Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớnLưu Trọng Văn
8-8-2024
Tiengdan
Sáng nay vui đáo để, bạn bè tụ nhau cafe. Đà Lạt xuống có Bùi Minh Quốc, Hà Nội vô có Phạm Xuân Nguyên, Nhà Bè lên có cặp đôi hoàn hảo Mạc Văn Trang- Nguyễn Kim Chi, Gò Vấp lại có Phạm Văn Hạng, Thủ Đức ngược có Nguyễn Viện, quận 7 cũng ngược có Hoàng Hưng, Hoàng Dũng.
Gã và Hoàng Hưng tới sớm, bàn bên đại tá Nguyễn Sỹ Bình cựu phóng viên báo Quân đội Nhân dân đang trò chuyện với em Thắm từ Sơn La vào. Hoàng Hưng khoe năm 1960 dạy học ở Sơn La, làm bài thơ đầu tiên cũng tại đất rừng hoang dã này.
Khi Bùi Minh Quốc đến, Hoàng Hưng bảo: ông Quốc à, tôi tình nguyện lên Sơn La- miền Tây dạy học do ông xúi đấy. Đọc bài thơ Lên miền Tây của ông rạo rực cả đêm không ngủ. Vậy là nằng nặc lên đường.
Thế rồi Hoàng Hưng, Mạc Văn Trang, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Minh Quốc giữa quán cafe Sài Gòn cùng oang oang đọc:
“Xe chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi
Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng
Ôi , miền Tây, ở dưới xuôi sao nghe nói ngại ngùng
Mà lúc ra đi, lửa trong lòng vẫn cháy
Cái tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy
Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường
Sống ở Thủ đô mà dạ để mười phương
Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn.”
Anh Nu của gã đang học lớp 7 cũng vì chính bài thơ Lên miền Tây này mà tình nguyện vô Thanh niên xung phong lên Chiềng Khương, Sơn La khỉ ho cò gáy khai phá.
Gã nhìn Bùi Minh Quốc tuổi 85 tóc trắng hơn mây, mắt vẫn rực cháy, mới thấy đã có một thời bao lớp trẻ Hà Nội sống lý tưởng hừng hực. Đất nước gọi là lên đường.
Nghệ sỹ Nguyễn Kim Chi nói với gã: chị cũng như anh Quốc như Đặng Thuỳ Trâm khi miền Nam gọi cũng lên đường. Cuộc về miền Nam khó khăn hơn cuộc lên miền Tây nhiều vì chết chóc, máu đổ. Bao người ra đi không trở về như Dương Thị Xuân Quý vợ của anh Quốc, như Đặng Thuỳ Trâm…
Bao giờ nhỉ, trở lại những chàng trai trẻ, những cô gái trẻ cùng cất tiếng ca:
“Cái tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy
Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường
Sống ở Thủ đô mà dạ để mười phương
Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn.”
_______
Một số hình ảnh của tác giả Lưu Trọng Văn cùng các nhân vật trong bài:
No comments:
Post a Comment