Monday, September 1, 2025

Vì sao các nghị sĩ Cộng Hòa không còn ưu tiên cử tri?
Nhật Trần
31-8-2025
Tiengdan

1. Từ Tea Party đến Cuồng Trump

Đầu thập niên 2010, phong trào Tea Party nổi lên với khẩu hiệu “chính phủ nhỏ, thuế thấp, chi tiêu có kỷ luật”. Nhưng từ năm 2015, Trump bước vào chính trường và thay đổi toàn bộ bản sắc của đảng Cộng Hòa.

Ông ta biến đảng này từ một tổ chức bảo thủ truyền thống thành một phong trào sùng bái cá nhân, nơi sự trung thành tuyệt đối với lãnh tụ quan trọng hơn bất kỳ nguyên tắc nào khác.

Trong kỷ nguyên này, nhiều nghị sĩ Cộng Hoà hiểu rằng để giữ ghế, họ không nên ưu tiên phục vụ cử tri địa phương. Họ chỉ cần thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Trump—người kiểm soát linh hồn và lá phiếu của đa số đảng viên Cộng Hòa.

2. Quyền lực và sự sợ hãi do Trump tạo ra

Trump luôn giữ tỷ lệ ủng hộ cao trong nội bộ đảng (60–70%). Điều đó biến ông ta thành “kẻ phán quyết” trong mọi vòng bầu cử sơ bộ. Với nhiều nghị sĩ, nguy cơ lớn nhất không phải thua bầu cử toàn quốc, mà là bị Trump chống lưng cho một đối thủ ở vòng bầu cử sơ bộ.

Ví dụ:

• Liz Cheney (Wyoming) từng là lãnh đạo cao cấp trong Hạ viện nhưng đã mất ghế sau khi chống Trump về vụ bạo loạn 6/1.

• Thomas Massie (Kentucky) năm 2025 bị Trump đe dọa sẽ hạ bệ chỉ vì ông bỏ phiếu chống một dự luật quan trọng do Trump đưa ra.

Những trường hợp này tạo ra thông điệp răn đe mạnh mẽ: Nói trái ý Trump cũng đồng nghĩa với sự tự sát sự nghiệp chính trị.

3. Gerrymandering và các “pháo đài đỏ”

Việc vẽ lại địa hạt bầu cử (gerrymandering) khiến nhiều nghị sĩ Cộng Hòa ngồi trên ghế “an toàn”: Địa hạt đỏ đậm, ứng viên Dân Chủ gần như không có cơ hội. Điều này dẫn đến hệ quả:

• Vòng sơ bộ nội bộ đảng quan trọng hơn bầu cử toàn quốc.

• Trong sơ bộ, những cử tri MAGA trung thành và ủng hộ Trump là lực lượng quyết định.

Kết quả: Các cử tri ôn hòa hoặc độc lập gần như bị gạt khỏi tính toán chính trị của nghị sĩ.

4. Đảng Cộng Hòa bị tha hóa

Trước đây, Cộng Hòa tự nhận là đảng của kỷ luật tài chính và chính phủ nhỏ. Nhưng trong năm 2025:

• Khối Freedom Caucus, vốn nổi tiếng chống chi tiêu, lại ủng hộ dự luật “Big Beautiful Bill” khổng lồ của Trump, bất chấp nó đi ngược nguyên tắc cũ.

• Nhiều nghị sĩ sẵn sàng bỏ phiếu cắt giảm Medicaid, loại bỏ ưu đãi năng lượng sạch, hay bán đất công, dù chính những chính sách này làm hại trực tiếp đến cộng đồng mà họ đại diện.

Nói cách khác, các nguyên tắc truyền thống của đảng bị thay thế bằng lòng trung thành cá nhân với Trump.

5. Các ví dụ cụ thể

Elise Stefanik (New York)

• Thực tế: Không tổ chức một buổi town hall trực tiếp nào từ 2019.

• Hành động: Ủng hộ “Big Beautiful Bill” của Trump, bao gồm cắt Medicaid và áp thuế quan.

• Mâu thuẫn: Địa hạt của Stefanik có nhiều bệnh viện nông thôn và dân nghèo phụ thuộc Medicaid. Việc bà ủng hộ dự luật này trực tiếp gây hại cho cử tri địa phương của bà.

• Phản ứng: Thống đốc Kathy Hochul chỉ trích bà công khai vì đã bỏ rơi cử tri để bợ đít Trump.

Kat Cammack (Florida)

• Thực tế: Không tổ chức buổi gặp cử tri nào từ đầu năm 2025, cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

• Phản ứng cử tri: Người dân dựng “ghế trống” tại sự kiện công cộng để tố cáo sự vắng mặt của bà.

• Mâu thuẫn: Các vấn đề như cắt dịch vụ liên bang, tài trợ đại học, hay thuế quan nông nghiệp đều ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương, nhưng bà lại né tránh, chỉ xuất hiện trên truyền thông bảo thủ để ủng hộ Trump.

Doug LaMalfa (California – Khu vực Chico)

• Thực tế: Gần 8 năm không tổ chức hội nghị cử tri công khai.

• Hành động: Khi tổ chức lại năm 2025, ông bảo vệ “Big Beautiful Bill” và nói láo rằng nó sẽ không cắt giảm Medicaid/ Medicare.

