Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, bài mùng một Tết Bính Ngọ 17/02/2026
mardi 24 février 2026
Thuymy

Trước Tết khoảng chục ngày, tình cờ một tin đập vào mắt khiến tôi unfriend một ông share bài của một thằng tâm thần nào đó nó bám theo cái tin được tung ra : Nga đang dồn khoảng 120.000 quân vào Pokrovsk để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa xuân.
Tôi không biết cái thông tin “Pokrovsk là hướng chính được lựa chọn” có chính xác hay không, như bài viết hôm 09/02/2026, tôi đã liệt kê để quý vị theo dõi một số hướng tiềm năng. Theo những thông tin đã được xử lý, chúng ta đều nhận thấy nếu tiếp tục quẳng thêm tiền vào “cửa Pokrovsk” thì con bạc Putler sẽ lại nướng hết số vốn đó.
Hướng Slovyansk – Kramatorsk hóa ra còn tiềm năng hơn.
Tạm tổng kết, chúng ta thấy tình hình như sau :
+ Nga đã tiến vào các khu phố của khu vực Pokrovsk – Myrnohrad, nhưng Ukraine vẫn kiểm soát được phần phía Bắc. Nga đang phải chia nhỏ lực lượng thành từng nhóm lính nhỏ, thậm chí nhóm khoảng 200 người còn phải bị chia làm nhiều đợt để xâm nhập, dẫn đến các trận chiến đô thị tiêu hao cực lớn.
+ Về phương diện cơ giới, để duy trì áp lực, Nga đã phải sử dụng và bị đốt mất một lượng lớn xe bọc thép và cả xe tăng. Điều này diễn ra không chỉ khu vực Pokrovsk – Myrnohrad mà trên các điểm khác của chiến trường Zaporizhia nói chung.
+ Ukraine vừa phát động một vài cuộc phản công tại giao điểm tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia (khu vực Ternuvate và Huliaipole). Cuộc tấn công này nhằm chia cắt lực lượng Nga và đánh vào hậu phương của cụm quân Đông tức Vostok. Hành động này của Ukraine buộc Nga phải điều chuyển quân dự bị từ các hướng khác về để ngăn chặn, làm suy yếu mũi nhọn tấn công vào Pokrovsk.
+ Trên hướng Slovyansk – Kramatorsk, quân Nga đã xâm nhập được vào trung tâm Lyman, nhưng Ukraine đang phản công dữ dội để giành lại các vị trí đã mất.
Theo các thông tin chiến trường trên đây, cũng như những thông tin khác về việc chuẩn bị cho chiến dịch, chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng mục tiêu của Chiến dịch này sẽ phải là dứt điểm Lyman và Pokrovsk cùng một lúc sau đó sẽ hội quân tại điểm giữa 2 thành phố Slovyansk và Kramatorsk.
Các nguồn thông tin khác (“bà hàng nước”) dự đoán Nga có thể tập trung được từ 200 đến 300 xe tăng, khoảng 500 xe bọc thép chở quân và cả xe chiến đấu bộ binh, tương ứng với quân số từ 100.000 đến 120.000 cho chiến dịch này. Về thời điểm, xin nhắc lại là khoảng đầu tháng Tư khi mùa bùn lầy chấm dứt.
2. Cuộc chiến tranh về nhận thức.
Bây giờ mới là lúc nói về chuyện tại sao tôi lại phải unfriend những người hay chia sẻ lăng nhăng : thường là những người ít đề phòng, chia sẻ cả những tin lập lờ, chính những tin này mới là nguy hiểm. Dạng tin bốc phét trắng trợn như “Nghiê Án tivi”, không đáng sợ. Những kênh không chính thống và chiến thuật của chúng vẫn cái bệnh thường lệ của truyền thông, dù là truyền thông bẩn hay sạch, văn phòng hay vỉa hè : thích choang choảng, đao to búa lớn… để câu khách… và để ra vẻ khách quan thì hôm đưa tin chiều này một tí, chiều kia một tí… nhưng về tổng thể là có hại.
Chẳng hạn, có một cách nói mà cả tây cũng hay ba hoa : “Pokrovsk là nút thắt hậu cần quan trọng, mất nó Ukraine sẽ rất khó khăn.” Thực chất, tình hình hiện tại là như thế nào về Pokrovsk ?
