Nguyễn Hồng Lam – Giải mã và nhặt sạn một siêu phẩmlundi 15 septembre 2025
Thuymy
Kịch bản chắc tay, hấp dẫn của nhà văn Chu Lai ; đạo diễn Đặng Thái Huyền có bước tiến vượt bậc so với chính mình - so với "Người trở về" của chị từ 10 năm trước ; dàn diễn viên diễn xuất đồng đều, rất thật, diễn như sống trong cuộc chiến ; và năng lực vượt trội, cận "tiêu chuẩn quốc tế" của khâu sản xuất và Tổng chỉ đạo sản xuất - đạo diễn Nguyễn Trí Viễn.
Tôi tin chắc Mưa Đỏ đã và sẽ thành công vang dội. Phim chắc chắn sẽ thu hút đông khán giả, kể cả lớp khán giả trẻ không nhiều quan tâm với đề tài chiến tranh, lịch sử. Bộ phim chiến tranh của điện ảnh Việt Nam đã tiến rất xa, trong khâu sản xuất đã rút ngắn khoảng cách với điện ảnh quốc tế, nếu đặt nó bên cạnh hai siêu phẩm của thế giới là "Mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh" (All Quiet on the Western Front) và "Quân thù trước ngõ" (Enemy at the Gates). Nếu phải nói thêm, có lẽ âm nhạc, bản nhạc trong phim cũng đã thật sự khiến người xem, người nghe xúc động, sức lan tỏa lớn.
Sau đó, tôi chỉ xem lại và do nhu cầu cộng việc, tôi lắng nghe. Tôi tin, tác phẩm nghệ thuật là sản phẩm hư cấu, không nên áp đặt quan điểm lịch sử để đòi hỏi nó chính xác như lịch sử. Và rõ ràng, ngay từ lần xem đầu tiên, tôi đã nhận ra trong Mưa Đỏ, có một số chi tiết phi thực tế. Là sản phẩm sáng tạo nhưng không phải chi tiết nào cũng chấp nhận được.
1. Nếu đúng lịch sử, phía Việt Nam Cộng Hòa, quân Dù cùng các lực lượng khác được giao tham gia nhiệm vụ tái chiếm cho được Thành cổ trước mốc đặt ra là 13/07/1972 - ngày Hội nghị Paris nhóm họp trở lại. Nhưng phía bên kia chiến tuyến, mục tiêu này bất khả. Từ ngày 25 đến 27/07, tướng Lê Quang Lưỡng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải tung lực lượng dự bị cuối cùng là Liên đoàn Biệt cách 81 vào chiến đấu, chiếm được một số vị trí quanh Thành cổ.
Nhưng đến ngày 28/07, hết thời hạn gia hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị và Thành cổ, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lênh QĐ I kiêm Tư lệnh chiến dịch Lam Sơn 72 tái chiếm Thành Cổ và thị xã Quảng Trị đã quyết định dừng cuộc tấn công của Sư đoàn Dù, lực lượng Biệt cách 81 ; chuyển nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Quảng Trị cho Sư đoàn Thủy quân Lục chiến. Lực lượng này đã nhận nhiệm vụ "đảm trách chiến trường" cho đến tận lúc bộ đội miền Bắc rút hết, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiếm lại được Thành cổ vào đêm 15/09/1972, sau 81 ngày đêm giao tranh đẫm máu.
Trong phim, đơn vị Quái Điểu (theo phù hiệu trên vai áo) thuộc Biệt cách 81 (đội Bê rê xanh rêu, còn Dù đội Bê rê đỏ) của Trung úy Quang tham chiến từ đầu cho đến tận đêm bộ đội rút hết (15/09) là không đúng với thực tế lịch sử. Nếu để nhân vật nhận nhiệm vụ đúng thực tế, trước khi cuộc chiến kết thúc hơn một tháng rưỡi, đơn vị của Quang đã phải rời chiến trường, nhân vật sẽ không còn cơ hội tồn tại đến cuối phim. Vì thế, để nhân vật và diễn tiến câu chuyện được liền mạch, nhân vật đã được tham chiến từ đầu và tử trận ở cuối phim, đi hết 81 ngày khốc liệt. Không khớp với lịch sử, nhưng hư cấu nghệ thuật này là hợp lý, chấp nhận được.
