Thursday, June 26, 2025

VNTB – Vì sao vi phạm ở Mỹ giảm giá trị nhân quyền mọi nơi?
TS Phạm Đình Bá
26.06.2025 5:56
VNThoibao


(VNTB) – Các vi phạm nhân quyền sâu rộng dưới thời chính quyền Trump đã gây ra tổn thất lâu dài đối với khả năng thúc đẩy các chuẩn mực nhân quyền quốc tế của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ trong quá khứ đã dẫn đầu trong việc bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu. Quá khứ này chấm dứt với Trump. Chính quyền Trump liên tục vi phạm có hệ thống các chuẩn mực quốc tế, tạo ra những hiệu ứng lan tỏa sâu rộng vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ. 

Các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hiện nay ở Mỹ đã làm suy giảm trầm trọng quyền lực đạo đức của Hoa Kỳ và tạo cơ hội chiến lược cho các chế độ độc tài tận dụng để né tránh chỉ trích, đồng thời làm suy yếu sự ủng hộ toàn cầu đối với các chuẩn mực nhân quyền.

Chính quyền Trump đã tiến hành một loạt các hành động vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và toàn diện. Chỉ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ hai, các tổ chức nhân quyền đã ghi nhận một “loạt hành động liên tục vi phạm, đe dọa hoặc làm suy yếu nhân quyền của người dân Hoa Kỳ và nước ngoài“. Những vi phạm này bao gồm trục xuất hàng loạt và bắt cóc dựa trên Đạo luật Kẻ thù Ngoại bang, tấn công quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa, coi thường pháp quyền khi phớt lờ các phán quyết của tòa án, và trấn áp các nhà báo và cơ quan truyền thông.

Chính quyền này cũng bị cáo buộc sử dụng các biện pháp mang tính độc tài, như lợi dụng các khung an ninh quốc gia để đàn áp bất đồng chính kiến và trấn áp các cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là người nhập cư và các nhà hoạt động ủng hộ quyền của người Palestine. Những hành động này vi phạm nhiều công ước quốc tế, bao gồm Công ước 1951 về Quy chế Người tị nạn, Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, và Công ước về Quyền Trẻ em.

Lý thuyết quan hệ quốc tế cho rằng sự lan tỏa chuẩn mực phụ thuộc rất lớn vào sự nhất quán và uy tín của các “người rao bán chuẩn mực“. Khi các quốc gia quyền lực, vốn là người thúc đẩy chuẩn mực, lại vi phạm chính những chuẩn mực đó, điều này dẫn đến cái gọi là “xói mòn chuẩn mực“, và làm suy yếu tính chính danh của toàn bộ hệ thống nhân quyền quốc tế.

Việc các quốc gia hàng đầu không duy trì các chuẩn mực quốc tế tạo ra một “môi trường dễ dãi” nơi các quốc gia khác cảm thấy ít bị ràng buộc bởi các kỳ vọng quốc tế. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì nó cho phép các chế độ độc tài sử dụng chiến thuật “Còn anh ấy thì sao?“—phản bác chỉ trích bằng cách chỉ ra các vi phạm của chính các nhà phê bình.

Chính phủ Trung Quốc đã tận dụng triệt để các vi phạm nhân quyền của chính quyền Trump để né tránh chỉ trích quốc tế. Từ năm 1998, Trung Quốc đã ban hành các báo cáo thường niên chỉ trích tình hình nhân quyền ở Mỹ, và các báo cáo này ngày càng gay gắt trong thời Trump. 

Năm 2017, Quốc vụ viện Trung Quốc cáo buộc Mỹ “vung gậy nhân quyền” trong khi “không quan tâm đến các vấn đề nhân quyền tồi tệ của chính mình“, đặc biệt trích dẫn các tuyên bố của Trump về tội phạm thể chế ở Mỹ liên quan đến cáo buộc láo và giả dối của Trump về gian lận trong bầu cử ở Mỹ.

Các quan chức Trung Quốc liên tục lập luận rằng Mỹ “không có quyền lực đạo đức để rao giảng cho Trung Quốc về nhân quyền“, chỉ ra các cuộc can thiệp quân sự, bạo lực súng đạn và phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng nói: “Khi Mỹ phát động chiến tranh vô cớ chống lại các quốc gia có chủ quyền, gây ra hàng trăm ngàn cái chết… liệu họ có quan tâm đến nhân quyền và tự do của người dân các quốc gia đó không?