Xin quý vị xem bản đồ đầu tiên tôi đính kèm bài viết này, theo nó thì các tuyến đường sắt và đường bộ huyết mạch chạy qua Pokrovsk đã nằm trong tầm hỏa lực của pháo binh và đặc biệt là FPV drone của Nga từ khi chiến tuyến áp sát. Với phía Ukraine, họ đã chuyển hướng hậu cần sang các mạng lưới đường bộ nhỏ hơn và các tuyến đường sắt dự phòng phía Tây từ lâu. Pokrovsk hiện tại đóng vai trò là một vùng đệm phòng thủ hơn là một trung tâm trung chuyển. Với phía Nga cũng không hơn gì, kể cả có chiếm được một thành phố đổ nát mà đường ray đã bị cày nát bởi pháo binh không giúp gì cho hậu cần của họ ngay lập tức.
Ngay cả thời điểm cách đây mấy tháng, khi Pokrovsk còn đang ở đỉnh điểm của sự nguy kịch, tôi đã trình bày một nguyên tắc vàng trong tác chiến hiện đại: logistics không phải là một điểm cố định, mà là một mạng lưới thích ứng. Pokrovsk đã mất “tính quan trọng đối với hậu cần của quân đội Ukraine” nhưng lại là cái bẫy với Nga, chúng ta hãy nhìn vào 3 trục hậu cần thay thế mà Kyiv đã âm thầm vận hành:
Thứ nhất. Trục Pavlohrad, trục thay thế cho Pokrovsk. Từ lâu, Ukraine đã dịch chuyển trọng tâm hậu cần lùi về phía Tây khoảng từ 60 – 70 km thậm chí gần 100 ki-lô-mét tức là tới Pavlohrad (tỉnh Dnipropetrovsk). Pavlohrad nằm ngoài tầm pháo thông thường của Nga và là điểm hội tụ của các tuyến đường sắt từ Kyiv, Kharkiv và Zaporizhia. Thay vì dồn hàng về ga Pokrovsk, hàng hóa được phân tán tại các kho nhỏ quanh Pavlohrad, sau đó xé lẻ bằng xe tải cơ động đi theo các tuyến đường liên thôn liên xã gì đó, tức là các đường nhánh để tiếp cận các đơn vị tiền phương. Điều này khiến việc Nga chiếm được ga Pokrovsk trở nên vô nghĩa vì hệ tuần hoàn chính đã chảy qua các mạch máu nhỏ khác.
Thứ hai. Mạng lưới đường bộ xương cá. Nếu nhìn kỹ các con đường nhỏ nối từ Mezhova và Novopavlivka thọc lên phía Bắc và Đông Bắc, chúng ta sẽ thấy Ukraine đã gia cố các tuyến đường bộ này để thay thế cho quốc lộ T-0504 (tuyến nối Pokrovsk – Kostiantynivka đã bị Nga đe dọa). Hệ thống đường xương cá này cực kỳ khó bị đánh sập hoàn toàn vì nó không có nút thắt duy nhất. Nga có thể đánh sập một cái cầu hay một đoạn lộ, nhưng xe tải Ukraine có thể dễ dàng đi vòng qua các đường mòn giữa các làng.
Như vậy, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch sang “Logistics phi tập trung”, và đây cũng là thứ mà các nhà phân tích phương Tây gọi là “cuộc cách mạng hậu cần” của Ukraine : không còn các tổng kho. Tại hướng Pokrovsk, Ukraine không còn duy trì các kho đạn hay nhiên liệu khổng lồ mà được phân tán, chẳng hạn được chứa trong các container nhỏ, ngụy trang kỹ...