2. Trong sự có mặt hợp lý lại có không ít điều bất hợp lý đi cùng. Dù hay Biệt cách Dù cũng chỉ được vận động vào chiến trường bằng máy bay. Lính Dù được thả dù từ máy bay vận tải C47, còn Biệt cách 81 thường được đổ quân bằng trực thăng. Các lực lượng này giải quyết chiến trường xong là được trực thăng đưa trở lại hậu cứ ngay và sẽ được tung ra chiến trường trong đợt tấn công khác. Trong chiến dịch Lam Sơn 72, các căn cứ của Dù gần Quảng Trị nhất là Đà Nẵng và Kon Tum. Như vậy, Quang và đơn vị của anh ta sẽ không có nhiệm vụ gì để đi ngược hướng đoàn người chạy loạn trên "Đại lộ kinh hoàng" khơi khơi thế cả.
Quang chỉ là một sĩ quan cấp thấp, chẳng ai giao cho nhóm của anh ta đi "thị sát chiến trường" hay "kiểm tra thực địa" gì đây cả. Chả hiểu cảnh đó, đội của Quang đi đâu, để làm gì. Nhưng nếu không "bất hợp lý" như vậy, Quang sẽ không có cơ hội cùng cứu cháu bé nạn dân, không có cơ hội gặp cô Hồng du kích để hỏi tên mà cô không nói, không tạo thành mối tương tư thoáng qua nhưng bền lâu đậm chất ngôn tình. Nghĩa là phim sẽ giảm drama. Thôi kệ đi, nhân vật đi đâu, làm gì có báo cho tác giả kịch bản và đạo diễn là được rồi, khán giả có thắc mắc thì gã sĩ quan Biệt cách 81 vẫn cứ ưng đi là đi. Vô lý cũng vẫn đi. Áo Hồng ở về phía ấy !
3. Nhưng Quang và đơn vị của anh ta vẫn ngoan cố, tiếp tục làm điều vô lý. Biệt cách 81 chỉ giải quyết chiến trường, xong là rút. Nếu bắt được tù binh, họ phải đưa về tuyến sau ngay. Vì thế không làm gì có kịch tính tra khảo, khai thác tù binh, bắt tù binh tác động tinh thần đồng đội, gọi hàng ngay tại chiến trường. Việc đó, nếu có, là của thám báo hoặc của bộ phận tâm lý chiến. Và, công ước Quốc tế về tù binh chiến tranh và kỷ luật quân đội cũng không cho phép họ làm điều đó trong chiến tranh quy ước. Vụ thiêu tù binh không thể xảy ra như trong phim, không chấp nhận được cả trong thực tế ngoài đời lẫn trong phim ảnh. Điểm bất hợp lý này, nói luôn, là nặng tính tuyên truyền một chiều, định kiến và cố chấp, xử lý nghệ thuật non tay, không đúng.
4. Có hai cảnh trong phim, không liên quan lắm đến lịch sử nhưng do bịa (sáng tạo) ẩu, nó trở nên vô lý khó chấp nhận. Thứ nhất, người lính trên chiến trường (nhất là lính trẻ, lính mới) có thể vì nhiều lý do bột phát tâm thần. Nhưng nếu thế, họ sẽ được di chuyển về tuyến sau ngay, để bảo đảm an toàn cho chính họ và đồng đội của họ. Không làm gì có chuyện "nhưng có nó cũng vui" để nhân vật anh bộ đội nhảy múa loạn lên giữa bom rơi đạn nổ, vì anh sẽ mất mạng ngay trong loạt đạn giao tranh đầu tiên. Nhưng trong Mưa Đỏ, anh lính trẻ đã hóa điên không sao cả, lại trở thành nguyên nhân khiến anh Tiểu đội trưởng Tạ trúng đạn hy sinh, vì muốn cứu, che chắn cho đồng đội trẻ.
Muốn đẩy diễn xuất lên "tuyệt đối điện ảnh", cảnh quăng súng đấu tay đôi giữa Cường (bộ đội) và Quang (sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa) đã thành tuyệt đối ...phi lý. Hai bên đang bắn nhau kịch liệt, chậm 1s cũng đủ mất mạng, làm gì còn có thời gian để "trao đổi tâm tư, bài trừ chính kiến" như phim được. Mà nếu có, người lính khác của cả hai bên cũng cho họ ăn đạn ngay, để giải quyết chiến trường, không có thời giờ cho họ niêm thủ trình diễn tuyệt kỹ võ thuật.
