Người Mỹ đang rời khỏi nước Mỹ với số lượng kỷ lụcWall Street Journal
Tác giả: Drew Hinshaw và Joe Parkinson
Trúc Lam chuyển ngữ
25-2-2026
Tiengdan
26/02/2026
Ngày càng có nhiều công dân [Mỹ] dọn ra nước ngoài sinh sống, họ bị thu hút bởi chất lượng cuộc sống, dễ dàng chi trả nhờ mức lương hấp dẫn ở Mỹ. “Tôi không ngờ lại được vây quanh bởi nhiều người Mỹ đến như vậy”.
Trong năm thứ 250 tồn tại, liệu nước Mỹ, vùng đất của những người nhập cư, có đang trở thành đất nước của những người xuất cư?
Năm ngoái, Hoa Kỳ đã trải qua một điều chưa từng có tiền lệ kể từ thời kỳ Đại Suy thoái: Số người rời đi nhiều hơn số người đến. Chính quyền Trump đã ca ngợi cuộc di cư này – di cư ròng có số âm – là sự thực hiện lời hứa tăng cường trục xuất và hạn chế cấp thị thực mới. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh ồn ào của việc siết chặt chính sách nhập cư đó, lại là một sự đảo ngược ít được chú ý hơn: Chính công dân Mỹ đang rời đi với số lượng kỷ lục, tái định cư cho chính họ và gia đình họ ở những vùng đất mà họ thấy an toàn hơn và chi phí sinh hoạt thấp hơn.
Kể từ thời chính quyền Eisenhower, Hoa Kỳ chưa thu thập được số liệu thống kê toàn diện về số lượng công dân bỏ đi. Tuy nhiên, dữ liệu về giấy phép cư trú, mua nhà ở nước ngoài, số lượng sinh viên đăng ký học và các chỉ số khác từ hơn 50 nước, cho thấy người Mỹ đang “bỏ phiếu bằng chân” ở mức độ chưa từng có. Một cộng đồng người di cư đông đảo với hàng triệu người đang học, làm việc từ xa và nghỉ hưu ở nước ngoài.
Giấc mơ Mỹ mới, đối với một số công dân Mỹ, là không còn phải sống ở đó nữa.
Trên những con phố lát đá cuội ở Lisbon, [Bồ Đào Nha], quá nhiều người Mỹ đang tranh nhau mua những căn hộ chung cư, đến nỗi những người mới đến phàn nàn rằng họ chủ yếu nghe tiếng mẹ đẻ xung quanh chứ không phải tiếng Bồ Đào Nha. Theo các nhà môi giới bất động sản, cứ 15 cư dân ở khu Grand Canal Dock thời thượng của Dublin thì có một người sinh ra ở Mỹ, tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ người Mỹ sinh ra ở Ireland trong làn sóng nhập cư thế kỷ 19 sau nạn đói lớn (ND: Potato Famine, từ năm 1845-1852). Ở Bali, Colombia và Thái Lan, áp lực về nhà ở cho những người lao động Mỹ làm việc từ xa được trả lương bằng đô la đã khiến người dân địa phương tổ chức các cuộc biểu tình chống lại làn sóng đô thị hóa.
Hơn 100.000 sinh viên trẻ đang theo học ở nước ngoài để lấy bằng đại học với chi phí phải chăng hơn. Tại các viện dưỡng lão mọc lên như nấm dọc biên giới Mexico, người Mỹ lớn tuổi đang tìm đến để được chăm sóc với chi phí thấp.
Trong một cuộc họp trực tuyến hồi tháng trước do Expatsi, một công ty hỗ trợ định cư, tổ chức, gần 400 người Mỹ đã đăng ký tìm hiểu cách chuyển đến Albania. Quốc gia từng theo chế độ Stalin này cung cấp loại visa đặc biệt cho phép công dân Mỹ sinh sống và làm việc tại đó, miễn thuế thu nhập nước ngoài trong một năm mà không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Jen Barnett, người sáng lập Expatsi, 54 tuổi, gốc Alabama, là người đã chuyển đến Yucatán, Mexico hồi năm 2024, cho biết: “Trước đây, những người Mỹ bỏ đi đều là những người rất thích mạo hiểm và có bằng cấp cao. Bây giờ họ là những người bình thường, giống như tôi”, bà nói khi điểm qua các con số tăng trưởng. Năm 2024, công ty đã tổ chức ba chuyến đi khảo sát theo nhóm cho khách hàng; năm nay con số này sẽ là 57, bà cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là đưa một triệu người Mỹ di cư”.
