Lê Hữu Minh Tuấn đang vật lộn để giành sự sống sau song sắtVietnamese
Tác giả: Karie Nguyen
Đoàn Bảo Châu, biên dịch
25-6-2025
Tiengdan
26/06/2025
Từng là một tiếng nói sôi nổi của báo chí độc lập Việt Nam, nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn nay đang vật lộn để giành giật sự sống sau song sắt.
Là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), ông bị bắt vào tháng 6 năm 2020 và sau đó bị kết án 11 năm tù hồi tháng 1 năm 2021 theo Điều 117 với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”. Ông bị bắt cùng với các thành viên IJAVN khác là Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy.
Kể từ khi bị giam, tình trạng sức khỏe của ông Tuấn suy sụp nghiêm trọng. Gia đình ông cho biết, ông đang mắc hàng loạt bệnh nghiêm trọng như đại tiện ra máu, viêm loét đại tràng, viêm gan và trĩ mãn tính gây chảy máu nặng. Khủng hoảng sức khỏe của ông được báo cáo đã trở nên trầm trọng hơn vào cuối năm 2023 và một lần nữa vào tháng 6 năm 2025, với cuộc gọi gần nhất của gia đình vào ngày 19/6 cho thấy ông vẫn chảy máu liên tục và không cải thiện, dù đã được tiêm kháng sinh.
Trong một bản tin năm 2023 của RFA tiếng Việt, ông Tuấn được dẫn lời rằng ông “quá yếu không chịu nổi nữa”, không thể ăn được đồ ăn đặc và chỉ sống nhờ vào sữa và cháo loãng. Cân nặng của ông giảm nghiêm trọng, có nguồn tin cho biết ông đã sụt xuống dưới 40 kg.
Dù có những triệu chứng nguy kịch như vậy, trại giam bị cáo buộc đã từ chối cho ông được chăm sóc y tế đúng cách. Thuốc gia đình gửi vào đều bị tịch thu, và ông chỉ được dùng thuốc do trại cung cấp, vốn bị cho là khiến bệnh tình nặng thêm. Thay vì được khám bởi các bác sĩ chuyên khoa, ông chỉ được kiểm tra sơ sài tại cơ sở y tế địa phương.
Việc thiếu chăm sóc y tế vẫn tiếp diễn dù nhiều tổ chức quốc tế đã kêu gọi trả tự do cho ông. Nhóm Công tác của Liên Hợp Quốc về Giam giữ Tùy tiện đã tuyên bố việc giam giữ ông là tùy tiện, một quan điểm được chia sẻ bởi nhiều tổ chức nhân quyền khác. Tuy nhiên, đến nay, các lời kêu gọi phóng thích vẫn bị phía chính quyền Việt Nam phớt lờ.
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) đã yêu cầu trả tự do cho ông Tuấn vì lý do nhân đạo để ông được điều trị y tế kịp thời. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nhấn mạnh nghĩa vụ của Việt Nam theo “Quy tắc Nelson Mandela” của LHQ về bảo đảm người bị giam giữ được tiếp cận với chăm sóc y tế chuyên khoa. PEN America và các tổ chức ủng hộ quyền tự do biểu đạt từ lâu cũng đã lên tiếng về trường hợp của ông, yêu cầu phóng thích một nhà báo ôn hòa đang bị giam giữ phi lý.
“Cơn đau và sự hành hạ mà ông Tuấn phải chịu suốt 5 năm qua là nỗi nhục của Việt Nam, và ông ấy cần được trả tự do ngay,” ông Shawn Crispin – đại diện CPJ khu vực Đông Nam Á – tuyên bố. Bà Patricia Gossman của HRW nói thêm: “Bằng việc truy tố sai và không cung cấp điều trị y tế, chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của ông.”
Trường hợp này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ bảy thế giới về số lượng nhà báo bị cầm tù, với ít nhất 16 người bị giam giữ, tính đến ngày 1/12/2024. Thảm cảnh của ông Tuấn phản ánh sự đàn áp có hệ thống đối với báo chí độc lập, được tiếp sức bởi những điều luật mơ hồ như Điều 117, nhằm hình sự hóa tiếng nói bất đồng. Những đau đớn mà ông đang chịu đựng thể hiện sự lạm dụng quyền lực nhà nước để bịt miệng người phản biện ôn hòa – đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về nhân quyền tại Việt Nam.
Lê Hữu Minh Tuấn không phải là tội phạm. Ông là một nhà báo dám nói sự thật. Trường hợp của ông đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh của báo chí độc lập tại Việt Nam. Từ chối điều trị y tế cho một con người đang bị bệnh nặng, đe dọa đến tính mạng, không phải là công lý – đó là hành vi tàn nhẫn.
Khi tính mạng ông đang bị đe dọa và áp lực quốc tế ngày một gia tăng, trách nhiệm hiện giờ thuộc về chính quyền Việt Nam. Trả tự do cho ông Tuấn không chỉ là cứu sống một người mà còn là một bước đi mạnh mẽ hướng đến uy tín ngoại giao và tuân thủ các chuẩn mực nhân quyền quốc tế.
No comments:
Post a Comment