Quang là sĩ quan Biệt cách Dù, được đào tạo bài bản, giỏi võ, ngực nở, bụng 6 múi thì nghe được. Còn Cường, sinh viên nhạc viện mới vào trường đã đã xung phong đi bộ đội ngay, học ở đâu mà biết cả Judo lẫn "một ít Vịnh Xuân" ? Miền Bắc thời điểm đó không có lò võ hoạt động công khai. Võ Judo thì mãi sau chiến tranh rất lâu, thập niên 1980 mới bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc. Chỉ vào trong các đơn vị đặc công, bí mật... người lính mới được dạy võ thuật cùng nhiều kỹ thuật khác. Phải rất lâu mới thành cao thủ.
Cường là sinh viên nhập ngũ tự nguyện theo tinh thần lệnh tổng động viên, để cho anh là người giỏi võ, có "học qua" những hai môn phái e là không thực tế. Nhưng đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn thế, nhằm tạo ra scens thỏa mãn thị giác, lôi kéo khán giả, nhất là khán giả trẻ ; rồi tác giả kịch bản là ông Chu Lai cũng muốn thế thì họ cứ làm thôi. Trong văn của Chu Lai, không vô lý thì không hấp dẫn, mà hấp dẫn thì điểm nào dù vô lý, nhà văn cũng... chấp hết.
5. Có hai điểm nhấn, kể cả được khán giả khen, về nghệ thuật cũng rất gượng ép. Đó là cảnh tạo hình sau khi đánh nhau và cùng gục ngã bởi loạt đạn của kẻ ác là đồng ngũ Biệt cách 81 của Quang, Cường và Quang đã ngã xuống. Trên tay mỗi người vẫn nắm chặt một đầu chiếc khăn của Hồng tặng Cường, như tín vật. Chiếc khăn đã bị dao găm của Quang cắt đôi nhưng hai mảnh vẫn xếp nghiêm ngắn. Chiếc khăn tạo hình chữ S, bị cắt ngang ở giữa là một hình ảnh ước lệ vụng về.
Nhiều khán giả khen chi tiết này cảm động, nhưng cá nhân tôi chê : Thô, gượng gạo, không cần thiết. Nếu là tôi, tôi sẽ để hai người lính hai bên chết đứng. Tay mỗi người vẫn giữ một đầu khăn, nhưng tấm khăn phải nguyên vẹn một dải, để giữ cho họ dù đã chết vẫn dựa lưng vào nhau, không bị ngã xuống. Tất nhiên, ý kiến riêng thôi, tôi đâu phải đạo diễn.
Chi tiết thứ hai là tấm áo màu hồng cánh sen của Hồng. Nó không phù hợp với thực tế chiến trường. Trong đêm tối, mặc áo màu sáng, cô giao liên đưa đò có khác gì mục tiêu di động, quá nguy hiểm. Tạm hiểu, tạo hình một cách mỹ miều, cô là một đốm sáng, một hy vọng, một bông hoa nở bừng trong đêm đen khốc liệt. Nếu đạo diễn nghĩ thế, tôi lo cho tính mạng của cô nhân vật quá. Ngoài đời, có thể bị coi là diêm dúa, chẳng cô giao liên nào dại dột thế. Mà cả cách "xử lý tình huống" giúp người lính cô gửi yêu thương đi vệ sinh cũng rất phô. Nếu tự nhiên, sao không mạnh dạn để cho họ ngã vào nhau như khao khát tuổi trẻ. Chiến tranh mà, không ai chê trách gì đâu.
Tiếc nữa là trong phim, thêm chiếc khăn rằn không hợp chỗ và giọng miền Nam, cô Hồng bên bờ Bắc sông Thạch Hãn đã bị mô tả nhầm sang cô Thắm đồng bằng mé bờ Nam của sông Tiền.
6. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng chưa cao tay, khi những đại cảnh chiến tranh, tấn công và phòng thủ cứ diễn ra dày đặc, được mô tả liên tục, chồng lên nhau. Nhiều quá, không cần thiết, chỉ tạo ra hệ số pha loãng khi muốn tái hiện sự khốc liệt. Trận đánh nào cũng giống nhau : Xe tăng M.48, xe lội nước M.113 đi trước, lính núp chạy theo sau.
