Wednesday, November 19, 2025

Nền kinh tế “tháp lắc lư” của Mỹ giờ chỉ còn phụ thuộc vào giới giàu có
NTV
Tác giả: Hannes Vogel
Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ
16-11-2025
Tiengdan
19/11/2025

Một nhóm tinh hoa sở hữu tài sản đang hưởng lợi, nhưng trong nước Mỹ thời Trump đại đa số người dân bị bỏ lại phía sau: Cổ phiếu công nghệ tiếp tục lên cao, nhưng hầu như không tạo ra việc làm mới. Hàng triệu người không đủ tiền mua thực phẩm. Nỗi lo về sự tụt hậu của tầng lớp trung lưu – và về một đợt suy thoái – ngày càng lớn.

***

Khoảng cách giàu – nghèo ngày càng lớn ở Mỹ. Nguồn: Reuters

Khi Rick Wichmann nhìn vào danh mục đầu tư của mình vài tháng trước, ông nảy ra một ý tưởng. Sao mình không bán chiếc Toyota đang dùng để đổi một chiếc Tesla mới? Tiền thì Wickmann có thừa. Những cổ phiếu mà người cố vấn nghỉ hưu này đầu tư dường như chỉ có đi theo một chiều: Đi lên. Khi chiếc quạt thông gió trong nhà bị hỏng, Wichmann liền thay luôn cả hệ thống sưởi – hết 72.000 USD. “Tôi rất lạc quan về nền kinh tế”, người đàn ông 67 tuổi nói với Wall Street Journal.

Nhiều người có thu nhập cao ở Mỹ cũng giống như Wichmann. Trong khi đa số người dân Mỹ đang chật vật để xoay sở, giới có tài sản lại chi tiền như nước: Cho khách sạn hạng sang, nhà hàng đắt tiền, hàng tiêu dùng cao cấp. Hai phần ba nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào tiêu dùng. Và giờ đây, tiêu dùng gần như chỉ còn được thúc đẩy bởi chi tiêu của giới siêu giàu: 10% người Mỹ giàu nhất hiện chiếm gần một nửa tổng chi tiêu tiêu dùng, theo Moody’s.

Trên giấy tờ, nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng tốt: Tăng trưởng năm nay được dự kiến sẽ duy trì ở mức gần 2%, khá vững chắc. Thị trường chứng khoán tiếp tục bứt phá. Nhưng phần lớn người dân không hưởng được gì từ tình hình này cả. Việc làm gần như không tăng, dù đang là thời kỳ bùng nổ lịch sử của công nghệ AI. Mặc dù chẳng có dấu hiệu suy thoái nào cả, nhưng trong quốc gia giàu nhất thế giới này vẫn có hơn 40 triệu người, chủ yếu là trẻ em, người già và cựu chiến binh, sống nhờ vào tem phiếu thực phẩm của chính phủ.

Điều này khiến nền kinh tế Mỹ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một bộ phận lớn dân chúng gần như không thể chi nổi những khoản tiền lớn trong bối cảnh lạm phát. Họ đơn giản là đang tiêu xài bớt lại rất nhiều. Lo lắng về suy thoái lan rộng. “Nhiều dấu hiệu cho thấy các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình đang chịu áp lực tài chính”, Thống đốc John Williams của Fed cảnh báo trên Financial Times. Nhiều người Mỹ giờ chỉ “sống dựa vào số tiền lương hàng tháng… Nếu sự mất cân đối này làm giảm tiêu dùng, đà phục hồi kinh tế của Mỹ có nguy cơ chững lại”.

Nền kinh tế “tháp lắc lư” lan rộng

Nhà kinh tế Peter Atwater đã đặt tên cho hiện tượng này là nền kinh tế “tháp lắc lư” (Jenga economy: Nói về nền kinh tế bề ngoài có vẻ ổn định nhưng thực chất lại rất bất ổn và dễ sụp đổ – ND). Nó giống như tháp Jenga bị lệch, khi các khối gỗ liên tục bị rút ra. Đặc biệt ở phần đáy – những tầng lớp nghèo nhất – nhiều miếng đã biến mất. Giờ thì ngay cả tầng lớp trung lưu cũng đang bị hút xuống. Điều đó khiến cả khối tháp trở nên chênh vênh. “Nó làm cho toàn bộ nền kinh tế dễ tổn thương nếu có điều gì đó trục trặc ở tầng lớp thu nhập và tài sản cao”, Bloomberg trích lời Mark Zandi, kinh tế gia trưởng của Moody’s.

Nhiều tập đoàn lớn cảm nhận rõ vấn đề: “Chi tiêu giữa các nhóm thu nhập tiếp tục phân kỳ. Đặc biệt, các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình đang chịu áp lực”, Giám đốc Coca-Cola Henrique Braun thừa nhận. Tập đoàn nước ngọt này thậm chí phải tung ra các lon nhỏ hơn, rẻ hơn. “Sự chia rẽ giữa các nhóm tiêu dùng đang sâu thêm. Doanh số bán hàng của khách thu nhập thấp đã giảm gần hai chữ số trong quý ba, trong khi ở nhóm thu nhập cao lại tăng gần tương tự”, CEO McDonald’s Chris Kempczinski xác nhận.

