quốc +1”.
Sau gần bốn thập niên sau Đổi Mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một nền kinh tế nghèo nàn, kiệt quệ vì chiến tranh và bao cấp, trở thành một trong những điểm sáng tăng trưởng nhanh của thế giới. Nhưng thành công ấy không đến từ nội lực bền vững mà chủ yếu nhờ sự mở cửa của phương Tây và nguồn nguyên liệu giá rẻ từ Trung Quốc.
Việt Nam ngày nay xuất siêu lớn sang Mỹ và châu Âu, nhưng lại nhập siêu khổng lồ từ Trung Quốc. Nói cách khác, Việt Nam là một “công xưởng gia công” đứng giữa hai cực: đầu vào từ Bắc Kinh, đầu ra từ Washington và Brussels. Đây là mô hình “Trung Quốc +1”: những gì không còn tiện sản xuất ở Hoa lục được chuyển qua Việt Nam để tận dụng nhân công rẻ, ưu đãi thuế quan và các hiệp định thương mại tự do. Phần giá trị gia tăng cao vẫn nằm trong tay các tập đoàn đa quốc gia hoặc các nhà cung ứng Trung Quốc. Việt Nam hưởng lợi từ công ăn việc làm và một mức tăng trưởng ổn định, nhưng rủi ro lệ thuộc ngày càng lớn.
Từ 1986 đến nay: một cái nhìn toàn cảnh
Giai đoạn 1986–2000: Việt Nam khởi động Đổi Mới, chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Mỹ bỏ cấm vận (1994), ký hiệp định thương mại song phương (2000), Việt Nam gia nhập ASEAN (1995). Những bước ngoặt này mở cánh cửa hội nhập quốc tế.
Giai đoạn 2001–2010: Gia nhập WTO (2007) đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xuất khẩu bùng nổ, đặc biệt sang Mỹ và EU. Nhưng mô hình tăng trưởng vẫn dựa trên lao động rẻ, khai thác tài nguyên, và nhập khẩu máy móc, nguyên liệu từ Trung Quốc.
Giai đoạn 2010 đến nay: Việt Nam trở thành điểm đến FDI quan trọng, đặc biệt trong ngành điện tử, may mặc, da giày. Tuy nhiên, đằng sau các con số hào nhoáng, nền kinh tế phụ thuộc kép: Trung Quốc giữ vai trò nhà cung ứng chính, phương Tây là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Việt Nam khó vươn lên thành một nền kinh tế sáng tạo, độc lập.
Thực trạng: thành công mong manh
Mô hình phát triển hiện tại tạo ra tăng trưởng, nhưng cũng nuôi dưỡng bất bình đẳng và trì hoãn cải cách. Người dân được hưởng lợi từ việc làm và thu nhập, nhưng hệ thống chính trị vẫn khép kín, quyền tự do hạn chế, xã hội dân sự bị kiểm soát.
Tính chính danh của Đảng dựa nhiều vào thành tích kinh tế. Nếu kinh tế chững lại hoặc khủng hoảng, tính chính danh ấy có thể lung lay ngay lập tức.
Việt Nam đứng trước một nghịch lý: càng thành công về kinh tế trong mô hình hiện tại thì càng lệ thuộc vào Trung Quốc, và càng bị ràng buộc bởi lợi ích ngắn hạn của các tập đoàn toàn cầu. Điều này khiến quốc gia khó thoát khỏi vị trí “công xưởng hạng hai”, một sân sau của Trung Quốc.
Ba kịch bản cho tương lai
Từ bối cảnh ấy, chúng ta có thể hình dung ba kịch bản cho Việt Nam.
Thứ nhất là duy trì hiện trạng.
Việt Nam duy trì mức tăng trưởng nhờ FDI và xuất khẩu, nhưng chấp nhận thân phận “Trung Quốc +1”. Đây là con đường ít rủi ro ngắn hạn, nhưng sẽ khiến đất nước mãi ở thế phụ thuộc, dễ tổn thương trước bất kỳ cú sốc toàn cầu nào.
Thứ hai là nghiêng hẳn về Trung Quốc.
Một Việt Nam tự cô lập với phương Tây và dựa hoàn toàn vào Bắc Kinh có thể giống Bắc Hàn hoặc Cuba – tức là tồn tại nhưng tụt hậu, đánh đổi thịnh vượng lấy sự bảo trợ chính trị. Đây là con đường cụt, đầy bất ổn và mất chủ quyền chiến lược.
Thứ ba, và cũng là kịch bản duy nhất mang lại sự bứt phá, là cải cách thật sự.
Việt Nam có thể chọn con đường khó khăn nhưng bền vững. Đó là cải cách thể chế chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ, trao quyền tự do cho công dân, bảo đảm công bằng xã hội.
Một Việt Nam tự do, dân chủ, và minh bạch sẽ thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển nội lực công nghệ, và trở thành một đối tác chiến lược thực sự cần thiết cho cả phương Tây lẫn khu vực. Đây là kịch bản duy nhất giúp Việt Nam thoát khỏi bóng Trung Quốc và khẳng định vị trí trong thế kỷ XXI.
Quyền lợi quốc gia trên hết
Điều Việt Nam cần không phải là những “cải cách nửa vời” nhằm giữ nguyên hiện trạng, mà là một bước nhảy vọt về thể chế. Đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết có nghĩa là xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi công dân đều có cơ hội phát triển, nơi nhà nước minh bạch và chịu trách nhiệm trước người dân.
Một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng sẽ không chỉ có lợi cho chính người Việt, mà còn góp phần ổn định khu vực, tạo ra một đối tác đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và giảm thiểu sự phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào.
Đó mới thực sự là giải pháp bền vững cho Việt Nam trong thế kỷ XXI.
_________________
Tham khảo:
– BBC News Tiếng Việt, “Chính phủ muốn kinh tế tăng 8,5%: túi tiền người dân có bị ảnh hưởng?”, 30/7/2025 https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gd1ryp4glo
– Reuters, “World Bank cuts Vietnam’s growth forecast to 6.6% as tariffs bite,” September 8, 2025 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/world-bank-cuts-vietnams-growth-forecast-66-tariffs-bite-2025-09-08/
No comments:
Post a Comment