Chiến thuật này chỉ đúng nếu lực lượng đi sau tăng, thiết giáp sau khi bom pháo đã "dọn bãi" trước, là lính bộ binh. Áp nó thành chiến thuật của Dù hay Biệt cách 81 thì sai, vì họ được thả xuống từ trực thăng, từ máy bay, tấn công và chiếm lĩnh mục tiêu bằng tính cơ động. Thật ra các cảnh này không khó khắc phục, nếu thay trang phục bộ binh cho sắc lính đang vận động phía sau tăng, thiết giáp. Nhóm nhân vật trung tâm Biệt cách 81 để cho cảnh khác. Nhưng nếu thế, nhân vật và chi phí cho phim sẽ tăng. Sự bất hợp lý vẫn còn ở lại.
7. Cũng về chiến thuật, phần nhân vật bên ta cũng có một điểm vô lý đùng đùng. Trên chiến trường địch còn cách xa hàng km lính trinh sát đã báo động ngay. Không làm gì có chuyện cả đơn vị bộ đội bỏ súng trong hầm, điềm nhiên ra ngoài hít thở, vui đùa. Khi M.113 ầm ầm lao vào đến gần công sự, đạn nổ như vãi trấu tất cả mới hốt hoảng vì bất ngờ, vội lao vào hầm tìm vũ khí. Và nhiều người lính tay không gục ngã. Quãng lặng cho một tác phẩm điện ảnh thì cần thiết, nhưng giữa chiến trường khốc liệt, quân thù bao vây tứ phía, ngay sát nách, cái chết cận kề thì không ai mong một quãng lặng dài như thể cả. Không người lính, đơn vị nào chủ quan, mất cảnh giác đến thế. Với tính mạng, không ai vô trách nhiệm. Chiến trường và máu xương người lính không phải là thước phim. Điều đó không thể xảy ra. Khán giả xem đoạn này vừa xót xa vừa tức anh ách. Sao lại thế !
8. Một điểm sai nhưng có thể thông cảm, tạm chấp nhận. Trong thực tế, hỏa châu được phía Việt Nam Cộng Hòa sử dụng luôn có màu vàng, bắn thẳng lên cao và rơi xuống bằng dù nên rơi rất chậm, tạo nên một vùng sáng trắng rọi rõ cả một khu vực. Khổ nỗi, ở thời điểm hiện tại, hình như không quân đội nước nào dùng pháo sáng soi chiến trường nữa. Loại pháo sáng này có lẽ ngay cả phía Hoa Kỳ hình như cũng đã không sản xuất.
Đoàn làm phim thay bằng pháo sáng màu đỏ, độ phủ sáng rất thấp. Trong phim, nó không được bắn lên cao mà được bắn gần ngang màn hình rộng, bay và tắt nhanh. Giống pháo hiệu hơn là pháo sáng ! Nhưng nếu để ý, cứ mỗi lần có một chiến sĩ ngã xuống trong đêm là lại có một viên pháo sáng bắn lên đỏ rực, vắt ngang bầu trời của cảnh phim. Ước lệ thấy rõ : Thêm một ngôi sao đã tắt, một người lính đã hy sinh. Pháo sáng rơi đỏ rực, liên tục. Đó là Mưa Đỏ ! Tiếc, pháo sáng (hay pháo hiệu) đỏ bay nhanh quá, khán giả sẽ khó nắm bắt hết ý đồ nghệ thuật về phút hy sinh của người lính. Tuy nhiên liệu cơm gắp mắm, điểm không đúng thục tế này chắc cũng là bất khả kháng, thể tất.
9. Cũng đáng thể tất, hiểu, thông cảm và chấp nhận là hai nhân vật nữ trong cảnh hòa đàm Paris. Nhiều khán giả khó tính cho rằng cả hai diễn viên nữ đều không khắc họa được thần thái, tầm vóc của bà Nguyễn Thị Bình trong đời thật. Mà cần tới hai nhân vật nữ đứng tuổi cùng xuất hiện trên khung hình trong một vai trò có vẻ là hơi thừa đi một. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng đã giải thích : Không có ý định thể hiện hình ảnh của nhà ngoại giao lừng lẫy. Nhân vật là hư cấu. Có thể hiểu dụng ý, vì thế mà cảnh có những hai nhân vật nữ, để không lẫn lộn sáng tạo nhân vật trong phim với một nguyên mẫu lịch sử ngoài đời. Đó là cái "không thật" hợp lý, là sáng tạo.
