Sunday, November 23, 2025

Phúc Lai – Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 21/11/2025
samedi 22 novembre 2025
Thuymy


1. Về việc Ukraine đã được cho phép sử dụng ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga

Có nhiều người hỏi : Tại sao Ukraine đã có tên lửa tầm xa, tên lửa lai… mà vẫn yêu cầu tên lửa do Mỹ cấp ? Với Tomahawk thì có thể còn dễ hiểu vì tốc độ sản xuất tên lửa của Ukraine chắc chắn còn hạn chế, vậy với ATACMS thì sao ?

Cũng như HIMARS trước đây tôi đã báo cáo (hồi 2022), ATACMS cũng được tính vào pháo binh và nó thuộc biên chế lục quân, không phải lực lượng tên lửa chiến lược. Vì vậy, ATACMS dù là tên lửa nhưng chính xác nó là tên lửa đạn đạo có tính chiến thuật, và không phải tên lửa hành trình như phân loại.

Đối với lục quân, họ có thể sử dụng pháo binh truyền thống (pháo có nòng) và cả tên lửa – nhiều nòng như MLRS. Và càng to thì số nòng càng ít đi như BM-30 “Smerch” của Liên Xô chỉ còn có 12 nòng, so với BM-21 “Grad” 16 nòng… cho đến chỉ còn con số 1 nòng như ATACMS. Với Lục quân, vấn đề tốc độ và mục tiêu, trong đó tốc độ là ưu tiên số một.

ATACMS được thiết kế như một phần của chương trình “Assault Breaker” (Lính xung kích đột phá) để tiêu diệt các khu vực tập kết và mục tiêu giá trị cao của Liên Xô ở hậu phương sâu phía sau (như máy bay, kho đạn, tổ hợp SAM). Nếu sử dụng tên lửa hành trình sẽ chậm hơn nhiều, làm tăng nguy cơ kẻ thù kịp thời thay đổi vị trí trước khi tên lửa tới nơi. Tốc độ của tên lửa đạn đạo là vô cùng cần thiết cho vai trò này, đảm bảo thời gian bay ngắn (ví dụ M39 ban đầu bay 124 chỉ trong trong 5 phút rưỡi). Về mục tiêu, nó có mục đích đầu tiên khi được phát triển là tấn công mục tiêu mềm ở sâu trong đội hình thứ hai, nên người ta ưu tiên khả năng mang đầu đạn lớn hơn là tầm bắn.

Trong những năm đầu thập niên 1980, Lục quân Hoa Kỳ (Army) không có nhiệm vụ tấn công vượt quá ranh giới phối hợp hỏa lực (FSCL) do sự cạnh tranh nội bộ giữa các quân chủng. ATACMS là sản phẩm kế thừa của MGM-52 Lance, tiếp nối truyền thống lâu đời về sử dụng pháo binh tên lửa của Lục quân Mỹ (Army). Việc vận hành một tên lửa đạn đạo đem lại cảm giác “tự nhiên” hơn so với việc họ phải chuyển sang một khái niệm mới là “Lục quân Hoa Kỳ nay sử dụng tên lửa hành trình”.

Đồng thời, sự ra đời của ATACMS trùng với học thuyết Air-Land Battle (Trận Chiến Không – Lục quân). Không quân (USAF) đã bảo vệ quyết liệt trách nhiệm về “tác chiến sâu” (deep battle). ATACMS do đó đã phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ Không quân ; kế hoạch phát triển một tên lửa hành trình có thể gặp phải sự phản đối lớn hơn nữa vì nó bị coi là xâm phạm lĩnh vực của Không quân.

Từ góc độ chiến lược quốc tế, vào thời điểm ATACMS được thiết kế, tên lửa hành trình thường bị coi là công cụ mang vũ khí hạt nhân chiến lược (ví dụ chương trình Tomahawk phóng từ mặt đất), do đó dễ bị xem là leo thang căng thẳng hơn. Với tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nó có xu hướng được sử dụng làm phương tiện hạt nhân, hóa học/sinh học chiến thuật, nhưng thường dùng nhất là lắp đầu đạn thông thường.

