Wednesday, November 19, 2025

Bàn về thái độ “bố đời” trong công tác ngoại giao
Nguyễn Đức Thành
19-11-2025
Tiengdan

Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kanai Masaaki (trái) đến Trung Quốc hội đàm với Cục trưởng Cục các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kính Tùng. Nguồn: Internet

Kinh nghiệm trong giao tế xã hội từ bình dân cho tới ngoại giao cấp cao, là cứ bên nào tỏ ra khệnh khạng, bố đời, hoặc ồn ào, là bên ấy đang ở trong thế yếu và bối rối (Trong một cuộc cãi vã hỗn loạn trên đường phố, nếu bạn thấy một bên chăm chú quan sát bên kia mà vẫn giữ được hơi thở đều, thị bạn biết kết cục cho anh chàng đang khoa chân múa tay kia là rất mệt). Thêm vào đó, bản chất của ngoại giao giữa các nước luôn ẩn chứa những mưu đồ thực dụng tàn nhẫn. Thằng đã được việc của nó thì nó đã được việc rồi, nên nó thấy đủ không cần tỏ ra gì thêm về hình thức. Những anh bị ở thế yếu hoặc bị động thường mới hay bộc lộ qua hình thức ở dạng bất thường, mang tính phản ứng.

Chúng ta còn nhớ, khi Trung Quốc lần đầu tiên đặt giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam năm 2014, cả nước sôi sục. Trung Quốc cử Dương Khiết Trì sang. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón ông ta, mà mặt cứ hầm hầm với ánh mắt hình viên đạn, nhìn rất căng thẳng ngột ngạt. Lúc ấy vì cả nước đang sôi sục uất giận, nên Phạm Bình Minh phải cố tỏ thái độ có tính cường điệu như vậy trên truyền thông. Nhưng ngay cả như vậy, nhìn qua cũng đã thấy rất trẻ con. Vì nó bộc lộ cảm xúc hiển ngôn nhiều quá. Mà phàm đã là cảm xúc, thì luôn yếu hơn sự ung dung tự tại do lý trí làm chủ.

Điểm yếu của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan (cũng như Tân Cương hay Tây Tạng), tương tự của Việt Nam trong vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa hay Việt Nam Cộng hòa, là phản ứng về vấn đề này coi như đã được thiết chế hóa. Nói cách khác, hễ cứ ai động tới là nhảy cồ cồ lên. Trong chính trị, điều tối kỵ là có những hành vi có thể dự báo trước. Bởi vì như thế đối phương biết chắc chắn khi nào thì nên chạm vào cái nọc đó. Việc chạm nọc này có thể hoàn toàn chủ động. Vì khi phản ứng của đối phương đã được dự báo trước, thì nghĩa là điều đó đã được đưa vào chương trình cho những bước tiếp theo.

Còn phía bị chạm nọc khi đó lại rất khổ sở do bị động, không giãy nảy lên không được. Mà sự giảy nảy ấy hoàn toàn phụ thuộc vào việc thằng kia khi nào nó nói hoặc nó làm. Nhiều khi mình muốn lặng mà nó lại không để mình dừng. Rất là mất việc của mình.

Tất nhiên, phải nói cho công bằng, quan hệ giữa các nước – dù là hợp tác hay xung đột, xét cho cùng dựa trên thực lực, tức là chính trị dựa trên sức mạnh. Ví dụ như trong trường hợp này, nếu Trung Quốc là nước có đủ sức mạnh để răn đe và làm tổn thương Nhật Bản – mà không vì thế tự làm chấn thương mình một cách thảm hại – thì Trung Quốc có thể nhân cái cớ này mà phản ứng dữ dội và khốc liệt. Và như thế thì lại có thể tạo ra cái bất ngờ, cái không dự đoán được.

Nhưng chính trị quốc tế không đơn giản như vậy, vì các bước đi đều thường đã được tính trước vài nước rồi (dù không hoàn toàn hoàn hảo). Kể cả có tình huống bất ngờ, ngẫu nhiên, thì cũng vẫn phải có các phương án phòng bị. Nước nào cũng vậy, nhất là các nước lớn với đối thủ rõ ràng, chứ không chỉ nói riêng một bên nào cả.

Về xung đột (quân sự) lớn giữa Trung Quốc và Mỹ (cùng hệ thống đồng minh) thì tôi không loại trừ khả năng nó sẽ xảy ra. Nhưng vào thời điểm này về tương quan lực lượng thì Trung Quốc chưa đủ sức. (Chúng ta cần nhìn lại sức mạnh khủng khiếp của Đức trước khi họ quyết định bước vào Thế chiến I, cái sức mạnh ấy, Bismarck đã cố kiềm chế mà không thành công). Nhưng những tính toán chính trị quốc tế là tàn nhẫn và vô nhân tính. Có thể Mỹ và đồng minh muốn một cuộc xung đột nổ ra trước khi Trung Quốc trưởng thành hơn, để dành lợi thế, một lần và mãi mãi. Đó hẳn là một cái bẫy tàn khốc. Giống như Thành Cát Tư Hãn tương truyền vẫn bảo: “Ta vì việc lớn, sá gì lũ dân đen”. Nhưng điều này xin được bàn trong một bài khác – nếu có dịp.

No comments:

Post a Comment