VNTB – ĐBQH đề nghị học sinh dùng iPad thay sách giáo khoa: tiền đâu?
Dân Trần
VNThoibao
18.11.2025 5:52
(VNTB) – Có thể bà ĐBQH có đời sống dư giả, chênh lệch tài sản quá lớn với người dân, rất cần thanh tra lại nguồn tiền của đại biểu Dương Minh Ánh, và những lá phiếu bầu cho đại biểu này xem có hợp lệ không?
ĐBQH Dương Minh Ánh vừa đề nghị Chính phủ giao cho Bộ GD-ĐT nghiên cứu việc biên soạn bộ sách giáo khoa điện tử (digital textbooks) giống như nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Phần Lan, Nhật Bản, Mỹ, Estonia… Lộ trình thực hiện sẽ vào năm 2030.
Bà đại biểu này cho rằng “sách giáo khoa điện tử chỉ mất chi phí đầu tư ban đầu về cơ sở hạ tầng số, kinh phí để biên soạn, thẩm định, đầu tư iPad cho học sinh… Tuy nhiên, về lâu dài sẽ tiết kiệm được ngân sách và giảm bớt chi phí cho người học, giảm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu kho”.
Đề xuất này đã tạo ra nhiều tranh luận trong xã hội, đặc biệt từ phía phụ huynh và giáo viên – những người trực tiếp gánh chịu tác động của mọi đổi mới trong giáo dục. Nhiều người còn đặt câu hỏi rằng ai bầu ra đại biểu này, tại sao đại biểu đại diện người dân mà không hiểu thực tế đời sống của người dân, không lắng nghe dân, không hiểu nỗi lo của cha mẹ, những người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc thế hệ tương lai?
Bà đại biểu quên rằng điều phụ huynh cần nhất lúc này là giảm tiếp xúc màn hình cho trẻ. Trong những năm gần đây, tình trạng trẻ nghiện smartphone, lệ thuộc máy tính bảng, giảm khả năng tập trung, suy giảm thị lực đang trở thành nỗi lo chung của hàng triệu gia đình Việt Nam. Bộ Y tế, Bộ Thông tin & Truyền thông, và nhiều chuyên gia giáo dục đều cảnh báo trẻ em Việt Nam đang sử dụng thiết bị điện tử ở mức đáng báo động. Vậy đại biểu Ánh đang đi ngược lại khuyến cáo của các chuyên gia và cơ quan chuyên môn, hoặc nói thẳng ra là muốn đầu độc sức khỏe trẻ em, mầm non dân tộc hay sao?
Chưa hết, nói về máy tính bảng thì không thể chỉ tính tiền mua máy, mà còn về chi phí sửa chữa, bảo trì, hỏng hóc… Nhứt là trẻ em thì dễ làm rơi vỡ, hư máy, hoặc mất thiết bị. Nếu nhìn sách giáo khoa in, phụ huynh có thể mua mới, mua cũ, mượn lại, hoặc thậm chí dùng qua nhiều năm. Một bộ sách nếu rách có thể dán lại; nếu mất có thể mua lại mà không quá tốn kém. Một quyển sách chỉ vài chục nghìn, bộ sách vài trăm nghìn mà còn có phụ huynh phải đi xin sách cũ vì không có tiền mua mới. Vậy lấy đâu ra ngân sách để mua iPad cho hàng triệu học sinh? Hay không có tiền thì đành… nghỉ học?
Đại biểu so sánh với các nước phát triển như Phần Lan, Mỹ, Nhật Bản hay Estonia, nhưng lại hoàn toàn không hiểu về điều kiện thực tế của Việt Nam. Những quốc gia đó có thu nhập cao, GDP bình quân gấp 10–20 lần Việt Nam; ngân sách giáo dục dồi dào, cơ sở vật chất hiện đại; tỷ lệ hộ nghèo rất thấp; họ đầu tư mạnh cho giáo dục suốt hàng chục năm.
Ngược lại, Việt Nam vẫn có hàng triệu gia đình thu nhập thấp. Nhiều vùng sâu vùng xa còn thiếu trường học kiên cố, thiếu nước sạch, thậm chí học sinh đi học còn không đủ cơm trắng để ăn, có những học sinh phải sáng đi học tối đi bán vé số, vẫn phải xin cơm từ thiện. Có gia đình phải vay nợ để đóng tiền học cho con, chứ nói gì đến một chiếc iPad mười triệu đồng.
Bà đại biểu đặt Việt Nam lên “cùng mặt bằng” với những nước giàu nhất thế giới, rồi áp dụng mô hình của họ một cách cơ học. Đó không phải là đổi mới, mà là phi thực tế. Nếu muốn đặt Việt Nam ngang tầm các nước đó, bà đại biểu cần phải đề xuất cho Việt Nam đa đảng, dân chủ, tự do như những nước đó để Việt Nam được thịnh vượng như họ trước đã rồi sau đó mới tính những chuyện tiêu xài giống họ.
Ngoài ra, với đề xuất này thì có thể bà ĐBQH có đời sống dư giả, chênh lệch tài sản quá lớn với người dân, rất cần thanh tra lại nguồn tiền của đại biểu Dương Minh Ánh, và những lá phiếu bầu cho đại biểu này xem có hợp lệ không?
No comments:
Post a Comment