Đúng vậy, Pokrovsk là nút thắt hậu cần, nhưng nó mất tính quan trọng đó từ lâu rồi, trên bản đồ ta có thể thấy rất rõ các tuyến đường đi đến nó và đi ra từ nó, từ lâu đã bị vô hiệu hóa do chiến tuyến. Vì vậy với người Ukraine, nó đã không còn quan trọng đến vậy. Cái hay của người Ukraine là họ đã tự vô hiệu hóa Pokrovsk Ngay cả khi nó vẫn đang nằm trong tay họ, bằng cách biến nó thành một pháo đài thuần túy để thu hút và tiêu diệt quân Nga, thay vì cố duy trì nó như bàn đạp hậu cần trước đây. Ngay cả khi Nga chiếm được Pokrovsk, chúng sẽ chiếm được một nút giao thông được thổi phồng tầm quan trọng nhưng thực sự vô nghĩa. Mọi tuyến tiếp vận cho các đơn vị Ukraine ở phía Bắc (hướng Kostiantynivka) giờ đây chạy theo trục dọc từ hướng Slovyansk – Kramatorsk xuống, chứ không còn lệ thuộc vào trục ngang từ Pokrovsk sang.
Câu “Pokrovsk là điểm hậu cần quan trọng” chỉ đúng từ hồi trước chiến tranh, và hiện tại thì đặc biệt đúng với Nga, vì chiếm được nó là chiếm được nút giao thông đường sắt quan trọng. Tuy nhiên, câu này dễ làm những người đưa tin và người phân tích dính bẫy: trước chiến tranh ai cũng nói “Pokrovsk là đầu mối giao thông đường bộ quan trọng, về đường sắt thì nó là một điểm nút cực kỳ quan trọng...” thành ra ai cũng nghĩ là nó quan trọng thật, và Nga cũng TỰ sập bẫy, biến nó thành mục tiêu chiến lược để tuyên truyền, chúng biết thừa là nếu có chiếm được thị trấn này, sẽ còn phải đánh nhau để đi tiếp cỡ vài chục cả trăm ki-lô-mét nữa, để Pokrovsk xa hẳn khỏi tầm pháo đối phương, thì mới sử dụng được nó.
Chúng ta cũng đang chứng kiến một cuộc “chiến tranh dựa trên nhận thức”. Pokrovsk đã là một điểm mất đi giá trị sử dụng thực tế (hậu cần) nhưng vẫn được giữ lại làm “mục tiêu chiến lược” trên truyền thông, nó cũng chính thức trở thành một “hố đen” hút nguồn lực của kẻ tấn công. Dữ liệu chiến trường mới nhất cho thấy Nga đang trả cái giá phi lý cho từng mét đất tại đây. Tại các khu vực phòng thủ kiên cố quanh Pokrovsk và Myrnohrad, tỷ lệ thương vong của bộ binh Nga so với Ukraine đã chạm ngưỡng 15:1. Tính đến tháng 2/2026, tổng tổn thất của Nga (chết và bị thương) đã vượt ngưỡng 1,24 triệu người. Một phần đáng kể trong số này “nằm lại” tại chính các cửa ngõ Pokrovsk và Chasiv Yar.
Nga đang tự sập bẫy tuyên truyền của chính mình. Để khỏa lấp những lỗ hổng kinh tế và xã hội trong nước, Điện Kẩm-linh buộc phải nâng tầm những thị trấn nhỏ đã bị phá hủy hoàn toàn như Pokrovsk lên thành “thành phố chiến lược quyết định.” Khi đã lỡ tuyên bố đây là “cửa ngõ đi sang phía Tây”, Putler không thể rút lui hay dừng lại mà không bị coi là thất bại, dù về mặt quân sự, việc chiếm được nó không còn mang lại lợi ích hậu cần như ta đã phân tích.
Thực tế, “70 mét mỗi ngày” là kết quả. Đó là tốc độ tiến quân trung bình của Nga trên hướng Pokrovsk từ năm 2024 đến đầu 2026. Với tốc độ này, việc tiến thêm gần 100 ki-lô-mét nữa để đưa Pokrovsk ra khỏi tầm pháo Ukraine sẽ mất thêm... khoảng một thập kỷ.
3. Theo các thông tin chiến trường mới nhất tính đến trung tuần tháng 2/2026, vụ tấn công vào kho đạn ở tỉnh Volgograd (khu vực Kotluban) không chỉ là một chiến công quân sự mà còn là màn trình diễn công nghệ mới của Ukraine, bởi vì vũ khí được sử dụng là FP-5 và không chỉ 1, mà đến 5 quả được bắn đi với độ chính xác choáng váng. Độ chính xác này được thực hiện nhờ hệ thống dẫn đường ngắm mục tiêu bằng hình ảnh kết hợp AI.
