“Khai tử” Bệnh viện Đa khoa Sài GònMai Bá Kiếm
26-6-2025
Tiengdan
Tiền thân Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (125 Lê Lợi, Q.1) là Phòng khám Đa khoa được xây dựng từ năm 1914. Năm 1935, Hội đồng thành phố Sài Gòn quyết định xây mới thành bệnh viện 250 giường, kinh phí xây dựng là 185.000 piastre, hoàn thành năm 1939 và được đặt tên là Polyclinique Dejean de la Bâtie (tên của bác sĩ thành lập phòng khám). Tuy nhiên người dân còn gọi là nhà thương Chú Hỏa, do gia đình ông Hứa Bổn Hòa cũng có đóng góp một phần kinh phí xây dựng. Năm 1955, chính quyền VNCH đổi tên thành Nhà thương Sài Gòn (còn gọi là Nhà thương Đô thành). Tính đến năm 1971, Bệnh viện Sài Gòn có 10 khu: Ngoại chẩn, nội khoa, nha khoa, ngoại khoa, giải phẫu, tai mũi họng, mắt, quang tuyến, thí nghiệm và ngân hàng máu, tiếp liệu y dược cụ.
Ngày 19/6/2025, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy ký Công văn 4514/UBND-VX gửi Sở Y tế “chấp thuận chủ trương sắp xếp, tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định”. Sau đó, Sở Y tế soạn Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc “Phê duyệt Đề án sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định” để lấy ý kiến của các sở ngành trước ngày 30/6/2025, đơn vị nào không góp ý coi như đồng thuận với Dự thảo. Khi UBND Thành phố ban hành quyết định này, danh hiệu Bệnh viện Sài gòn sẽ bị khai tử, biến thành Cơ sở 2 – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mặc dù nó nằm tại trung tâm Sài Gòn xưa. Mặc dù Công văn 2147/BYT-TCCB ngày 12/4/2025 của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành yêu cầu “giữ nguyên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đa khoa, chuyên khoa, khu vực) trực thuộc sở y tế cũ, sau khi sáp nhập các tỉnh thành.
Lý do sáp nhập là tình hình tài chính của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn rất khó khăn, cụ thể: số chi phí chưa có nguồn quyết toán đến 31/3/2025 là 26.875 triệu đồng. Cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũ, trang thiết bị, máy móc, đội ngũ hiện tại không thể cung cấp các dịch vụ cao cấp, chuyên sâu cho người dân khu vực và cả người nước ngoài. Là Bệnh viện Đa khoa hạng 2 nên danh mục kỹ thuật, xếp cấp chuyên môn bị giới hạn trong triển khai kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc.
Tuy nhiên, hai lý do nêu trên đều thuộc trách nhiệm của Sở Y tế. Trong một thời gian dài bệnh viện không được sửa chữa nâng cấp, nhiều đời giám đốc bệnh viện buông xuôi, thu nhập của BS, điều dưỡng rất thấp. Đến khi, Sở Y tế điều BS Nguyễn Đức Vũ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định về làm Phó giám đốc bệnh viện, rồi lên Giám đốc bệnh viện, đã nâng cao chất lượng điều trị, lượng bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng, lượng bệnh nhân người nước ngoài tăng, thu nhập nhân viên tăng. Khi BS Nguyễn Đức Vũ hưu, còn hai hai Phó giám đốc, Sở Y tế không bổ sung giám đốc. Năm ngoái, một PGĐ đột tử, Sở Y tế không cử người bổ sung. BS Mai Đức Huy – phó giám đốc còn lại phải đóng ba vai, dưới ba màu áo (GĐ và hai PGĐ), hơn kỳ nữ Kim Cương “Dưới hai màu áo”. Sở Y tế định khai tử bệnh viện Sài Gòn từ lâu!
Sở Y tế chỉ nói trong công văn gởi UBND Thành phố về công suất giường bệnh nội trú thấp nhưng các hoạt động khác như: khám ngoại trú, trong đó có khám cho người nước ngoài tăng trưởng tốt mỗi năm. Là trạm vệ tinh 115 có hiệu suất tốt nhất, đảm bảo công tác hỗ trợ y tế cho các lễ hội khu vực trung tâm có nhiều bằng khen của Sở Y tế và UBND Thành phố – Sài Gòn là Bệnh viện hạng 2 đảm bảo chi thường xuyên một phần là 86% – Bệnh viện không được đầu tư nhiều nên thiếu trang thiết bị và khó thu hút đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn tốt. Chỉ tiếc rằng, “Nhà thương Sài Gòn”, “Nhà thương Chú Hỏa” hay “Nhà thương Đô Thành” là những cái tên thân thương của người dân Sài Gòn nay, một di tích trên dưới 100 năm của Sài Gòn xưa giờ không còn nữa.
Tổng bí thư Tô Lâm đã khen TP.HCM biết giữ lại địa danh cũ như phường Cầu Kho… riêng Sở Y tế không xài danh hiệu cũ.
No comments:
Post a Comment