VNTB – Mâu thuẫn trong “63 hay 34 tỉnh đều là quê hương”Hoàng Lan Mộc Châu
21.06.2025 7:03
VNThoibao

Trong bài 1 “Nhập-Tách;Tách-Nhập tỉnh dễ dàng như hô biến cây tre trăm đốt.” (1) tôi đã viết về việc các quan chức đảng và chính phủ VN nhập – tách các tỉnh dễ như “hô biến” cây tre trăm đốt. Việc nhập – tách tỉnh diễn ra một cách tùy tiện, thiếu minh bạch và không dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, đặt nghi vấn về động cơ chính trị và lợi ích nhóm đằng sau các quyết định hành chính này. Đồng thời chỉ ra sự thiếu nhất quán trong chính sách và hệ quả là gây xáo trộn đời sống người dân, lãng phí ngân sách và làm mất niềm tin vào chính quyền. Hôm nay tôi xin đề cập đến câu nói “63 tỉnh thành là đất nước, quê hương, mà 34 tỉnh thành cũng là đất nước, quê hương của chúng ta, phải đấu tranh, xóa bỏ mọi định kiến” của TT Phạm Minh Chính. (2, 3)
Thủ tướng Việt Nam nói: “63 hay 34 tỉnh đều là quê hương”, ông muốn mang tính biểu tượng, nhằm nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc và sự gắn bó toàn diện với đất nước, bất kể ranh giới hành chính thay đổi ra sao. Tuy nhiên, nếu soi chiếu kỹ hơn từ góc nhìn thực tiễn và cảm xúc xã hội, có thể thấy một số mâu thuẫn nội tại đáng chú ý.
“Quê hương” là khái niệm gắn với ký ức, không gian và bản sắc
Trong tâm thức người Việt, “quê hương” không chỉ là một đơn vị hành chính mà là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có mồ mả tổ tiên, phong tục tập quán, giọng nói, lối sống riêng biệt. Người Việt tha hương gọi chung Việt Nam là quê hương, người Việt trong nước cũng vậy, nhưng quê Hà Nam khác với quê Nam Định và cả 2 quê này khác với quê Ninh Bình. Khi các tỉnh bị sáp nhập, Nam Định là quê hương của vương triều Trần, những triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam. Ninh Bình nổi tiếng có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, từng là kinh đô của Việt Nam với 3 triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Đặc biệt với Đinh Tiên Hoàng đầy kỳ tích và huyền thoại, linh địa này từng là trung tâm chính trị, kinh tế và quân sự của cả nước. Hà Nam tuy không phải là quê hương của các vị vua chúa, nhưng là quê hương của nhiều danh nhân, trí thức. Khi nhập ba địa danh mà nhân kiệt chiếm một bề dày đáng kể trong lịch sử nước nhà, chẳng ai ngoài con dân các vùng đất này cảm thấy hãnh diện hơn. Người Thành Nam không cảm thấy Nam Định thêm Đinh Tiên Hoàng. Hà Nam cũng chẳng hãnh diện là “quê hương” 9 đời nhà Trần, mà cả Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình chỉ thấy mất đi một phần bản sắc hoặc bị “xóa mờ” ký ức quê hương.
Tình cảm, sự gắn bó và lòng tự hào địa phương không thể “gộp” lại dễ dàng hay nhận vơ, mà chỉ thấy mất đi một phần bản sắc hoặc bị “xóa mờ” ký ức quê hương. Người dân có thể phản ứng tiêu cực nếu cảm thấy quê hương mình bị “xóa tên” hoặc bị “hòa tan” vào một thực thể khác. Phát biểu mang tính bao quát “đều là quê hương” có thể là đánh tráo khái niệm cố ý xóa cảm xúc thật của người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng.
Lý tưởng chính trị, hay nói cho rõ là ý tưởng của mấy ông bà trong bộ chính trị, đang bị đối chọi những lời thầm vào tai nhau than phiền, bất mãn, buồn bực trong xã hội. Những bài tuyên truyền trên báo chí đang cố định hướng dư luận, hoặc các lời phát biểu thiếu kiến thức, mị dân của các quan chức, đã cho thấy dân không đồng tình, không muốn đồng hành với suy nghĩ duy ý chí của quý ông bà đảng viên CS và Chính phủ VN.
Quê hương không phải là một đơn vị hành chính có thể cộng trừ theo nghị quyết. Quê hương không thể là con số 63 hay 34, mà nó là nơi gắn bó ký ức, giọng nói, phong tục và tên gọi địa phương thân thương. Khi một tỉnh bị xóa tên, khi một vùng đất bị gộp lại hoặc phân rẽ, không chỉ là bản đồ thay đổi—mà là niềm tự hào bị xáo trộn, danh xưng bị thay thế, và cảm xúc cộng đồng bị tác động sâu sắc.
Chính quyền không sử dụng những thông điệp cảm xúc như “đất nước là quê hương” hay “63 hay 34 tỉnh đều là quê hương”, được lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh trong đợt sáp nhập tỉnh lần này. Trong các đợt sáp nhập – tách tỉnh trước đây (như thời kỳ 1975–1991), chính quyền cũng không sử dụng những thông điệp câu like đầy nước mắt như vậy. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng lần này, việc nhấn mạnh “quê hương ở khắp nơi” là một cách để xoa dịu tâm lý mất mát bản sắc địa phương, hoặc thậm chí là một “sáng kiến mị dân”, dùng lời hay ý đẹp để làm dịu phản ứng xã hội?
