Khoảnh khắc làm ngườiĐoàn Bảo Châu
12-6-2025
Tiengdan
Điều ghê tởm nhất: Cương bỏ mặc nạn nhân đang nguy kịch. Không cứu giúp, không hối lỗi. Một đại biểu quốc hội – đại diện tiếng nói của dân – lại hành xử tàn nhẫn, hèn hạ, rồi tìm cách che đậy sự thật bằng quyền lực.
Tôi viết bài này không [phải] để dạy Cương làm người – vì có quá nhiều kẻ như Cương trong xã hội: Có quyền, có tiền nhưng nhân cách rỗng tuếch. Chỉ hy vọng ai đó giống Cương đọc được và biết chọn cách hành xử xứng đáng với loài người.
Nếu một đại biểu quốc hội có thể thản nhiên bỏ mặc người bị nạn, thì sao trách những tài xế khác cố cán chết nạn nhân để đền một lần cho xong? Đây không chỉ là sự hèn nhát của một cá nhân, mà còn là biểu hiện sâu xa của một hệ thống coi rẻ tính mạng dân thường.
Một con người đích thực, kể cả không gây tai nạn, sẽ cứu giúp người đang hấp hối. Họ sẽ tưởng tượng đó là con mình, em mình và làm tất cả để cứu nạn nhân. Nhưng Cương – và nhiều kẻ như hắn – chỉ mang hình hài người, nhưng hành xử thấp hèn hơn cả súc vật.
Bạn từng thấy video chú chó cố đánh thức bạn mình bị xe đâm, rồi cố kéo bạn vào lề đường, đứng chờ người cứu? Đến con vật còn biết yêu thương, còn Cương thì không.
Nếu con cái Cương thực sự có nhân cách, chúng nên lên tiếng. Không phải để cứu cha mình, mà để giữ lại chút nhân phẩm cho chính mình, vì một người cha như Cương là điển hình của sự lưu manh, khôn vặt, phi nhân tính.
Tiền có thể xoa dịu truyền thông, có thể bồi thường vật chất, nhưng không bao giờ mua lại được mạng sống, hay hàn gắn nỗi đau của một người cha mất con.
Mỗi người sẽ đến lúc đối diện một khoảnh khắc để khẳng định mình là CON NGƯỜI – không phải loài hai chân mặc vest, lái xe sang, nhưng nhân tính rẻ rúng hơn cả thú hoang.
Một đại biểu quốc hội như vậy thì xã hội còn mong gì một công chúng văn minh, tử tế? Xã hội Việt Nam đang rất xấu – không vì dân trí thấp – mà vì sự vô cảm, lãnh đạm đang được ngợi ca là “khôn ngoan”, là “biết sống”.
Đã có bao người trí thức nhìn thấy dân oan giăng biểu ngữ, gào khóc giữa phố mà không một lần tự hỏi: họ là ai, vì sao lại kêu cứu? Chỉ đến khi bất công giáng lên đầu mình, họ mới gào thét đòi công lý.
Tôi từng chỉ trích Cương khi ông ta kêu gọi công an xử lý người dân “xúc phạm” bộ trưởng trên mạng. Giả sử ông có nhân cách, lời ấy còn chút giá trị. Nhưng sau vụ việc này, Cương lộ rõ là kẻ mạt hạng, giẻ rách – và lại là đại biểu quốc hội.
Một người như Cương không đại diện cho ai cả, không thể đóng góp gì cho xã hội, chỉ làm nền văn hóa thêm ô uế. Vì cải tổ văn hóa là điều bất khả với những con người nhân cách mục ruỗng.
Dân tộc này còn đau khổ dài lâu vì những kẻ miệng hô “vì dân” nhưng tâm và tầm đều thấp kém tận đáy thang giá trị con người.
Và vì vậy, mỗi người chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình bản lĩnh, tri thức và tình yêu thương, để khi khoảnh khắc đó đến, ta xứng đáng là một CON NGƯỜI.
No comments:
Post a Comment