Nôm na là, ngay cả khi Nga gây nhiễu GPS toàn diện, con mắt điện tử của FP-5 vẫn nhận diện được hình khối của kho đạn vốn đã được trinh sát và tính toán kỹ từ trước để lao vào. Vậy kho đạn Kotluban là kho như thế nào ? Nó thuộc Volgograd Oblast, và nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới quốc gia với Ukraine đến gần 500 ki-lô-mét.
Đây là nơi tập kết đạn pháo và tên lửa nhận từ Triều Tiên và Iran, cũng như từ các nhà máy sâu trong nội địa Nga vận chuyển ra chiến trường. Vụ nổ lớn đến mức các vệ tinh giám sát hỏa hoạn của NASA ghi nhận những đám lửa khổng lồ bao trùm toàn bộ khu vực kho. Theo thông tin thì kho này trực thuộc GRAU của Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga, tức là nó thuộc cái chỗ giống Bộ tư lệnh pháo binh của “nước Lào đó”, và tích tụ đạn dược này chắc chắn là để phục vụ trực tiếp cho chiến trường, hay nói sâu hơn là chiến dịch tấn công mùa xuân. Khi cái tên GRAU tức “Tổng cục Tên lửa và Pháo binh” xuất hiện trong các bản tin, thì mức độ nghiêm trọng của vụ nổ tại Kotluban cần được hiểu ở tầm thảm họa chiến lược, chứ không còn là một vụ cháy kho đạn thông thường nữa.
Thứ nhất. Trong quân đội Nga, các kho thuộc quản lý của GRAU là những kho dự trữ cấp chiến lược. Nếu các kho đạn của quân khu chỉ phục vụ cho các trận đánh nhỏ lẻ, thì kho của GRAU là hang ổ cung cấp cho cả một chiến dịch lớn. Đây là nơi lưu trữ những thứ đắt đỏ và lợi hại nhất : tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình, và đặc biệt là các loại đạn pháo dẫn đường chính xác như Krasnopol.
Thứ hai. Để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, quân đội phải tích lũy đạn dược trong nhiều tháng trời. Nga có thói quen hậu cần kiểu Xô-viết: dồn tất cả trứng vào một giỏ để dễ quản lý. Việc Ukraine chọn đúng kho GRAU để đánh 5 quả FP-5 cho thấy tình báo Ukraine đã bắt thóp được lộ trình tiếp vận của đối phương.
Vụ tấn công mang lại hậu quả nghiêm trọng đến mức, thằng trùm dư luận viên Maxim Kalashnikov lên mạng gào rống như bố nó ch.ết. Theo logic thông thường, hắn sẽ chửi rủa hệ thống phòng không của Nga, nhưng gần đây hắn thể hiện rõ thái độ về cái hệ thống này, cho thấy hắn cũng hiểu rằng phòng không Nga toi lâu rồi, không chống được cái gì hết… Bằng chứng là phòng không Nga có bảo vệ được các nhà máy lọc dầu đâu ?
Lần này thằng Vladimir Kucherenko, tên cúng cơm của Maxim Kalashnikov khóc vì bao nhiêu đạn dược tích trữ chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa xuân, tiêu tùng hết. Xin lưu ý bạn đọc về khoảng cách gần 500 ki-lô-mét của kho Kotluban. Do Nga sợ HIMARS và ATACMS, nên khoảng cách này chính là kho cấp 1, từ đó phân phối thẳng cho chiến trường và vị trí thuộc Volgograd Oblast của nó, cho thấy nó là kho CHÍNH của CHÍNH, vì từ đó đi thẳng sang Luhansk là rất gần, sang Mariupol bằng đường tàu hỏa mới làm Rostov trên sông Don rồi vào chiến trường Zaporizhia/Kherson lại càng tiện, và do cái cầu Kerch không chạy được tàu hỏa nữa, nên cả Crimea cũng phụ thuộc nó.