Đặc biệt, sự bùng nổ của thị trường chứng khoán đã che mờ thực tế. Chỉ những người thu nhập cao mới có khả năng sở hữu cổ phiếu: 10% người Mỹ giàu nhất nắm 87% toàn bộ cổ phiếu, theo Fed. Một nửa dân số nghèo nhất chỉ sở hữu 1%. Cổ tức và lợi nhuận từ cổ phiếu công nghệ gần như chỉ chảy lên trên. Đợt bùng nổ AI khổng lồ khiến người giàu càng giàu hơn và càng chi tiêu mạnh tay hơn. Nhưng hàng triệu người ở dưới đáy xã hội thì không được hưởng gì cả. Họ bị bỏ rơi khỏi nền tăng trưởng.

Đi lên với số ít, đi xuống với số đông

Một số nhà phê bình cho rằng vấn đề này không mới: “Xét về tài sản hay giá trị ròng, Mỹ vốn luôn vô cùng bất bình đẳng. Điều đó hầu như không thay đổi trong những năm gần đây”, Robert Armstrong, bình luận viên của Financial Times, nhận xét. Vì thế, tình trạng tiêu dùng suy yếu hay nguy cơ suy thoái không thể chỉ giải thích bằng bất bình đẳng.

Tuy nhiên, Armstrong thừa nhận rằng người dân đang chứng kiến giá cổ phiếu, nhà ở, thực phẩm tăng chóng mặt. Điều đó khiến họ cảm thấy nghèo hơn nhiều. Không phải tài sản thực sự của họ thay đổi nhiều, mà là cảm nhận của họ tệ đi rõ rệt – kéo theo niềm tin tiêu dùng. Sự bi quan của một bộ phận lớn người dân Mỹ đang trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Nhà kinh tế Atwater đã mô tả hiện tượng này từ năm 2020: Nền kinh tế hình chữ K (“K-shaped economy”). Với một nhóm, mọi thứ cứ như đang đi lên không ngừng; với nhóm khác, chỉ toàn dốc xuống. Nước Mỹ không chỉ phân cực chính trị, mà còn phân cực kinh tế thành hai nhóm với nhận thức hoàn toàn trái ngược: “Những người ở đỉnh tháp có cảm giác họ kiểm soát hoàn toàn cuộc sống, trong khi ở đáy tháp là cảm giác bất an và bất lực sâu sắc”, Atwater viết.

Giới siêu giàu “cảm thấy bất khả chiến bại và mù quáng trước rủi ro”. Họ sống như thể không có ngày mai. Ngược lại, người nghèo phải gánh nặng ngày càng lớn của những gì Atwater gọi là “tổn thương mang tính hệ thống”: “Tất cả những thứ mà họ không bao giờ có đủ: Tiền bạc, chăm sóc y tế, việc làm tốt, trình độ, sự tôn trọng, tiếng nói”. Với họ, tương lai ngày càng tối tăm. “Họ nhìn thấy cả hệ thống chống lại mình”.

Cái chết của “giấc mơ Mỹ”

Đối với phần lớn xã hội Mỹ, giấc mơ Mỹ đã chết. Họ không còn tin vào lời hứa rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ là sẽ có cuộc sống sung túc: Khoảng cách cơ hội giữa người giàu và người nghèo đã trở nên quá lớn, họ không còn thấy con đường tiến thân.

Thước đo thành công của xã hội đã đặt quá cao, đến mức các tầng lớp dưới coi như không thể với tới được”. Atwater nhận xét.

Bỏ qua câu hỏi liệu tình trạng này có đe dọa sự tăng trưởng hay không: Một nền kinh tế chỉ đẹp trên giấy tờ nhưng không đem lại lợi ích cho đại đa số người dân thì có ý nghĩa gì? Nó chứa đựng tiềm năng bùng nổ xã hội to lớn: “Nước Mỹ giống như một chiếc máy bay với hai, ba ghế hạng nhất phía trước và hàng ngàn, nếu không muốn nói là hàng trăm ngàn ghế gỗ phía sau. Và những người ngồi ở phía sau máy bay chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ ngồi ở phía trước”. Atwater nói. Với họ, chỉ còn những phản ứng tuyệt vọng – “những hành vi bốc đồng, đầy cảm xúc kiểu ‘giờ đến lượt tôi’: chiến đấu, bỏ chạy, tê liệt, phục tùng hoặc thờ ơ. Thường là kết hợp cả nhiều thứ cùng lúc”.

Nước Mỹ đang trở thành “tháp lắc lư” trong ngày càng nhiều lĩnh vực: Chi phí chăm sóc trẻ em, giá thực phẩm, bất động sản. Các vấn đề hòa trộn lại thành một “cơn bão đe dọa sự sống” mà người ta gọi là “khủng hoảng khả năng chi trả”. Donald Trump cho đến nay vẫn chưa giải quyết được. Trong các chiến thắng bất ngờ gần đây, đảng Dân chủ đã khai thác triệt để điều này.

Khoảng cách giàu – nghèo từ lâu không còn chỉ là vấn đề kinh tế. Giờ đây nó trở thành chìa khóa trong cuộc chiến giành Nhà Trắng.

No comments:

Post a Comment