Từ đầu chiến tranh đến nay, Nga sử dụng kính thưa các loại tên lửa cả hành trình, cả đạn đạo tầm ngắn tầm trung, thậm chí cả Oreshnik còn bị đem ra dọa người Ukraine. Về Tầm bắn, nó hơi có liên quan đến Hiệp ước INF. Ban đầu ATACMS được thiết kế trong phiên bản M39 có tầm bắn ngắn hơn hiện tại (124 km đến 165 km), và ra đời trước Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) – được coi là dự liệu được sự ra đời của Hiệp ước, vì vậy các nội dung sẽ được bàn thảo sẽ không áp dụng cho ATACMS.

Đối với tên lửa, tầm bắn là sự kết hợp giữa kích thước và khối lượng tên lửa (các yếu tố này sẽ lại ảnh hưởng đến hậu cần và khả năng di chuyển) với kích thước đầu đạn. Để tăng tầm bắn, hoặc đầu đạn phải nhỏ hơn hoặc tên lửa lớn hơn. ATACMS là một thứ bắn gần gần, nhưng có đầu đạn to vật là như vậy.

Có thể nói nó là một thứ tương tự SCUD của Liên Xô cũ, nhưng lại có những điểm khác biệt hết sức thú vị. Tên lửa SCUD là một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhiên liệu lỏng có thể mang đầu đạn hạt nhân, hóa học hoặc đầu đạn nổ mạnh. Nó có tầm bắn từ 190 đến 550 km tùy thuộc vào biến thể. So với ATACMS dù hai loại này khá tương đồng về tầm bắn, nhưng rất khác nhau ở tất cả các phương diện khác. ATACMS được thiết kế để tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao, trong khi SCUD kém chính xác hơn nhiều, nhưng có đầu đạn lớn hơn nhiều và để vác được nó đi, thân tên lửa cũng phải lớn hơn nhiều.

Phân loại của Liên Xô trước đây so với của Mỹ khác nhau khá cơ bản, như tôi là bị ảnh hưởng bởi đọc tài liệu Liên Xô, nên vẫn lấn cấn với chuyện nó là pháo binh hay tên lửa. Câu trả lời thật ra hết sức đơn giản : Biên chế nó về đâu, thì nó là cái ấy. Với với SCUD theo như tôi được biết từ cuối những năm 1990, nó thuộc biên chế binh chủng pháo binh của Việt Nam. Một số nước, họ có Lực lượng tên lửa chiến lược, thì có nhiều loại tên lửa tương tự SCUD nhưng vẫn được phân phối về Lực lượng này… thế chẳng hạn.

Liên Xô trước đây là như vậy, các loại tên lửa như BM-27 “Uragan” hay BM-30 “Smerch” vẫn được phân biệt theo… cỡ nòng, và vì thế nó là pháo binh và được phát triển lên từ phiên bản nguyên thủy chính là giàn Katyusha huyền thoại BM-13 năm 1941. Với khả năng của SCUD, người ta sẽ cho rằng nó là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, và đúng nó là như vậy. Với tốc độ triển khai và nhóm mục tiêu được xác định của nó, như vậy tốc độ của nó rất chậm và đưa vào lực lượng tên lửa sẽ chính xác hơn là pháo binh. Càng về sau, các biến thể của nó càng được nâng tầm bắn, do vậy nó ngày càng rời xa pháo binh hơn.

Điểm khác biệt thú vị là Liên Xô đã đi đến với thứ gần với ATACMS nhất là BM-30 “Smerch” (sau SCUD-A R-11 tầm bắn 190km) bằng cách nâng cấp rocket phóng loạt, trong khi đó SCUD thì là phiên bản tên lửa đầu tiên từ đó cứ thế nâng cấp lên thành các phiên bản tên lửa bắn xa hơn. Trong khi đó thì ATACMS ra đời do yêu cầu hạn chế tầm bắn dẫn đến nó là thứ tên lửa bị ấn vào Lục quân để sử dụng như pháo binh (một cách tình cờ !).