... Nói chung, tìm lỗi, nhặt sạn thì e còn nhiều. Nhưng đó không phải là mục đích. Dù còn lỗi, thành công vượt bậc của bộ phim, của đoàn làm phim, của điện ảnh quân đội là không thể hoài nghi. Trong siêu phẩm "Sự lừa dối hào nhoáng" của Hollywood, dựa trên tác phẩm cùng tên "A bright shining lie" của Neil Sheehan, cảnh căn cứ Sư đoàn 7 Mỹ ở Mỹ Tho rồi cảnh cánh đồng Ấp Bắc xuất hiện nhiều lần, trực thăng lên xuống liên tục khiến những ruộng lúa ngã rạp. Thế nhưng, hậu cảnh của nó vẫn là những dãy núi chạy dài.
Ấp Bắc và nhiều vùng khác ở Tiền Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long làm gì có núi ? Để tăng cảm giác chân thực, phim không quay ở phim trường tại Mỹ mà cả đoàn phải kéo nhau sang Philippines để chọn bối cảnh. Nhưng lỗi to như núi - theo nghĩa đen - vẫn tồn tại, không hiểu do vô tình hay cố ý. Bởi lẽ, nếu chỉ là yếu tố kỹ thuật thì việc xóa bỏ hậu cảnh núi non trên khuôn hình cho đúng thực tế bối cảnh chẳng khó gì.
Nói thế để hiểu rằng, siêu phẩm nào cũng có thể gặp lỗi. Đồng thời, những hạt sạn, thiếu sót, nếu còn cũng không thể ngăn thành công vượt bậc của một siêu phẩm như nó xứng đáng. Mưa Đỏ chính là siêu phẩm chiến tranh của điện ảnh Việt, rất đáng xem, rất xúc động, thành công vượt bậc về nhiều mặt, lập kỷ lục về nhiều mặt.
Nêu ra một vài thiếu sót lẽ ra có thể tránh được, tôi không nghĩ đó là chê hay làm giảm giá trị lớn lao của bộ phim. Và Mưa Đỏ đã sắp rời rạp, để nhường chỗ cho nhiều phim đáng xem khác. Khen hay chê ở thời điểm này sẽ không làm ảnh hưởng gì nhiều đến thành công, giá trị đích thực, hay thô thiển mà tối quan trọng là doanh thu mà phim đã đạt được.
Theo tôi, phim thành công vang dội nhất là về mặt tuyền truyền, là việc ra mắt đúng thời điểm, là tạo được một tác phẩm lay động lòng người, là khơi dậy được lòng tự hào, biết ơn, cảm phục của nhiều thế hệ, nhất là giới trẻ. Càng đáng quý hơn, phim đã khẳng định : Đề tài chiến tranh, nếu giành hết tâm huyết, khả năng đầu tư, thể hiện chân thực, nó vẫn có thể chinh phục khán giả mọi lứa tuổi, chiếm lĩnh phòng vé. Bởi lẽ, khản giả - người dân chưa bao giờ nguôi quên nỗi hàm ơn với những hy sinh của cha anh, chưa bao giờ thờ ơ với lịch sử đất nước và dân tộc. Vượt lên tất cả, Mưa Đỏ - một bộ phim chiến tranh đã thành siêu phẩm. Phim xúc động, đáng xem, xứng đáng với những lời khen ngợi.
Nhưng về nghệ thuật và kỹ thuật, tôi tin là Mưa Đỏ vẫn còn những điểm đáng ra có thể làm tốt hơn, sát thực tế và lay động cảm xúc hơn. Thận trọng và đầy quý trọng, thay cho ngưỡng mộ và lời cảm ơn, tôi chỉ đề cập về "cái chưa trọn vẹn" khi phim đã đi trọn hành trình tiếp cận công chúng, đã lập nên nhiều kỷ lục màn bạc khó bị thay thế.
Như kẻ đến sau mùa hoa nở, với tất cả xúc động và cảm phục chân thành với cả máu xương cha anh đã đổ, và cả với bộ phim tái hiện chân thật, hào hùng.
NGUYỄN HỒNG LAM 13.09.2025
No comments:
Post a Comment