VNTB – “Chợ đen” trong ngành công lýDân Trần
16.09.2025 4:56
VNThoibao
(VNTB) – Trước đây Công Lý là diễn viên hài, bây giờ công lý đã thành món hàng để đấu giá, ai trả giá cao gì thắng kiện, trắng án,...
28 bị can, trong đó có hàng loạt thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký, luật sư… vừa bị truy tố về các tội “Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”. Vụ việc xảy ra tại các cơ quan được coi là “cánh cửa của công lý”: TAND cấp cao tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Vĩnh Phúc, một số tòa huyện ở Thừa Thiên Huế và Gia Lai, cùng nhiều cơ quan thi hành án dân sự, viện kiểm sát và cả các văn phòng luật sư.
Trong vụ án này, người ta thấy đủ loại nhân trong nghề bảo vệ công lý: 10 cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 chấp hành viên, công chức thi hành án; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật sư và 9 cá nhân liên quan là bị cáo, đương sự, người nhà.
Đây không còn là “con sâu làm rầu nồi canh” mà là cả một mạng lưới bầy sâu cấu kết với nhau để biến những bản án, thứ lẽ ra phải dựa trên luật pháp và lương tri, thành một trò mặc cả, đổi chác. Thế là một kẻ phạm tội, thay vì sợ hãi trước pháp đình, lại thản nhiên tìm đến “cò án”, bỏ ra vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng, để “chạy” giảm án, thoát án. Còn thẩm phán, kiểm sát viên, những người được xã hội trao cho quyền lực tối cao trong việc định đoạt số phận con người, thì sẵn sàng “bán chữ ký”, “rao bản án” như những con buôn rẻ tiền.
Trước nay người dân lại mỉa mai “Công Lý là diễn viên hài”, không chỉ bởi ở Việt Nam có một diễn viên hài tên là Công Lý; mà còn vì toà án, ngành tư pháp, hành pháp ở Việt Nam giống như một sân khấu kịch, để công lý giống như diễn viên kịch khiến người dân cười ra nước mắt. Chị Ngọc Thảo bình luận trên mạng xã hội Facebook: “Đi kiện ra tòa bây giờ khác gì vào sòng bạc. Không phải thắng thua nhờ lý lẽ hay chứng cứ, mà do có đủ tiền để ‘đặt’ cho đúng cửa hay không. Án dân sự, án hình sự, án kinh tế… đều có bảng giá, chỉ cần đủ tiền là luật pháp lại ngoan ngoãn và được uốn cong như sợi dây thun”.
Những bình luận cay đắng đó phản ánh đúng thực tế rằng, người dân đã mất niềm tin vào công lý. Khi bản án không còn dựa trên sự thật khách quan mà dựa trên tiền bạc, khi số phận con người được quyết định bởi “phong bì”, thì pháp luật chỉ còn là trò hề.
Điều đáng nói trong vụ án này là những vi phạm đó không xảy ra trong một sớm một chiều. Một thẩm phán hay kiểm sát viên không thể một ngày bỗng dưng biến thành kẻ nhận hối lộ nếu không có sự buông lỏng giám sát kéo dài. Đặc biệt, các cơ quan thanh tra, kiểm tra ngành tòa án và kiểm sát ở đâu trong suốt thời gian này?
Tới bây giờ, sau những cuộc đấu đá, thanh trừng thì mới bị “phát hiện”, khi cả mạng lưới đã vận hành trơn tru, móc nối từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ tòa án đến viện kiểm sát, luật sư, chấp hành viên. Nghĩa là cái ung nhọt đã sưng to, thối rữa, nhưng hệ thống “khám sức khỏe” cho ngành tư pháp đã nhắm mắt làm ngơ suốt một thời gian dài.
Lưu ý, dù cáo trạng truy tố 28 bị can, nhưng cần một câu trả lời rõ ràng: Ai bổ nhiệm, ai giám sát những con người này? Vì sao họ có thể “làm mưa làm gió” suốt thời gian dài mà không bị phát hiện? Trách nhiệm của Chánh án TAND Tối cao, của Viện trưởng VKSND Tối cao trong việc để xảy ra tình trạng này ở nhiều địa phương là gì?
Nếu chỉ dừng lại ở việc đưa ra vài bản án cho những cá nhân bị bắt, còn hệ thống vẫn vậy, thì chẳng khác nào “chặt vài nhánh cây mục nhưng để nguyên cái gốc thối”. Sẽ chẳng bao lâu sau, những “phiên chợ án” khác lại mọc lên, công lý tiếp tục bị đem ra đổi chác.
_________________
Tham khảo:
No comments:
Post a Comment