 

Với Ukraine, việc có ATACMS và lại được cho phép bắn vào các mục tiêu Nga đang chuyển về giữ trên lãnh thổ mình, là một cơ hội lớn do nhiều yếu tố.

+ Thứ nhất. Về số lượng, Mỹ đang có một số lượng lớn thứ này mà trước sau cũng phải vứt đi.

+ Thứ hai. Dễ dùng. Nó chung bệ phóng với HIMARS, chỉ khác container.

+ Thứ ba. Cơ động. Nó cơ động như bất cứ giàn hỏa tiễn phóng loạt nào của Nga, nhưng lại chính xác hơn nhiều.

+ Thứ tư. Nhanh. Bay nhanh như tên lửa, nhưng ATACMS bay dưới tầm radar, điều làm cho Nga gần như không có khả năng chống được bằng năng lực phòng không hiện tại.

+ Thứ năm. Sức công phá. Do tốc độ nhanh hơn và mang được đầu đạn lớn hơn, năng lực của nó là những điều mà máy bay không người lái không thể so sánh được.

Nhân tiện nói đến việc đánh chặn, Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga đã nhiều lần công bố về “chiến công đánh chặn HIMARS” của mình. Đây là một thông báo của Bộ này vào tháng Năm 2023 sau khi đã bị HIMARS của Ukraine nện cho tơi tả :

Trích : “Nhiệm vụ phát triển năng lực đánh chặn HIMARS là một quá trình liên tục. Đơn cử, sau khi đối phương tiếp nhận hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, các chuyên gia của Hệ thống Chính xác Cao đã nâng cấp Pantsir để đánh chặn những tên lửa này. Ngày nay, chúng ta thấy những ví dụ về việc các cuộc tấn công của HIMARS bị hệ thống tên lửa/pháo đất đối không của chúng ta phản ứng đánh chặn thành công.”

Và đây là tin của kênh YouTube báo Người Lao Động Việt Nam vừa ngày hôm qua vội vàng hô hoán : “Nga tiêu diệt HIMARS, ngăn chặn tên lửa ATACMS của Ukraine”: Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS của lực lượng vũ trang Ukraine vào thành phố Voronezh, đồng thời phá hủy hai bệ phóng HIMARS ở khu vực Kharkiv.

Thực tế, từ sau khi Bộ Sân khấu Nga công bố việc phát triển năng lực của Pantsir, cùng thời kỳ đó người ta phát giác Nga đã nỗ lực phát triển chiến tranh điện tử để chặn (làm nghẽn mạng) tín hiệu GPS dẫn đường HIMARS hòng vô hiệu hóa nó. Từ đó dẫn tới chiến dịch truy lùng thiết bị chiến tranh điện tử của Nga từ phía người Ukraine.

Mặc dù, cái gì cũng có thể đánh chặn nhưng có đáng để phát triển hay không, lại là một vấn đề khác. Thay vì cải tiến Pantsir rất tốn kém và khó khăn, thì thay đổi chiến thuật bố trí mục tiêu, đó là một cách đơn giản hơn nhiều. Nga thường không làm được điều như vậy vì hệ thống của họ khá nặng nề và quan liêu. Một trong những đặc điểm của HIMARS/ATACMS làm cho chúng giống pháo binh là tính “đạn đạo” của chúng : Bay cao lên bầu khí quyển để tăng tốc khi lao xuống trước khi tấn công mục tiêu và do đó rất khó bị các hệ thống phòng không đánh chặn. Do vậy, như thường lệ, “đánh chặn được HIMARS bằng Pantsir” vẫn là một trò bốc phét của Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga.

2. Chuyện “kéo đến” nhiều nhất của hôm qua là kế hoạch hòa bình 28 điểm của Hoa Kỳ… Cũng vì bận nên tôi chỉ trả lời mấy bác nhắn hỏi : Hiện tại đội ngũ cầm đầu nước Mỹ của Trump, toàn thể loại vớ vẩn – “vớ vẩn” ở đây với nghĩa là những tay hú họa về chính trị, cứ tưởng được ngồi vào Nhà Trắng, ngồi lên đỉnh quyền lực thì muốn làm gì cũng được, và cứ ho một cái là có kết quả.