Một trong những lý do của câu chuyện này, là thiếu xe tải. Nếu thực hiện yêu cầu phân tán hơn nữa, hậu cần Nga sẽ không gánh được vì không đủ xe tải để vận chuyển đạn dược hàng ngày. Vì vậy, quân đội thứ nhì thế giới sẽ phải dựa trên vận tải đường sắt. Kotluban nằm trên tuyến đường sắt kết nối trực tiếp giữa Volgograd và Povorino. Về tuyến phía Bắc, nó được nối thẳng lên các trung tâm sản xuất đạn dược vùng Ural và Siberia. Tuyến xuống phía Nam, từ Kotluban, các đoàn tàu đạn đi xuống Rostov trên sông Don. Đây chính là cửa ngõ để chuyển hàng vào tuyến đường sắt mới ven biển Azov mà Nga vừa khánh thành đầu năm nối Rostov – Mariupol – Melitopol.
Kho GRAU tại Kotluban (Đơn vị quân đội 57229/51) có hệ thống đường ray riêng mà trên các bản đồ dân sự, những đường ray này thường bị làm mờ hoặc không đánh dấu để tránh bị định vị. Đó là lý do chúng ta khó tìm ra được chúng trên các bản đồ như của Google hay ngay cả nguồn DeepState cũng không thể hiện nổi. Kể từ đầu năm 2025, Nga đã hợp nhất toàn bộ hệ thống đường sắt ở các vùng chiếm đóng thành một mạng lưới thống nhất để phục vụ quân sự. Kotluban chính là trạm chính cung cấp đạn dược cho toàn bộ hệ thống này và bỏ qua vùng Voronezh/Belgorod truyền thống vốn đang bị Ukraine đe dọa tấn công thường xuyên.
Theo ước tính của một “bà hàng nước” người quen của tôi từ Nga, cú tấn công vừa qua đã biến công sức tích trữ đạn của Nga trong khoảng 4 tháng, tan thành mây khói và sắp tới chiến dịch tấn công mùa xuân sẽ tổ chức như thế nào nếu thiếu đạn, chưa ai trả lời được.
Nhìn nhận rộng hơn. Lực lượng kháng chiến Atesh và tình báo Ukraine (HUR) đang tiến hành một cuộc chiến âm thầm nhưng cực kỳ tàn khốc Ngay trên đất Nga, đặc biệt là quanh trục Volgograd – Rostov. Các tủ điều khiển là mục tiêu ưa thích: các vụ đốt tủ điện tại Bataysk (Rostov) và các nút giao gần Volgograd đã gây ra phản ứng dây chuyền, làm tê liệt các đoàn tàu chở thiết bị quân sự trong nhiều ngày. Cuối tháng 12/2025, Atesh đã phá hủy một đoạn đầu máy – toa xe quan trọng tại Voronezh, cắt đứt nguồn cung cấp cho hướng Kupyansk. Chưa hết, thậm chí, họ còn đánh cả vào tuyến đường sắt xuyên Siberia tuyến chuyên chở đạn từ Triều Tiên, tức là đánh vào nguồn cung từ xa.
Theo số liệu từ Minfin (Bộ Tài chính Ukraine) và Bộ tổng Tham mưu tính đến ngày 16/02/2026 cho thấy một sự tiêu hao khủng khiếp về mặt… xe tải. Nga đã mất tổng cộng hơn 78.400 chiếc xe tải và xe bồn, như vậy trung bình mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 chiếc bị phá hủy. Đây là một con số “đều tay” đến mức kinh ngạc, cho thấy chiến thuật săn lùng xe tiếp tế của Ukraine bằng FPV đã trở thành một hoạt động thường ngày.
4. Nhận xét và kết luận
Theo các nhà chuyên môn quân sự, cũng như cả một số tướng lĩnh Ukraine (kể cả ông Syrskyi) đều nói : Phải có hành động tấn công kết liễu từ phía lực lượng vũ trang Ukraine, thì mới có thể có ánh sáng cuối đường hầm cho cuộc chiến. Suy đoán dễ thấy nhất là hướng tấn công ra biển Azov cắt đứt hành lang trên bộ của Nga nối Donbas với Crimea. Nhưng… băn khoăn về việc liệu Ukraine có vượt qua được hệ thống phòng ngự này không là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, bối cảnh năm 2026 đã rất khác.
