Hoàng Quốc Dũng – Iran, một chế độ độc tài cuồng tín và là mối nguy toàn cầu
samedi 21 juin 2025
Thuymy
Giống như nước Nga ngày nay xâm lược Ukraine và chống lại luật pháp quốc tế, Iran khi đó cũng chọn con đường thách thức trật tự toàn cầu. Sự kiện ấy là cột mốc đánh dấu việc Iran bước vào con đường đối đầu với thế giới văn minh, tự cô lập mình và trở thành một trong những nguồn cội gây bất ổn hàng đầu của thế giới hiện đại.
1. Cách mạng Hồi giáo 1979 – Sự thay ngựa không đổi đường
Năm 1979, sau nhiều năm bất mãn với chế độ quân chủ thân phương Tây, người dân Iran đã nổi dậy lật đổ Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi. Nhưng thay vì hướng đến dân chủ, Iran rơi vào tay giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Ayatollah Khomeini – người thiết lập một chế độ thần quyền độc tài dựa trên giáo luật Shiite.
Từ đây, Iran không chỉ đàn áp xã hội dân sự trong nước mà còn tiến hành một chính sách đối ngoại đầy tính can thiệp, cổ vũ cách mạng Hồi giáo, và gieo rắc bất ổn khắp khu vực Trung Đông.
2. Khủng hoảng con tin : Lằn ranh đạo lý bị xóa bỏ
Ngày 04/11/1979, khi quan hệ ngoại giao Iran–Hoa Kỳ vẫn còn bình thường, một nhóm sinh viên Hồi giáo cực đoan tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt giữ 52 nhà ngoại giao và công dân Mỹ trong suốt 444 ngày.
Thay vì phản đối, chính quyền mới Iran lại công khai ủng hộ, biến sự kiện này thành biểu tượng “chống đế quốc”. Đây là hành động vi phạm trắng trợn Công ước Vienna 1961, vốn quy định rõ :
- Cơ quan ngoại giao là bất khả xâm phạm ;
- Nhà ngoại giao không thể bị bắt giữ, hành hung hay đe dọa.
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tuyên bố Iran vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Nhưng Tehran từ chối chấp nhận phán quyết, cho thấy họ không coi trọng bất kỳ thiết chế pháp lý nào ngoài chính mình.
3. Phản ứng từ Mỹ : Giữ đúng luật dù bị tấn công
Mỹ, dù phẫn nộ, vẫn hành xử như một quốc gia tôn trọng luật quốc tế. Chính quyền Tổng thống Jimmy Carter bảo vệ an ninh cho sứ quán Iran tại Washington, không kích động bạo lực, dù làn sóng phẫn nộ dâng cao trong dân chúng. Mỹ trục xuất các nhân viên ngoại giao Iran.
Tháng 4/1980, Mỹ thực hiện chiến dịch “Eagle Claw” nhằm giải cứu con tin, nhưng thất bại vì thời tiết xấu và lỗi phối hợp kỹ thuật, khiến 8 binh sĩ thiệt mạng. Sau đó, Mỹ cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Iran, và cho đến nay, hai nước vẫn chưa bình thường hóa quan hệ – một sự đứt gãy kéo dài suốt hơn bốn thập kỷ.
4. Iran hôm nay : Một cỗ máy gây rối có hệ thống
Gần nửa thế kỷ sau cuộc cách mạng Hồi giáo, bản chất của chế độ Iran không những không thay đổi mà còn cực đoan hơn, nguy hiểm hơn :
- Đàn áp có hệ thống các quyền tự do cơ bản : tự do báo chí, tự do ngôn luận, quyền của phụ nữ và quyền của các nhóm thiểu số tôn giáo.
- Tài trợ và điều khiển các nhóm vũ trang cực đoan như Hezbollah (Liban), Hamas (Palestine), Houthi (Yemen)… để tiến hành chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) ở khắp khu vực.
- Tấn công tàu thuyền dân sự trên biển quốc tế, đe dọa tự do hàng hải và an ninh năng lượng toàn cầu.
- Dùng bạo lực để kích động các cuộc tấn công vào lãnh sự quán và cơ quan ngoại giao trên đất nước mình hoặc qua các nhóm thân hữu ở nước ngoài (như vụ tấn công lãnh sự quán Ả Rập Xê Út năm 2016).
Tất cả những hành vi này không phải là tai nạn hay phản ứng tức thời, mà là chính sách đối ngoại có chủ đích, kéo dài, và có hệ tư tưởng dẫn đường.
5. Iran và Nga : Hai gương mặt của chủ nghĩa độc tài thế kỷ XXI
Trong nhiều điểm, Iran hôm nay giống một cách đáng ngại với nước Nga dưới thời Vladimir Putin :
- Cả hai đều coi thường luật pháp quốc tế, từ xâm lược lãnh thổ nước khác (Nga đánh Ukraine, Iran chỉ đạo proxy war), cho đến chà đạp nguyên tắc bất khả xâm phạm của cơ quan ngoại giao.
- Cả hai đều xây dựng nhà nước dựa trên tuyên truyền, đàn áp và thù hận, biến những giá trị phổ quát như dân chủ, nhân quyền, đa nguyên thành “kẻ thù”.
- Và cả hai đều lợi dụng sự mệt mỏi và phân hóa của thế giới để mở rộng ảnh hưởng bằng hỗn loạn và khủng hoảng.
Nếu thế giới từng chủ quan với Iran năm 1979 và bàng quan trước việc Nga thôn tính Crimée năm 2014, thì hậu quả của sự nhắm mắt làm ngơ hôm nay đã quá rõ. Và nếu không cảnh giác, cái giá ngày mai sẽ còn lớn hơn nhiều.
6. So sánh với Israel : Không thể đánh đồng
Israel không phải là không có sai lầm. Israel không phải lúc nào cũng đúng. Chính sách của họ tại Palestine vẫn gây nhiều tranh cãi và bị nhiều nước phê phán, bị lên án mạnh mẽ. Nhưng cần nói cho rõ :
Israel là một quốc gia dân chủ, thế tục, có báo chí tự do, có tòa án độc lập, nơi lãnh đạo có thể bị chất vấn hoặc bị truy tố.
Ngược lại, Iran là một chế độ thần quyền độc tài, nơi mọi quyền lực tập trung vào tay giáo sĩ tối cao, nơi bất đồng bị xem là tội ác, nơi pháp luật chỉ phục vụ cho giáo điều và đàn áp.
Israel có thể sai, nhưng Iran thì rõ ràng là nguy hiểm.
Sự kiện chiếm giữ đại sứ quán Mỹ năm 1979 không chỉ là dấu mốc ngoại giao, mà là lời cảnh báo đầu tiên về một thế lực xem thường luật lệ quốc tế, sẵn sàng dùng con tin, khủng bố và chiến tranh để theo đuổi quyền lực thần quyền.
Iran hôm nay, giống như Nga, vẫn tiếp tục gieo rắc hỗn loạn như một chiến lược quốc gia. Thế giới không thể tiếp tục lặp lại sai lầm của quá khứ : xem nhẹ các chế độ độc tài, vì cái giá của sự thỏa hiệp luôn được thanh toán bằng máu, sự bất ổn và sụp đổ của luật lệ toàn cầu.
HOÀNG QUỐC DŨNG 21.06.2025
No comments:
Post a Comment