Các vi phạm dưới thời Trump đã tạo ra thách thức lớn cho các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, những người từng dựa vào vai trò lãnh đạo đạo đức của Mỹ. Một nhà nghiên cứu của Human Rights Watch (HRW) nhận xét: “Môi trường quốc tế hiện nay, khi ít lãnh đạo sẵn sàng lên tiếng bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc, càng khiến Chính phủ Trung Quốc mạnh tay hơn trong việc đàn áp nhân quyền trong nước“.

Các nhà hoạt động cho nhân quyền Trung Quốc ngày càng gặp nhiều khó khăn khi chính phủ của họ có thể hợp lý hóa việc bác bỏ chỉ trích quốc tế bằng cách chỉ ra sự đạo đức giả của Mỹ. Việc Mỹ đóng cửa các chương trình hỗ trợ nhân quyền và cắt giảm tài trợ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức xã hội dân sự Trung Quốc, vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ này. Ngoại trưởng Marco Rubio đã tái cơ cấu Bộ Ngoại giao, đặc biệt nhắm vào Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, gọi đây là “nền tảng cho các nhà hoạt động cánh tả tiến hành các cuộc trả thù“.

Một số nhà hoạt động bày tỏ “sốc” trước việc cắt giảm các chương trình nhân quyền của Mỹ, nhận định rằng “các lãnh đạo độc tài trên toàn thế giới, bao gồm cả Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đang theo dõi sát sao và chắc chắn sẽ ăn mừng nếu các khoản cắt giảm này trở thành vĩnh viễn“.

Việt Nam là trường hợp đặc biệt phức tạp do tầm quan trọng chiến lược của nước này đối với chính sách đối ngoại của Mỹ ở Đông Nam Á. Dù Việt Nam đàn áp có hệ thống các quyền dân sự và chính trị, với hơn 160 người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản; Mỹ vẫn thường xuyên đặt lợi ích địa chính trị lên trên các quan ngại về nhân quyền.

Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bày tỏ thất vọng sâu sắc trước sự im lặng của Mỹ về tình trạng của họ. Nhà hoạt động kỳ cựu Nguyễn Quang A nhận xét: “Việt Nam rất khéo léo làm hài lòng Trump về các vấn đề thương mại song phương… Ông Trump chỉ quan tâm đến bầu cử sắp tới, làm hài lòng bản thân; ông ấy không quan tâm đến giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ: dân chủ và nhân quyền“.

Các vi phạm nhân quyền dưới thời Trump đã làm suy yếu nghiêm trọng uy tín của Mỹ khi chỉ trích Việt Nam. Trong chuyến thăm Hà Nội năm 2019 của Trump, “không có đề cập rõ ràng nào về nhân quyền” trong các cuộc thảo luận, gây thất vọng cho các nhà hoạt động khi nhận thấy “Việt Nam hiện nay tốt cho Mỹ về mặt chính trị nên Trump không lên tiếng bảo vệ nhân quyền“.

Các nhà hoạt động Việt Nam ngày càng nhận ra rằng họ không thể trông đợi vào sự lãnh đạo của Mỹ. Một nhà bất đồng chính kiến nói: “Đừng mong chờ gì ở ông Trump vì ông ấy không có trách nhiệm quan tâm đến nhân quyền của Việt Nam… Người Việt Nam phải dũng cảm hơn trước tình hình hiện tại“.

Quan hệ Mỹ-Việt bị cho là “tiêu chuẩn kép” khi Mỹ chỉ trích một số nước Đông Nam Á như Campuchia nhưng lại làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền cũng tồi tệ không kém của Việt Nam. Sự không nhất quán này càng làm xói mòn quyền lực đạo đức của Mỹ trong khu vực, tuy chỉ là đạo đức giả.

Các nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam đã thích ứng với sự suy giảm quyền lực đạo đức của Mỹ bằng cách phát triển các chiến lược địa phương và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chủ thể quốc tế khác. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn khi Chính phủ Việt Nam giờ đây có thể dễ dàng bác bỏ chỉ trích quốc tế bằng cách chỉ ra sự đạo đức giả của Mỹ.