Tuyến Surovikin không chỉ là hào và mìn, mà là hệ thống phòng ngự đa tầng với các cao điểm được tính toán kỹ. Tại Tokmak, Nga đã biến nơi này thành một “con nhím” thực thụ – đó là trước đây. Nếu năm 2023 Ukraine cố dùng thiết giáp (Leopard, Bradley) để húc trực diện và thất bại trước bãi mìn, thì nay họ đã có UAV cáp quang và drone tầm xa. Ukraine giờ đây không cần vượt qua phòng tuyến theo kiểu truyền thống mà họ có thể vô hiệu hóa’ nó bằng cách tiêu diệt hậu cần và hỏa lực Nga nằm phía sau các tuyến chiến hào.
Bản thân khi phân tích các kịch bản, các chuyên gia phía Nga cũng thừa nhận nếu Ukraine thực sự muốn đánh một đòn quyết định sau khi Nga kiệt sức tại Pokrovsk, hướng biển Azov là hướng có giá trị chiến lược cao nhất nhưng cũng rủi ro nhất, nhưng nếu thắng sẽ là đòn quyết định. Khi Nga đang dồn hết quân về Donbas. Các đơn vị giữ mặt trận Zaporizhzhia (hướng đi Tokmak/Melitopol) hiện chủ yếu là quân hạng hai hoặc các đơn vị đã bị sứt mẻ. Để thọc sâu về Azov, Ukraine không cần phải chiếm từng mét đất. Họ chỉ cần tiến đủ gần (khoảng 20 – 30km nữa) để đưa trọn vẹn hành lang đất liền vào tầm bắn của pháo binh dẫn đường và drone. Khi đó, tuyến đường huyết mạch của Nga sẽ bị cắt đứt về mặt hỏa lực mà không cần Ukraine phải hy sinh quá nhiều bộ binh để vượt qua Tokmak.
Thế nhưng bước đầu, sẽ không phải là vượt 20 – 30 ki-lô-mét đó bằng bộ binh truyền thống. Tuy nhiên, nếu Ukraine thực hiện chiến thuật “phản công bằng hỏa lực” – tức là dùng drone và tên lửa tầm xa để biến toàn bộ khu vực Tokmak thành một cái “túi lửa” giống như họ đang làm ở Pokrovsk – thì phòng tuyến kiên cố đến đâu cũng sẽ lung lay, khi đó mới đến lượt bộ binh xung trận.
Và một “bà hàng nước” kể rằng, có một sĩ quan tham mưu trong Ban Tham mưu Tập đoàn quân Nga, gửi đề xuất lên trên nhưng nó bị ỉm đi, cho “chìm xuồng”. Theo người này, quân đội Nga ở khu vực này đã tập trung phòng ngự dày đặc nhất ở trục Orikhiv – Tokmak vì họ mặc định quân Ukraine sẽ đi con đường ngắn nhất và bằng phẳng nhất.
Trong khi đó, khu vực Dniprorudne với địa hình lòng chảo và các bãi lầy ven hồ chứa Kakhovka bị bộ chỉ huy Nga coi thường, nên hệ thống phòng thủ rất yếu. So với 3 – 4 lớp hào tại Tokmak, phòng tuyến phía Tây Melitopol (hướng Dniprorudne) mỏng hơn rất nhiều. Nếu Ukraine sử dụng các đơn vị công binh bắc cầu và các phương tiện lội nước hiện đại (mà phương Tây đã cung cấp âm thầm), việc vượt qua bãi lầy này sẽ là một cú sốc hoàn toàn với lực lượng dự bị hạng hai của Nga đang đóng ở đây.
Xin quý vị xem bản đồ thứ hai tôi đính kèm.