Một số nhà bình luận đã gọi làn sóng người Mỹ di cư này là “cuộc chạy đua của Donald” vì số lượng người di cư đã tăng vọt dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Nhưng hiện tượng này đã âm ỉ trong nhiều năm – được thúc đẩy bởi sự gia tăng của hình thức làm việc từ xa, chi phí sinh hoạt leo thang và khát vọng về lối sống nước ngoài mà người ta cảm thấy nằm trong tầm tay, đặc biệt là ở châu Âu.
Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết, nền kinh tế Mỹ đang vượt xa các quốc gia phát triển khác và các chính sách của chính quyền Trump đã trục xuất hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp và thu hút “vô số người nước ngoài có tài sản ròng cực cao”, những người “sẵn sàng chi 1 triệu đô la để có Thẻ Vàng đến định cư ở Hoa Kỳ”.
Mỹ đã trải qua tình trạng di cư ròng âm – ước tính mất khoảng 150.000 người – vào năm 2025, và dòng người di cư có khả năng sẽ tăng lên vào năm 2026, theo tính toán của Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu chính sách công. Các nhà phân tích của Brookings lưu ý rằng, con số này có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vì dữ liệu chính thức của Mỹ vẫn chưa phản ánh đầy đủ số người bỏ đi. Tổng số người nhập cư vào Mỹ năm 2025 vào khoảng 2,6 đến 2,7 triệu người, giảm so với mức đỉnh điểm gần 6 triệu người vào năm 2023.
Theo dữ liệu từ Bộ An ninh Nội địa, Mỹ đã chứng kiến 675.000 vụ trục xuất và 2,2 triệu vụ “tự nguyện trục xuất” hồi năm ngoái.
Một phân tích của Wall Street Journal về dữ liệu năm 2025 của 15 nước cung cấp đầy đủ hoặc một phần, cho thấy ít nhất 180.000 người Mỹ đã gia nhập các nước này – một con số có thể cao hơn nhiều khi các quốc gia khác công bố số liệu thống kê đầy đủ.
Không có bộ dữ liệu nào thống kê chính xác con số ước tính từ 4 đến 9 triệu người Mỹ hiện đang sống bên ngoài nước Mỹ. Bộ Ngoại giao [Mỹ] ước tính, có 1,6 triệu người sống ở Mexico vào năm 2022, một con số có thể đã tăng lên trong những năm sau đại dịch – mặc dù bạo lực từ các băng đảng ma túy gần đây đã khiến một số người nước ngoài lo ngại. Con số hơn 250.000 người ở Canada chưa phản ánh đầy đủ số người mang hai quốc tịch, hay dòng người Mỹ có cuộc sống hàng ngày nằm giữa hai biên giới. Vương quốc Anh là nơi sinh sống của hơn 325.000 người – một phần trong số hơn 1,5 triệu người hiện đang sống ở châu Âu, theo Hiệp hội Người Mỹ Cư trú ở nước ngoài, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris.
Những con số hiện có có thể chưa phản ánh đầy đủ, bỏ qua những người dân địa phương sinh ra từ cha mẹ người Mỹ, sinh viên có thị thực dài hạn hoặc những người khác lợi dụng một kẽ hở phổ biến: Đến bằng thị thực du lịch 90 ngày, rời đi một ngày để nghỉ ngơi và quay lại thêm ba tháng nữa. Nhưng một lượng lớn và rời rạc các số liệu thống kê về nhập cư, được tờ báo này tổng hợp lại, cho thấy một xu hướng lịch sử.
Ở hầu hết 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu, số lượng người Mỹ đến sinh sống và làm việc đang ở mức kỷ lục và đang tăng lên. Tổng số người Mỹ sống ở Bồ Đào Nha đã tăng hơn 500% kể từ đại dịch Covid và tăng 36% chỉ riêng trong năm 2024, theo dữ liệu chính thức của nước này. Trong 10 năm qua, số lượng cư dân Mỹ ở Tây Ban Nha và Hà Lan đã tăng gần gấp đôi, và tại Cộng hòa Séc thì tăng hơn gấp đôi.
Năm ngoái, số người Mỹ chuyển đến Đức nhiều hơn số người Đức chuyển đến Mỹ. Điều tương tự cũng xảy ra ở Ireland, nơi đã chào đón 10.000 người đến từ Mỹ vào năm 2025, gấp đôi so với năm 2024.