Câu chuyện “ông Trump làm Tổng thống lần thứ hai” tôi cũng đã hình dung từ đầu nó sẽ như thế nào – riêng về góc độ cuộc chiến tranh Nga – Ukraine ông ta vẫn sẽ tìm cách tiếp cận kiểu con buôn hạn hẹp kiến thức, nông cạn và đơn giản trong tư duy và xuyên suốt là một điều khó hiểu vì chưa được công khai : Cúc cung tận tụy với Putler – vì vậy ông ta sẽ không làm gì có lợi cho Ukraine cả.

Vừa qua, theo một người thạo chính trường Hoa Kỳ, do sức ép đặc biệt là thái độ của một số Nghị viên lưỡng Viện Hoa Kỳ, những người có quan điểm ủng họ Ukraine, Trump đã phải trừng phạt hai công ty dầu mỏ của Nga, có thể nói đây là điều đáng kể nhất ông ta làm được. Hôm qua khi nói chuyện với một người bạn đang quan tâm đến “28 điểm” tôi nói : Cái vụ “thông tin tình báo” mà em đề cập, nó nằm trong cơ chế chia sẻ thông tin đã được thiết lập trong NATO từ trước chiến tranh (tháng Hai 2022) chứ không phải bây giờ mới có, và từ đó người ta xây dựng nên hệ thống cơ chế chia sẻ/xử lý thông tin và hành động thống nhất.

Việc cắt thông tin tình báo cho Ukraine sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống này, vì hiện nay địch thủ phải đối phó chính là Nga. Thông tin tình báo của Hoa Kỳ rất tốt từ góc độ quan trắc trên không và phân tích các dữ liệu đó, nhưng một mảng cực kỳ quan trọng là thông tin từ những điệp viên hoạt động trên mặt đất (tình báo truyền thống) thì trong hoàn cảnh hiện nay, Ukraine là số một. Những quan trắc từ trên không vẫn phải được xác minh bằng quan sát của người thật trên mặt đất.

Quyết định cắt thông tin tình báo của ông Trump là hành động nông nổi và thiếu hiểu biết, nó làm cho cái hệ thống đã được thiết lập trên đây bị vô hiệu hóa và châu Âu đứng trước nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Vì vậy việc ông Trump phải nối lại cung cấp này là chắc chắn. Bản thân trong cái bộ máy quân sự của Hoa Kỳ cũng sẽ có những người không đồng ý với hành động hú họa có tính phá hoại này của ông ta, và do hệ thống đã được thiết lập với những đặc điểm mà để đóng nó lại, chỉ khi rút điện, giật cầu dao cho nghỉ hẳn, còn một khi vẫn cố hoạt động một phần thì lệnh của Trump vẫn có thể bị vô hiệu hóa ở một mức độ nào đó. Với Ukraine là khó khăn, nhưng không có nghĩa là mù điếc hẳn.

Do đó, câu trả lời cho chuyện “28 điểm” là : Vớ vẩn, không đáng quan tâm.

Và đến hôm nay thì nhiều người tỉnh táo đã nhận ra rằng những cảm nhận rất sớm từ trước đây về trận đánh Pokrovsk, đã bắt đầu đúng. Hình dung sơ lược như thế này : Nhận thấy có nhiều đơn vị Ukraine phòng ngự quá lâu trong khu vực, cũng như khó khăn về lực lượng của chính các đơn vị này, Nga đã nỗ lực tiến quân thành hai gọng kìm bắc và nam khu vực Pokrovsk – Myrnohrad để hòng bao vây nó.

Không nên bỏ qua tham vọng đánh sập toàn hệ thống phòng ngự của khu vực bằng mục tiêu Dobropillia quá lên phía bắc một chút, hiện là nút giao thông quan trọng khống chế hậu cần cho khu vực Pokrovsk. Trong điều kiện đó, thêm yêu cầu của Putler giao cho Gerasimov phải thanh toán xong mục tiêu này trước giữa tháng 11, bọn chúng đã có một số hành động có tính chiến thuật, với việc thả đặc nhiệm vào giữa trung tâm thành phố Pokrovsk và chiếm một số nút giao thông, chẳng hạn đường T-0504 là trục rất nóng trong thời gian qua.

