Thursday, June 26, 2025

Thái Hạo - Buồn…
mercredi 25 juin 2025
Thuymy


Một hôm nghe biết có gia đình vốn rất hoàn cảnh nhưng đang gặp một chuyện lớn, có những biểu hiện của bất công. Vì cùng làng, thương và lo, tôi tới thăm hỏi, trò chuyện xem có giúp được gì không.

Đang trao đổi thì một người lớn trong nhà ấy nói, “Nếu cháu làm vụ này thì tốt quá. Nhưng nói chung chung thôi, đừng đề cập cụ thể đến gia đình”.

Tôi đơ ra mất một lúc. “Làm vụ này” là làm gì ? Tại sao tôi lại “làm vụ này” ? Định thần lại, tôi từ từ hiểu ra, chắc họ nghĩ khi tôi lên tiếng trước một việc sai trái gì đó thì tôi sẽ được một khoản ! “Làm vụ này” tức là đánh đấm, là kiếm ăn ?

Tôi giữ bình tĩnh, nói, Không, tôi không làm gì cả, chỉ đến chia sẻ với gia đình và tìm hiểu để xem có tư vấn được gì không thôi, chứ tôi không phải nhà báo, cũng không sống bằng nghề viết báo, tôi chỉ làm nông dân thôi…”

Chuyện ấy ám ảnh tôi mãi.

Rồi mỗi ngày, trong Messenger của tôi luôn có những tin nhắn đến, người nhờ việc này, người kêu việc khác, nhiều trường hợp than rằng đã gửi cho nhiều tòa soạn và phóng viên rồi, nhưng họ không làm… Hầu hết, nếu đọc được thì tôi cũng chỉ tư vấn dựa trên hiểu biết của mình về luật pháp và các quy định có liên quan.

Tôi luôn nói với họ rằng phải tự lên tiếng, cứ căn cứ vào quy định của luật và lẽ phải mà lên tiếng, không ai làm thay được cả. Bản thân tôi vì gặp cái xấu, cái sai, cái bất công, nhiều khi không thể im lặng mới buộc phải nói, chứ tôi không phải một người viết thuê. Tôi chưa từng nhận của bất cứ ai một xu nào suốt từ ngày đầu viết Facebook đến nay. Việc gì xong thì tôi cũng quên, không nhớ đến nữa.

Tôi buồn, vì ngày nay, nhìn thấy một nỗi sợ hãi trùm khắp, nó làm tê liệt tinh thần của cả một xã hội. Trước cái sai, cái ác không dám lên tiếng, trước cái đúng, cái tốt không dám bảo vệ. Và họ muốn người khác làm thay cho họ cái việc vốn gắn chặt với đời sống của chính họ.

Nói thật, ai muốn làm anh hùng thì làm, riêng tôi chỉ muốn làm một nông dân, vui sống với cây cối vườn tược. Đôi khi, vì không chịu được trước những ngang trái, lương tâm không cho mình im lặng, tôi mới đành cầm lấy bàn phím.

Tôi ước gì báo chí, cả ngàn cơ quan báo chí với hàng vạn phóng viên, sẽ đi sâu vào từng ngõ ngách đời sống của người dân, nhìn thấy họ, nghe thấy họ, cất tiếng cho họ, đồng hành cùng họ… Tôi lại ước, một ngày, mỗi người dân sẽ tự cất lên tiếng nói ôn hòa mà ngay thẳng, trung thực, như một cách tự bảo vệ cuộc sống và phẩm giá của mình. Lúc ấy, xã hội chắc là tốt đẹp lên nhiều lắm…

THÁI HẠO 25.06.2025

No comments:

Post a Comment