Nếu có ai đó cho rằng đây chỉ là một thử nghiệm nhất thời trong thời kỳ đại dịch, với những người làm việc từ xa bằng máy tính xách tay, thì dữ liệu cho thấy xu hướng này sẽ kéo dài. Chính phủ Mỹ đang tồn đọng nhiều tháng đơn xin từ bỏ quốc tịch của người Mỹ, hoặc để có được hộ chiếu nước ngoài hoặc để tránh bị đánh thuế thu nhập ở nước ngoài. Các công ty tư vấn nhập cư cho biết, năm 2024, số lượng yêu cầu tăng 48% và có khả năng còn vượt xa con số đó vào năm 2025.
Người Mỹ đang nộp đơn xin quốc tịch Anh với tốc độ cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2004: Khoảng 6.600 người trong năm tính đến tháng 3 năm 2025. Họ cũng đang nhận được hộ chiếu Ireland với tốc độ kỷ lục: 31.825 người vào năm 2024 và ước tính 40.000 người vào năm ngoái.
Trong khi đó, theo một khảo sát của chính phủ Mexico được Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ trích dẫn, khoảng 50.000 người Mỹ gốc Mexico sinh ra ở Mỹ đã chuyển đến làm việc bên kia biên giới vào năm ngoái.
Số lượng các công ty dịch vụ chuyển nhà mới đang bùng nổ và họ cho biết đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu. Các công ty này bao gồm LuxNomads dành cho giới thượng lưu; GTFO Tours, thu hút những người chỉ trích ông Trump; Blaxit Global, dành cho người Mỹ gốc Phi; và SheHitRefresh, dành cho thị trường bùng nổ lớn nhất là phụ nữ. Một cuộc thăm dò của Gallup năm ngoái cho thấy, có 40% phụ nữ Mỹ từ 15-44 tuổi muốn chuyển ra nước ngoài sinh sống lâu dài nếu có thể. Để so sánh, vào năm 2023, cùng một cuộc thăm dò này cho thấy tỷ lệ người Mỹ gốc Phi cận Sahara (sub-Saharan Africans) mong muốn điều tương tự là 37%.
Các công ty dịch vụ chuyển nhà cho biết, khách hàng mới của họ không chỉ giới hạn ở những người trẻ thích phiêu lưu khám phá châu Âu hay cha mẹ về hưu. Trong số đó có những chủ doanh nghiệp nhỏ ở vùng Trung Tây – kiến trúc sư, cố vấn tài chính và kỹ sư – tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khỏe bằng cách sống cách khách hàng bảy múi giờ về phía đông. Những người trung niên đã ly hôn đang tìm kiếm một khởi đầu mới và những người Mỹ nhận trợ cấp khuyết tật hoặc an sinh xã hội đang cố gắng sử dụng các khoản trợ cấp của mình một cách tiết kiệm nhất.
Đáng chú ý, các công ty chuyển nhà và môi giới bất động sản cho biết, những người Mỹ di cư [thuộc thế hệ] mới này, ngày càng có nhiều khả năng mang theo con cái để định cư và nuôi dạy thế hệ trẻ theo học các trường đại học nước ngoài.
“Bạn không phải đối mặt với viễn cảnh đứa con 5 tuổi của mình vào trường mẫu giáo và tham gia diễn tập ứng phó với kẻ xả súng”, Chris Ford, 41 tuổi, người làm việc cho một công ty đầu tư bất động sản ở Dallas đồng thời giúp điều hành một giải bóng chày trẻ em ở Berlin, cho biết. Số lượng thành viên trong giải đấu đã tăng gấp đôi trong ba năm qua. “Mức lương ở Mỹ cao hơn nhưng chất lượng cuộc sống ở châu Âu lại cao hơn”.
Làn sóng di cư này đặt ra những câu hỏi cơ bản cho một quốc gia luôn tự hào là điểm đến hấp dẫn. Liệu những người Mỹ di cư mới này có phải là minh chứng cho sức mạnh kinh tế của quê hương họ? Xét cho cùng, chính mức lương đáng mơ ước ở Mỹ đã cho phép một tầng lớp sinh viên, người làm việc từ xa và người về hưu mới có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài, tiền lương và lợi nhuận từ cổ phiếu của họ được thúc đẩy bởi những gã khổng lồ công nghệ ở Thung lũng Silicon đang thống trị nền kinh tế toàn cầu.