Hôm qua tôi có dẫn bài phỏng vấn Shaun Pinner, người đang có những hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Theo anh ta, Nga đang cố mô tả Ukraine như một đất nước thê thảm vì chiến tranh. Điều này không quá khó nhận ra khi mà nó len lỏi vào tận từng ngóc ngách của đất nước Việt Nam. Quý vị chỉ cần hỏi bất cứ một người ú ớ về tin tức và chỉ “nghe đài đọc báo của ta” thôi, đều hình dung ra như thế. Như tôi có lần kể về một luật sư hơi trẻ, cậu ta cũng nói với giọng điệu của 99,9% người Việt Nam khác : “Ai bảo (Ukraine) láo với nó (Nga) để bây giờ nó đánh cho, đất nước tan nát ra rồi đó…”

Theo tôi, nhận biết được tính thật giả rất khó, và trận đánh Pokrovsk không nằm ngoài vấn đề này. Tôi còn quan sát thấy, phần lớn các KOL Việt Nam hiện nay dù ủng hộ bên nào, kể cả những người được gọi là “chuyên gia” đều không có năng lực xử lý thông tin đúng nghĩa. Thậm chí, họ còn không phân biệt được đâu là tin tức (news) và đâu là thông tin là chất liệu để xử lý thành những kết luận quan trọng – dân trong ngành gọi là “tình báo” (intelligence). Như trong bài trước tôi có phân biệt sơ sơ giữa “news” và “opinion” – tạm gọi là tin thông tấn và bình luận, ý kiến…

Để thực hiện được một chiến dịch tuyên truyền, về Pokrovsk chẳng hạn, cái bọn Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga này phải tiến hành rất nhiều việc, qua nhiều kênh khác nhau theo nhiều lớp lang, có chiến thuật cụ thể và lịch chính xác theo thời gian. Ngay cả những ý kiến của những người thường xuyên có thái độ khách quan cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu của chúng.

Chẳng hạn ông A nói ra một câu chuyện tổng thể có nhiều chi tiết, chúng sẽ túm lấy một số chi tiết có vẻ hơi “trái chiều”, nhưng khi ỉm cái đoạn giải thích đi, nó bắt đầu trở thành “tin xấu”. Một ông B nào đó khác sẽ được sử dụng để “bơm”, “thổi” cho dòng ý kiến dạng đó để sao cho nó trở thành một trend. Lại một ông C được đưa ra để phản bác cả hai ông B và A, nhưng đáng tiếc ông C lại có một số bê bối khác ví dụ như trốn thuế (chẳng liên quan gì đến chiến tranh cả!) Kết quả của chiến dịch là chăn dắt được một số “con cừu” trong lĩnh vực thông tin.

Thật tiếc, có nhiều KOL Việt Nam vốn là cừu nhưng do có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên dính bẫy. Đến hôm nay thì thì tôi tin là chiến dịch Pokrovsk của bè lũ Putler – Gerasimov đã toi đời. Tôi dùng chữ ĐÃ nhé, thì quá khứ. Theo quan sát của tôi và cũng đã có tham khảo thêm ý kiến của một “bà hàng nước”, hiện tại bọn quân Nga được sử dụng tại khu vực Pokrovsk – Myrnohrad đã tỏ ra là đuối và sắp tới trời sẽ lạnh hơn, đòi hỏi cuộc đấu sẽ phải bước sang giai đoạn mới. Để có được kết quả, bọn Gerasimov buộc phải bổ sung thêm quân theo hai cách : (1) Bổ sung thêm cho các đơn vị đã mệt mỏi vì chiến đấu (2) Đưa đến những đơn vị mới còn nguyên vẹn.

