VNTB – Vắng mặt tại Venezuela, hình ảnh “cứng rắn” của Nga bị lung lay
Ngân Bình dịch
02.02.2026 3:31
VNThoibao
(VNTB) – Sự im lặng ở Venezuela phơi bày giới hạn quyền lực toàn cầu của Moscow
Vladimir Putin còn được xem là “ông trùm xã hội đen” lớn nhất trên chính trường thế giới không?
Khi Điện Kremlin loan báo rằng Vladimir Putin sẽ có một “tuyên bố quan trọng về các vấn đề quốc tế” vào ngày 15 tháng 1, lần đầu kể từ khi Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela và các cuộc biểu tình lớn nổ ra ở Iran, nhiều người quan sát đã đoán trước ông sẽ lại đưa ra những phát ngôn cứng rắn quen thuộc.
Nhưng trái với dự đoán đó, Tổng thống Nga lại nói với giọng điệu kêu gọi hòa bình. Ông nhấn mạnh hợp tác, phàn nàn việc luật pháp quốc tế bị xem nhẹ và chủ quyền của các nước nhỏ bị xâm phạm. “Thay vì để các quốc gia đối thoại với nhau, có những bên lại lấy sức mạnh làm lẽ phải để áp đặt ý chí của mình,” ông nói với các nhà ngoại giao nước ngoài, bốn năm sau khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.
Ông Putin ca ngợi vai trò “mang tính xây dựng” của Nga ở khu vực Mỹ Latin và Trung Đông. Tuy vậy, ông hoàn toàn không nhắc đến việc quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro — một đồng minh của Nga, người mới được ông tiếp đón tại Điện Kremlin chỉ tám tháng trước. Ông cũng không nhắc gì đến việc Mỹ dễ dàng làm tê liệt hệ thống phòng không do Nga trang bị cho Venezuela.
Ông Putin còn im lặng trước việc hải quân Mỹ chặn và kiểm soát các tàu chở dầu treo cờ Nga thuộc “đội tàu bóng tối” khi rời Venezuela. Những lời chỉ trích về cái gọi là sự “xâm lược” của Mỹ được giao cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov lên tiếng, còn bản thân ông Putin thì không phát biểu gì.
Sự im lặng của ông Putin là điều rất đáng chú ý. Trước nay, ông vốn tỏ ra khinh thường những nhà lãnh đạo quay lưng với đồng minh. Ông Putin luôn xem việc Mikhail Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô từ bỏ các chế độ cộng sản đồng minh là một sự phản bội, và chính điều đó đã dẫn tới sự sụp đổ của cả đế chế Xô Viết.
Khát vọng khôi phục vị thế cường quốc toàn cầu của Nga cũng là lý do ngay từ đầu nhiệm kỳ năm 2000, ông Putin đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Venezuela. Nga bán vũ khí cho nước này, cho vay hàng tỉ đô la, đầu tư mạnh vào các mỏ dầu từng thuộc các công ty Mỹ, đồng thời giúp Caracas né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Về kinh tế, mối quan hệ này không mang lại bao nhiêu lợi ích. Nhưng về chính trị, nó thỏa mãn tham vọng của ông Putin và giúp Nga có một chỗ đứng ngay “sân sau” của Mỹ. Ông tin rằng Venezuela là một con bài có thể đem ra mặc cả trong các cuộc chơi địa chính trị. Năm 2019, bà Fiona Hill, cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ, từng điều trần rằng trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, Nga đề nghị sẽ ngừng ủng hộ Venezuela nếu Mỹ để Nga “toàn quyền hành động” ở Ukraine. Nhưng rốt cuộc, ông Trump vẫn thẳng tay bắt Tổng thống Maduro, hoàn toàn phớt lờ vị thế và thể diện của ông Putin.
Đây không phải lần đầu ông Putin bất lực trước số phận của một đối tác chiến lược. Năm 2024, ông đứng nhìn Bashar al-Assad bị lật đổ ở Syria. Mùa hè năm ngoái, ông cũng im lặng khi Mỹ không kích Iran, một đồng minh khác của Nga trong thế đối đầu với phương Tây.
Theo hai chuyên gia Alexander Gabuev và Sergei Vakulenko (nhà phân tích chính trị) thuộc Trung tâm Carnegie Russia Eurasia (đặt trụ sở tại Berlin), việc ông Maduro bị loại bỏ đã cho thấy những cam kết của Nga về vai trò “đối trọng” mang tính hình thức hơn là thực chất. Nó cũng làm tan biến ảo tưởng rằng Moscow còn ảnh hưởng đáng kể tại Venezuela.