Hay những người di cư này là hiện thân của sự mất niềm tin vào tương lai và lối sống của nước Mỹ? Qua hàng chục cuộc phỏng vấn, những người Mỹ sống ở nước ngoài đã mô tả động cơ của họ là sự kết hợp của các yếu tố kinh tế, sở thích lối sống và sự vỡ mộng với quỹ đạo phát triển của nước Mỹ, viện dẫn tội phạm bạo lực, chi phí sinh hoạt và chính trị hỗn loạn. Việc ông Trump tái đắc cử là một yếu tố đối với nhiều người – mặc dù những người khác đã bỏ phiếu cho ông. Nhưng sự thay đổi về cấu trúc và xã hội còn sâu sắc hơn nhiều. Khi Gallup hỏi người Mỹ trong cuộc suy thoái năm 2008 rằng có bao nhiêu người muốn rời khỏi Mỹ, câu trả lời là 1/10. Cũng câu hỏi này được hỏi năm ngoái: Câu trả lời là 1/5.
“Điều này làm suy yếu chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ, kiểu như ‘chúng ta có chất lượng cuộc sống tốt nhất, chúng ta là quốc gia tốt nhất thế giới, ai cũng muốn chuyển đến đây’. Thực tế, người Mỹ chuyển ra nước ngoài và nhận thấy họ thích cuộc sống ở nước ngoài hơn. Họ thích các chính sách dân chủ xã hội”, Caitlin Joyce, một trong hai nhà nghiên cứu tại Đại học Temple đã dành nhiều năm nghiên cứu xu hướng này, cho biết.
Cuối cuộc phỏng vấn, bà đặt câu hỏi cho một phóng viên của báo [Wall Street] Journal, đang làm việc ở châu Âu: Cuộc sống ở đó như thế nào? Cô ấy cũng đang nghĩ đến việc chuyển đi.
Một câu chuyện của người Mỹ
Theo số liệu thống kê lịch sử của Cục Điều tra Dân số, lần cuối cùng số người rời khỏi Mỹ nhiều hơn số người chuyển đến là năm 1935 và điểm đến được lựa chọn là Liên Xô. Hơn 100.000 người Mỹ đã nộp đơn xin việc tại các nhà máy sản xuất máy kéo, nhà máy thép và các nhà máy khác của một chế độ độc tài cộng sản. Những người mới đến chơi bóng chày ở Công viên Gorky của Moscow—những người khác sau đó bị bỏ tù trong các trại lao động cưỡng bức. Quá nhiều người Mỹ không có tay nghề cao đổ xô đến Liên Xô đến nỗi vào năm 1938, Liên Xô bắt đầu yêu cầu du khách Mỹ phải xuất trình bằng chứng về việc sẽ quay trở về.
Ngày nay, các nền dân chủ xã hội ở châu Âu đang thu hút người Mỹ. Chính phủ của họ đã nới lỏng các quy định về thị thực và ban hành các đạo luật thuế cho phép công dân Mỹ trải nghiệm châu Âu với mức thuế kiểu Mỹ.
Sự trao đổi: Hoa Kỳ có mức lương cao hơn, nhân tài di động và hàng triệu công dân khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Châu Âu cần những người lao động như vậy – và thu nhập của họ – để hỗ trợ một hệ thống lương hưu quá chênh lệch đến mức những người về hưu ở Pháp hiện kiếm được nhiều tiền hơn cả người trưởng thành trong độ tuổi lao động, theo Nghiên cứu Thu nhập Luxembourg, một cơ quan nghiên cứu. Mức lương ở châu Âu bị hạn chế bởi thuế cao và tăng trưởng thấp. Các nhà bán lẻ, nhà hàng và các đại lý bất động sản muốn có khách hàng là người nước ngoài.
Đổi lại, châu Âu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá rẻ, các thành phố có thể đi bộ với những quán ăn vỉa hè và không gian làm việc chung nơi tiếng Anh đã thay thế ngôn ngữ bản địa. Nhà ở tại nhiều thành phố vẫn tương đối rẻ và dồi dào. Các trường học ở đây có học phí phải chăng, an toàn và, ngoại trừ các trường đại học, nhìn chung được đánh giá cao hơn so với ở Mỹ.