Như thế, cuộc đấu sẽ bước sang một giai đoạn mới. Khi viết review về chiến tranh, tôi thường đưa ra ý kiến rằng sau một thời gian bên tấn công sẽ đuối, nhưng sau đó bỏ qua việc phân tích kỹ hơn – chủ yếu do không đủ thông tin. Về sau này nhiều khi tôi bị phản ứng lại từ một số độc giả, cho rằng tôi nhận định sai lầm, nói như vậy là oan cho tôi vì đây là một cuộc chiến tranh, nó đã kéo dài gần bằng cả hai cuộc thế chiến trước đây. Khi nhận xét, tôi đánh giá là chúng đuối với một phase nhất định của một trận đánh nhất định. Sau đó thì chúng bổ sung vì còn nguồn lực, do vậy trận đánh lại tiếp tục, nhưng nó đã sang phase tiếp theo rồi. Nói như vậy mới là chính xác.

Trận đánh Pokrovsk cũng nằm trong cuộc đua của sức mạnh tổng thể quốc gia của hai bên, trong đó có bảo tồn  huy động nhân lực, và không quá khó với chúng ta để nhận thấy cách tiếp cận của hai bên rất khác nhau. Ngay từ đầu, Ukraine đã cảm nhận rõ sức ép của khủng hoảng nhân khẩu học, điều tôi đã báo cáo quý vị trong một bài từ 2023 – nếu không làm việc này thì chúng ta sẽ sa vào cái bẫy của truyền thông Tây, cứ lải nhải suốt rằng “Nga có khủng hoảng nhân khẩu học”. Thực tế, cả hai đều bị vấn đề này thậm chí Ukraine còn bị nặng hơn, quan trọng là ai nhìn nhận như thế nào và giải quyết ra sao thôi. Với Nga, họ bước sang giai đoạn tiêu hao của cuộc chiến với thái độ phung phí hơn nhiều.

Cuộc chiến tranh này chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự phung phí, như xe tăng Nga, tên lửa Nga… và bây giờ là con người. Tất cả sẽ đẩy nước Nga đi đến cái đích thê thảm là sự đổ vỡ không tránh khỏi.

Khi quan sát những hành động của giới chỉ huy quân sự Ukraine trong trận đánh Pokrovsk, nó giống như hành động của một số tướng lĩnh của Liên Xô trong giai đoạn Chiến dịch Stalingrad và phase đầu của chiến dịch Kursk. Đứng trước sức mạnh kỳ vĩ, tiến công ào ạt của các tập đoàn quân Đức, trong đó số lượng xe tăng đông đảo là những nắm đấm thép tưởng không có gì ngăn cản được, nhưng lúc đó các chỉ huy Xô-viết đã không làm những việc mà năm 1941 họ đã làm.

Năm 1941, quân Đức cũng đã phá vỡ hoặc phá vỡ nhiều đoạn của mặt trận chung Xô – Đức, và bộ chỉ huy Xô-viết, đặc biệt là Stalin lúc đó còn ngờ nghệch về quân sự, vội vàng đến mức cuống quít xé lẻ các tập đoàn quân ra, lấy ra từng sư đoàn, sau đó là thậm chí từng trung đoàn, để bịt vào các lỗ hổng. Cũng phải nói rằng khi đó chưa có các phương tiện như bây giờ người Ukraine đang có, chẳng hạn vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu hậu phương địch – thứ được trông chờ duy nhất là máy bay ném bom.

Đến giai đoạn tôi vừa đề cập, cả hai trận đánh đều bắt đầu bằng giai đoạn tấn công vũ bão của người Đức, và Hồng quân đã phải dùng đến khẩu hiệu của năm 1941 “Mátxcơva sau lưng chúng ta”, chiến đấu đến người cuối cùng, khẩu pháo cuối cùng, viên đạn cuối cùng. Nhưng đến lúc đó thì chính quân Đức cũng hết hơi và không thể tiếp tục tấn công được nữa, dù số lượng vẫn còn đông đảo. Bộ chỉ huy Xô-viết thì còn nguyên những đơn vị mới tinh là lực lượng dự bị chiến lược lúc đó mới đưa vào phản công.