• Phản ứng cử tri: Người dân hét “dối trá” và “vô liêm sỉ”, vì chính họ biết nhiều bệnh nhân nghèo sẽ mất bảo hiểm.

Chuck Edwards (North Carolina)

• Hành động: Bỏ phiếu thuận cho dự luật cắt giảm Medicaid, tem phiếu thực phẩm, và trợ cấp năng lượng sạch.

• Mâu thuẫn: Hơn 12% dân số quận/ hạt của ông ta sống dưới mức nghèo, dựa vào chính những chương trình này.

• Kết quả: Báo chí và các nhóm dân sự tố cáo ông ta “phản bội người nghèo để vuốt ve Trump”.

Mark Amodei (Nevada)

• Thực tế: Không tổ chức town hall công khai từ 2017, gọi đó là nơi “cử tri bắt nạt nghị sĩ”.

• Hành động: Đồng bảo trợ một tu chính án cho phép bán đất công quy mô lớn.

• Mâu thuẫn: Quyết định này gây phẫn nộ với cộng đồng cư dân bản địa và các nhóm bảo vệ môi trường, vì làm suy yếu sinh kế và văn hóa địa phương.

Warren Davidson (Ohio)

• Thực tế: Tại một town hall năm 2025, ông bảo vệ các chính sách cắt Medicaid, triển khai quân đội, và ủng hộ dự luật nghiên cứu “Trump Derangement Syndrome”.

• Phản ứng: Bị cử tri la ó dữ dội, coi là “lãng phí” và xa rời nhu cầu cộng đồng.

Những ví dụ này cho thấy mẫu số chung: Né tránh trách nhiệm với cử tri, bỏ phiếu cho các chính sách gây hại, và ưu tiên trung thành với Trump.

6. Hệ quả lâu dài của việc đặt Trump trên cử tri

a. Suy yếu nền dân chủ

Nghị sĩ vốn được bầu để đại diện cho dân trong địa hạt. Nhưng khi họ coi Trump là “cử tri tối cao”, dân địa phương đã bị bỏ rơi. Điều này làm nhiều người Mỹ cảm thấy lá phiếu của mình vô nghĩa, từ đó mất niềm tin vào Quốc hội và thể chế dân chủ.

b. Tăng cường phân cực xã hội

Khi nghị sĩ chỉ phục vụ nhóm cử tri Cầm Chuông, họ càng đào sâu hố ngăn cách:

• Một bên được ưu ái bằng chính sách và thông điệp.

• Bên còn lại (cử tri độc lập, ôn hòa, thiểu số) bị xem nhẹ và bỏ rơi

Kết quả là xã hội chia rẽ hơn, đối thoại chính trị bị thay thế bằng xung đột và nghi kỵ.

c. Rủi ro cho chính Đảng Cộng Hòa

Trong ngắn hạn, sự bợ đít Trump giúp các nghị sĩ Cộng Hoà giữ ghế sơ bộ. Nhưng về dài hạn, nó trói số phận cả đảng này vào một cá nhân. Nếu Trump bị mất sức hút, đảng Cộng Hoà có nguy cơ khủng hoảng, vì đã đánh mất mối quan hệ thực sự với cử tri Cộng Hoà tại địa phương.

d. Chính sách công thiếu bền vững

Khi quyết định chính trị không xuất phát từ nhu cầu địa phương mà từ các chỉ thị của của Trump, hậu quả lâu dài là:

• Bệnh viện nông thôn có thể đóng cửa do mất Medicaid.

• Người nghèo mất trợ cấp y tế, lương thực.

• Ngành năng lượng sạch bị kìm hãm, gây mất cơ hội kinh tế.

Những quyết định ấy để lại di sản tiêu cực cho thế hệ mai sau.

e. Khả năng trỗi dậy của phong trào “hậu-Trump”

Trong lịch sử, mỗi khi đảng chính trị quá xa rời quần chúng, nội bộ thường nảy sinh phong trào cải cách. Nếu sự bất mãn của cử tri tiếp tục tăng, có thể xuất hiện một nhóm Cộng Hòa “hậu-Trump” tập trung vào nhu cầu thực tế hơn là sùng bái cá nhân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh 2025, phong trào này vẫn yếu ớt và dễ bị Trump dập tắt.

7. Kết luận

Năm 2025, nhiều nghị sĩ Cộng Hòa đã chọn đặt Trump lên trên lợi ích của chính những người bầu họ. Họ né tránh gặp gỡ cử tri, bỏ phiếu cho các chính sách gây hại đến dân nghèo, bệnh nhân, và cộng đồng địa phương, chỉ để chứng minh lòng trung thành với Trump.

Điều này báo hiệu một cuộc khủng hoảng của nền dân chủ đại diện ở Mỹ: Khi người dân không còn cảm thấy có tiếng nói trong Quốc hội, và khi đảng phái chỉ còn xoay quanh một cá nhân thay vì phục vụ đất nước.

Nếu xu hướng này kéo dài, nước Mỹ sẽ đối diện với một nền chính trị ngày càng phân cực, một Quốc hội xa rời nhân dân, và một nền dân chủ lụi tàn.

No comments:

Post a Comment