Xin lưu ý, kế hoạch này nếu được người Ukraine xây dựng, nó vẫn sẽ là “đòn đổ bộ của bộ binh sau đòn ào ạt của hỏa lực UAV/FPV/drone cùng tên lửa”. Nếu quân Ukraine tiến được đến hồ Molochnyi và kiểm soát hoặc thậm chí chỉ cần đặt xa lộ M-14 vào tầm hỏa lực trực tiếp, hành lang đất liền sụp đổ. Xa lộ M-14 là con đường huyết mạch duy nhất nối từ Nga qua Mariupol đến Melitopol và Crimea. Cắt đứt nó đồng nghĩa với việc toàn bộ cánh quân Nga tại Kherson và Zaporizhzhia bị cô lập hoàn toàn. Quân Nga ở Crimea sẽ bị cô lập và chỉ một vài đòn tập kích nghiêm trọng bằng tên lửa, đặc biệt khi cầu Kerch bị nhắm mục tiêu, quân Nga trên bán đảo sẽ hoảng loạn và bỏ chạy.
Chưa hết, khi đòn này được thực hiện, quân Nga ở khu vực phòng tuyến Tokmak vốn rất chắc chắn, cũng sẽ hoảng loạn và vỡ trận. Đồng thời, “đòn Dniprorudne” cũng sẽ giải tỏa mối nguy Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) tại Enerhodar.
Câu chuyện là, không phải Bộ chỉ huy Nga không biết những việc này, nhưng một mặt là tính quan liêu của hệ thống, mặt khác là nếu có báo cáo lên thì cũng chẳng đủ nguồn lực để bịt. Vì vậy tất cả vẫn là… “kệ mẹ nó”.
Vừa rồi có một sự kiện : quân biệt kích – đặc nhiệm của anh chàng đẹp trai Budanov đổ bộ bằng trực thăng xuống Pokrovsk… Con số là bí mật, nhưng tình báo Nga cũng nắm được sơ sơ: hiện tại, Ukraine có thể đang sở hữu một nắm đấm gồm khoảng 40 – 50 trực thăng tấn công (Mi-24) và khoảng 60 – 80 trực thăng vận tải (Mi-8/17/Sea King) ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đã có nhiều tin đồn về việc Ukraine huấn luyện phi công cho các dòng trực thăng phương Tây.
Nếu trong tay Syrskyi có thêm khoảng 1 – 2 phi đoàn AH-64 Apache hoặc AH-1W Super Cobra (dù chỉ là 12 – 24 chiếc), thì sức mạnh tấn công sẽ thay đổi hoàn toàn nhờ khả năng tác chiến đêm và tên lửa Hellfire tầm xa. Theo “bà hàng nước” kể, từ giữa năm 2025 tình báo quân đội Nga đã dự báo, cho giai đoạn 1 (đổ bộ chiều sâu), người Ukraine cần ít nhất 20 – 30 chiếc Mi-8/17 để chở theo khoảng 400 – 600 quân tinh nhuệ (lực lượng phản ứng nhanh) cùng vũ khí hạng nhẹ. Giai đoạn 2 (yểm trợ hỏa lực), họ sẽ cần ít nhất 12 – 16 trực thăng tấn công bay thấp để chế áp các điểm hỏa lực Nga dọc bờ bãi lầy.
Ukraine đã rất tiết kiệm trực thăng trong suốt năm 2025. Họ chủ yếu dùng drone để làm thay nhiệm vụ của không quân. Việc “nhịn” sử dụng trực thăng vũ trang chính là dấu hiệu của việc tích trữ nguồn lực cho một chiến dịch mang tính quyết định. Tình báo Nga rất giỏi, khi chúng đã nhận định như thế thì chúng ta hoàn toàn nên tin như thế.
Với sự phát triển của chiến tranh “không người lái” hiện nay, kế hoạch đổ bộ bằng trực thăng vào khu vực hồ Molochnyi chiếm nút giao xa lộ M-14 ở Novomykolaivka là hoàn toàn khả thi – và khi đó quan trọng nhất là nhiệm vụ diệt viện binh tràn ra từ Melitopol, chắc chắn người Ukraine sẽ chủ động cho việc đó.
Theo các tay “bán hàng nước” này thì, chính cái chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga nếu tổ chức được và thất bại, thì cơ hội cho người Ukraine phản công là rất lớn và nếu họ tổ chức theo đúng kiến nghị của tay sĩ quan tham mưu Nga kia, thì sẽ dẫn đến sụp đổ lớn trên chiến trường.
PHÚC LAI 17.02.2026

No comments:
Post a Comment