Diễn biến của trận Pokrovsk trong giai đoạn vừa qua diễn ra đúng như vậy. Mỗi ngày riêng hướng này diễn ra hàng chục đợt phản công của Nga, chỉ khác với phát-xít Đức ngày xưa là họ tấn công bằng hàng sư đoàn cùng lúc, và Liên Xô thì phòng thủ cũng bằng cấp sư đoàn ; còn bây giờ thì Nga tấn công bằng những nhóm 3 thằng lính… Đặc thù của chiến tranh đã được thiết lập : mỗi bên đều sử dụng những lực lượng nhỏ hơn trước đây rất nhiều, và sử dụng nhiều máy bay không người lái hơn. Giao tranh chỉ diễn ra khi bên tấn công cố gắng đẩy cái rìa của vùng xám phía mình xa hơn sang phía địch thủ.

Với điều kiện thời tiết tốt, việc vượt qua vùng xám thật nhanh dưới mối đe dọa máy bay không người lái là một nhiệm vụ phải thực hiện, và đó là hoàn cảnh xuất hiện của những chiếc mô-tô, do yêu cầu thực tiễn chứ không phải chuyện đùa. Việc sử dụng nhân lực vào chiến đấu là không thể tránh khỏi đối với bên tấn công và nhiệm vụ của họ là tìm bằng được những vị trí có nhân lực của đối phương để tiêu diệt : những công sự, những tòa nhà dần dần đổ nát sau hàng tháng giao tranh. Đó chính là bức tranh của Pokrovsk. Trong bức tranh đó, nếu chúng ta nói : Nga sắp chiếm được thành phố, hoặc thành phố sắp thất thủ… đều có thể đúng, hoặc không đúng.

Trong giai đoạn vừa qua của trận đánh này, chúng ta thấy phía Ukraine đã yêu cầu các đơn vị của mình chiến đấu rất lâu trong khu vực, điều này sẽ dẫn đến sự vừa ý của một số chỉ huy đơn vị và binh lính. Đây là điều chắc chắn có, nhưng nó rất giống như cái thời kỳ của Chiến tranh Vệ quốc tôi nói trên đây.

Theo những thông tin bổ sung, chẳng hạn những gì mà Syrskyi và cả Zelenskyy nói, chúng ta có căn cứ để tin rằng phía Ukraine đã hoàn thành được yêu cầu đặt ra là bảo toàn lực lượng cho những kế hoạch lâu dài và lớn hơn. Cũng trong trận đánh Pokrovk chúng ta chứng kiến sự tham chiến của robot bắn súng máy – một xe chiến đấu lục quân nhưng thu nhỏ hơn so với xe trước đây và không người lái, được điều khiển từ xa… Một cái đánh dấu cho bước phát triển mới của chiến tranh. Sau này khéo chiến trường còn toàn robot đánh nhau.

3. Các tin đáng chú ý.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công cảng Novorossiysk của Nga lần nữa, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xuất khẩu dầu của Nga. “Dầu ăn loại dài” tức Long Neptune là thủ phạm của vụ tấn công, không thấy Bộ Sân khấu Nga công bố đánh chặn.

Hóa ra cái kế hoạch hòa bình 28 điểm gì đó, bị mấy tay ba vạ trong Nhà Trắng bịa ra mà chẳng thèm thông báo Quốc hội Hoa Kỳ.

Các báo cáo cho rằng Nga đã giảm bớt các hoạt động chiến lược ở các căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga, theo báo cáo của Defense Blog trích dẫn các nguồn tin quốc phòng Ukraine. Điều này có thể cho phép chúng ta đoán mò được rằng bọn này sợ năng lực tấn công tầm xa của Ukraine cũng như sự suy giảm số lượng máy bay của Không quân Nga.

Bất chấp công bố của Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga sau đó được báo chí Nam Quảng Tây inh oác phụ họa (tôi nhớ Dân Trí hay VOV gì đó tung tin : Nga bắn Iskander vào căn cứ không quân Ukraine “nghi nhắm mục tiêu tập trung F-16”), Ukraine công bố ngược lại : Đã không có chiếc F-16 nào bị mất từ tháng Sáu đến nay.

PHÚC LAI 21.11.2025

No comments:

Post a Comment