Câu ru ngủ đâu cũng là quê hương được đưa ra đúng lúc dư luận đang có nhiều tranh cãi về việc đặt tên tỉnh mới, lo ngại mất bản sắc, và cảm giác bị áp đặt chỉ là trò mị dân, trấn an. Mị dân, trấn an từ tâm lý sợ hãi của chính phủ và đảng khi thấy người dân vẫn gắn bó với tên gọi, địa danh, và ký ức cụ thể về quê hương mình. Việc “xóa tên” một tỉnh đã gây tổn thương tinh thần mà lời nói chung chung khó bù đắp được, nó chẳng khác gì người Sài Gòn vẫn không chịu quen với tên TP HCM.
Câu “đâu cũng là quê hương” tại sao không được nhấn mạnh từ các đợt cải cách trước? Tư tưởng và lời mị dân này chỉ xuất hiện trong lần này khiến người dân nghi ngờ về tính chân thành và mưu mô, mục đích của việc sáp nhập tỉnh kỳ này.
Thông điệp “tỉnh nào cũng là quê hương” có thể xuất phát từ mong muốn tạo sự đồng thuận, nhưng thực chất lời nói này của quan chức cao cấp nhất trong đảng và chính phủ không đi kèm với minh bạch, tham vấn và tôn trọng cảm xúc cộng đồng, đã cho thấy sự sáo rỗng mị dân.
Với người dân, quê hương không phải là một đơn vị hành chính có thể cộng trừ theo nghị quyết. Quê hương không thể là con số mà nó là nơi gắn bó ký ức, giọng nói, phong tục và tên gọi thân thương. Khi một tỉnh bị xóa tên, khi một vùng đất bị gộp lại hoặc phân rẽ, không chỉ là bản đồ thay đổi mà niềm tự hào bị xáo trộn, danh xưng bị thay thế, và cảm xúc cộng đồng bị tác động sâu sắc.
Trong quá khứ, chính quyền từng tiến hành việc sáp nhập rồi lại chia tách mà không cần những phát biểu đầy cảm xúc như hiện nay. Điều đó khiến người ta tự hỏi: Tại sao lần này lại cần khẳng định “quê hương ở khắp nơi”? Phải chăng chính quyền hiểu rằng niềm tin đang bị thử thách, và câu nói ấy là một cách để trấn an thay vì giải thích?
Không thể phủ nhận rằng cải cách hành chính là cần thiết. Nhưng cải cách mà thiếu minh bạch, thiếu tham vấn người dân, và đặc biệt là thiếu sự tôn trọng bản sắc từng vùng đất thì dù lý do có là tinh gọn bộ máy hay tăng hiệu quả quản trị, vẫn khó đạt được sự đồng thuận thực chất.
Chừng nào “quê hương” còn được nhìn như một điểm trên bản đồ thay vì một phần trong trái tim người dân, chừng đó cải cách hành chính vẫn sẽ vấp phải rào cản cảm xúc. Và cảm xúc, khác với nghị quyết, không thể ban hành hay hợp nhất bằng mệnh lệnh.
Nếu chính quyền thực tâm xem “mọi miền đất nước là quê hương”, thì cần bắt đầu bằng việc lắng nghe từng miền đất, từng con sông, ngọn núi-đồi, hơi thở của lịch sử, văn hóa với sự khiêm nhường, thấu cảm và trách nhiệm chính trị sâu sắc.
Đừng giết chết cảm xúc của dân
Chưa hết, Thủ tướng Chính còn gián tiếp mắng mỏ những người dân nặng tình với bản sắc cá nhân và quê hương, bản quán, yêu mến tên gọi tỉnh mình, tự hào với lịch sử, giọng nói, phong tục tự nhiên như tình cảm gia đình, cha mẹ và con cái, khi ông nói, “63 hay 34 tỉnh thành cũng là đất nước, là quê hương… phải đấu tranh, xóa bỏ mọi định kiến”. Phản ứng của người dân không thể bị xem là “định kiến” cần xóa bỏ, mà là tín hiệu cần lắng nghe để điều chỉnh cách thực hiện cải cách sao cho nhân văn và thuyết phục hơn. Gọi cảm xúc cộng đồng là “định kiến” là cố tình coi thường tình cảm và thao túng cảm xúc của dân.
Không, đó không phải là định kiến. Đó là cảm xúc gắn rễ từ tuổi thơ, là lời ru của bà, của mẹ. Đó là ngôn ngữ địa phương có khi bị người địa phương khác đem ra đùa cợt, không trộn vào đâu được. Có khi là tên làng, tên tỉnh, thô tục nhưng yêu thương tràn đầy, là tiếng chuông nhà thờ hay nhịp trống đình làng mỗi dịp Tết đến Xuân về. Những địa danh như Ông Gồng, Bà Lãnh, tỉnh Nam, xứ Lạng không là tên gọi hành chính mà là danh tánh chung của những người có cùng gốc, của người địa phương ngàn năm cùng ăn lúa một cánh đồng, cùng uống nước một giếng, cùng tắm chung một dòng sông. Việc nhập – tách tỉnh có thể là quyết định kỹ thuật, quyết định duy ý chí của một số người nhỏ xíu nhưng quyền lực vô song đã khiến dấy lên cảm xúc đau đớn cho người dân cả nước và mất mát tinh thần của họ là vĩnh viễn không lấy lại được.
Bài 3: Phải tôn trọng ý dân trong sáp nhập tỉnh.
____________________
Tham khảo:
(1) https://vietnamthoibao.org/vntb-nhap-tach-tach-nhap-de-dang-nhu-ho-bien-cay-tre-tram-dot/
(2) https://vnexpress.net/can-xoa-bo-dinh-kien-khi-sap-nhap-tinh-thanh-4899084.html
https://vietnamthoibao.org/vntb-xoa-so-87-thanh-pho-vi-bo-chinh-tri-so-dan-ban-khoan/
No comments:
Post a Comment