Nhưng thiệt hại không chỉ dừng ở đó. Cách làm liều và mạnh tay của ông Trump đã làm ông Putin mất đi lợi thế lớn nhất: hình ảnh một “ông trùm giang hồ số một” trên chính trường thế giới.
Cuộc phản công của ông Putin nhằm phá vỡ trật tự an ninh sau Chiến tranh Lạnh không dựa nhiều vào sức mạnh quân sự hay kinh tế của Nga, mà chủ yếu dựa vào niềm tin rằng phương Tây đang yếu dần và nước Mỹ chỉ muốn giữ nguyên hiện trạng. Chính niềm tin đó giúp ông Putin có cái gọi là “lợi thế leo thang”: đẩy mức căng thẳng lên cao để đối phương khó đáp trả, hoặc vì còn vướng các chuẩn mực đạo đức, hoặc vì cái giá phải trả quá đắt. Như một chiến lược gia Mỹ từng nói, phá hoại và gây rối thì luôn dễ và ít tốn kém rất nhiều so với việc ổn định và tái thiết.
Khi ông Trump từ bỏ cam kết với các giá trị tự do và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ông vô tình làm lộ ra điểm yếu của ông Putin. Đó là lý do vì sao gần đây ông Putin lại hay nhắc tới luật pháp quốc tế. Giờ đây, nước Mỹ dường như đang chơi đúng kiểu mà ông Putin từng dùng, nhưng với nguồn lực mạnh hơn rất nhiều.
Tốc độ nhanh và hiệu quả của chiến dịch Mỹ tại Venezuela càng làm lộ rõ thất bại của cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà ông Putin phát động ở Ukraine. Ban đầu, Nga tính đánh nhanh để thay đổi chính quyền ở Kyiv, nhưng cuối cùng lại sa vào một cuộc chiến kéo dài, tốn kém và đầy mất mát xương máu.
Sự tương phản này không qua mắt được giới blogger quân sự ở Nga. Có người thẳng thắn viết rằng, Mỹ duy trì một quân đội hùng mạnh “không phải để diễu binh hay mất hai năm mới chiếm được một ngôi làng, mà để đánh nhanh, đánh gọn, làm đối phương tê liệt ngay từ đầu”.
Các cuộc biểu tình ở Iran, một nước lâu nay được Nga xem là hình mẫu trong việc né trừng phạt và kiểm soát xã hội cũng khiến ông Putin thêm lo ngại. Sau vụ Mỹ không kích Iran hồi năm ngoái, làn sóng biểu tình lớn bùng lên trong nước, cho thấy rõ mối liên hệ giữa thất bại quân sự bên ngoài và sự bất ổn trong lòng dân.
Để giữ lại hình ảnh quyền lực, ông Putin tiếp tục đẩy cao cuộc chiến ở Ukraine và đối đầu với các nước châu Âu. Khi không đạt được kết quả rõ ràng trên chiến trường, Nga tăng cường tấn công bằng drone và tên lửa vào hạ tầng năng lượng và các thành phố của Ukraine. Ngày 8 tháng 1, Nga phóng một tên lửa Oreshnik — loại tên lửa siêu vượt âm, có thể mang đầu đạn hạt nhân, nhắm vào thành phố Lviv, gần biên giới Ba Lan.
Trên truyền hình Nga, ông Evgeny Buzhinsky, một tướng Nga đã nghỉ hưu và thường được dùng làm tiếng nói đại diện cho quân đội, nói thẳng thông điệp gửi sang phương Tây: Nga sẽ không chấp nhận việc các nước châu Âu đưa quân sang Ukraine để “giữ hòa bình” theo kiểu hình thức.
Song song đó, Điện Kremlin cũng siết chặt kiểm soát internet trong nước. Chính quyền thử nghiệm việc cắt mạng di động, buộc người dân phải dùng các ứng dụng nhắn tin do nhà nước kiểm soát, vốn cũng là công cụ theo dõi và giám sát.
Dù vậy, ông Putin vẫn cần giành lại thế chủ động trên mặt trận quốc tế. Vì thế, nhiều khả năng Nga sẽ tìm cách khoét sâu những rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu quanh vấn đề Greenland, đồng thời thử thách mức độ gắn kết với NATO.
__________________________
Nguồn:
The Economist – Russia’s no-show in Venezuela weakens its bad-boy image
No comments:
Post a Comment