Ca sĩ, Nhà hoạt động Đỗ Nguyễn Mai Khôi, người đã rời Việt Nam sang Mỹ, bày tỏ thất vọng khi Washington xem nhân quyền là “vấn đề phụ” trong khi tập trung vào quan hệ đối tác chiến lược. Cô nhận xét “nhân quyền và hoạt động xã hội ở Việt Nam ngày càng tồi tệ” một phần vì Chính phủ Mỹ “nghĩ rằng họ đã làm đủ cho nhân quyền chỉ bằng cách ra tuyên bố mỗi khi một nhà hoạt động nổi tiếng bị bắt“.

Các vi phạm có hệ thống của Chính quyền Trump đã góp phần vào “sự suy thoái của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ“. Sự xói mòn này tạo điều kiện cho các chế độ độc tài theo đuổi lợi ích riêng mà ít bị ràng buộc, vì họ có thể lập luận rằng các quốc gia thúc đẩy chuẩn mực truyền thống cũng đang vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc như một “người rao bán chuẩn mực” thay thế, thúc đẩy các khái niệm như “nhân quyền tập thể” và chủ quyền quốc gia thay vì tự do cá nhân, đã được thúc đẩy nhờ sự suy giảm đạo đức của Mỹ. Một phân tích nhận định: “Sự trỗi dậy của Trung Quốc là sự phủ nhận đồng thuận về nhân quyền sau Thế chiến II… và làm suy yếu quyền lực đạo đức của Mỹ“.

Sự thất bại của các cách thúc đẩy nhân quyền dựa vào chính quyền Mỹ đã khiến một số nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi “lan tỏa chuẩn mực từ cơ sở“—tức là hợp tác trực tiếp với xã hội dân sự thay vì chỉ đối thoại giữa các chính phủ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này gặp nhiều thách thức khi các nhà hoạt động cơ sở mất niềm tin vào uy tín đạo đức của các quốc gia thúc đẩy chuẩn mực quốc tế.

Nghiên cứu chỉ ra rằng “để một chuẩn mực bền vững, nó phải được coi là có uy tín đạo đức bởi cộng đồng tiếp nhận“. Khi người rao bán chuẩn mực chủ chốt—Hoa Kỳ—liên tục vi phạm các chuẩn mực mà họ thúc đẩy, điều này làm suy yếu uy tín đạo đức cần thiết cho sự lan tỏa chuẩn mực thành công.

Các vi phạm nhân quyền sâu rộng dưới thời chính quyền Trump đã gây ra tổn thất lâu dài đối với khả năng thúc đẩy các chuẩn mực nhân quyền quốc tế của Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc và Việt Nam, từng có thể dựa vào vai trò lãnh đạo đạo đức và sự hỗ trợ của Mỹ, nay phải hoạt động trong môi trường mà chính phủ của họ có thể dễ dàng bác bỏ chỉ trích quốc tế là đạo đức giả.

Động lực này có nhiều hệ quả sâu rộng. Thứ nhất, nó đã khiến các chế độ độc tài mạnh tay đàn áp hơn, vì họ biết có thể phản bác chỉ trích bằng cách chỉ ra các vi phạm của Mỹ. Thứ hai, nó buộc các phong trào nhân quyền cơ sở phải tự lực hơn, có thể làm suy yếu các mạng lưới phối hợp và hỗ trợ quốc tế. Thứ ba, nó thúc đẩy sự nổi lên của các người rao bán chuẩn mực thay thế, đặc biệt là Trung Quốc, với các quan niệm về nhân quyền hoàn toàn khác, ưu tiên chủ quyền quốc gia hơn tự do cá nhân.

Sự xói mòn quyền lực đạo đức của Mỹ không chỉ là một thất bại ngoại giao; nó còn làm suy yếu nền tảng đồng thuận về nhân quyền, vốn là rào cản chống lại sự lạm quyền của các chế độ độc tài. Đối với các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc và Việt Nam, đây không chỉ là mất đi sự hỗ trợ bên ngoài, mà còn là một sự thay đổi căn bản của môi trường quốc tế, khiến công việc vốn đã nguy hiểm của họ càng trở nên khó khăn và đơn độc hơn.

No comments:

Post a Comment