Sự đổ bộ này là một điểm đối lập với sự chia rẽ địa chính trị đang hiện hữu giữa Âu và Mỹ, khi chính quyền Trump và những người ủng hộ giàu có nhất của họ ngày càng không hài lòng với liên minh xuyên Đại Tây Dương. Đối với nhiều người bảo thủ, châu Âu là một nền kinh tế trì trệ với thuế má ngột ngạt và các quy định hà khắc, đang đẩy những công dân thành đạt nhất của mình ra đi: Hơn 18.000 triệu phú đã rời châu Âu năm ngoái, trong khi Mỹ chỉ thu hút được 7.500 người, theo một báo cáo của Henley & Partners, một công ty tư vấn di dời. Tuy nhiên, một bộ phận ngày càng tăng là những tài năng hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tài chính của Mỹ đang chuyển đến từ Nam Âu.
Một chuyên gia công nghệ tài chính người Texas, khi đang xem con trai mình chơi trên một quảng trường ở Madrid mà người dân địa phương gọi là “Quảng trường Mỹ”, bày tỏ niềm vui sướng rằng, chỉ bằng cách mua bảo hiểm y tế tư nhân của châu Âu và hủy bỏ gói bảo hiểm của Mỹ, ông đã tiết kiệm đủ tiền để đóng học phí tại một trong những trường đại học danh tiếng của thủ đô.
“Nhiều người Mỹ đến đây và có rất nhiều câu chuyện tình yêu”, Elma Saiz Delgado, phát ngôn viên chính phủ Tây Ban Nha, nói, quê hương của bà ở Pamplona thu hút nhiều người Mỹ biết đến qua lễ hội chạy bò hàng năm được Ernest Hemingway ghi lại. “Sau bốn ly rượu vang, họ ở lại”.
Trong các cuộc mít tinh của mình, Trump đã nói về việc thu hút người nhập cư Na Uy. Nhưng số lượng người Na Uy sống ở Mỹ đã giảm trong 10 năm qua, và năm 2024, con số này đã vượt qua một cột mốc mang tính biểu tượng: Hiện nay có nhiều người Mỹ sinh ra ở Na Uy sống ở Mỹ, hơn là người Na Uy sinh ra ở Mỹ.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sức hút của cuộc sống ở nước ngoài không chỉ nằm ở chi phí sinh hoạt. Năm ngoái, đồng đô la suy yếu 12% so với đồng euro, nhưng dòng người Mỹ nhập cư mới vẫn tăng tốc ở tất cả các quốc gia lớn thuộc khu vực đồng euro—Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức—và tiếp tục ở các quốc gia nhỏ hơn như Slovenia và Bồ Đào Nha.
“Tôi không ngờ lại được bao quanh bởi nhiều người Mỹ đến như vậy”, Michael Le Blanc, 56 tuổi, cựu nhà sản xuất sáng tạo tại Adobe và Paramount, hiện đang làm việc tự do ở Lisbon [Bồ Đào Nha], nói, khi mua một chai nhựa lớn nước sốt Hidden Valley và bột làm bánh Pillsbury Funfetti tại một trong những cửa hàng Mỹ của thành phố. “Tôi đang cố gắng học ngôn ngữ [Bồ Đào Nha] nhưng thật sự rất khó khăn”.
Ông chuyển đến đây cùng hai con sau vụ xả súng thứ hai tại trường học của con trai 8 tuổi ở Los Angeles. Trong sáu tháng kể từ đó, vợ ông, Stephanie, 42 tuổi, cố vấn học thuật tại Mỹ, đã tìm được việc bán bất động sản ở Lisbon cho người Mỹ mới đến. Khoảng 58% người mua nhà nước ngoài ở Bồ Đào Nha đến từ Mỹ, và giá nhà đã tăng gấp đôi trong 5 năm ở một số khu phố cổ cao cấp.
Các chính trị gia trên các chương trình truyền hình giờ vàng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang tranh luận sôi nổi về cách bảo đảm người dân địa phương không bị thiệt thòi bởi làn sóng cư dân nước ngoài mới. Tại Barcelona, một dòng chữ graffiti đen nguệch ngoạc xuất hiện trên một bức tường dài màu xám: “Những người du mục kỹ thuật số hãy cút về nước đi!”
Trên một trong những quảng trường rợp bóng cây của thành phố, Lia Mashaka điều hành một doanh nghiệp giúp người Mỹ chuyển đến thành phố Địa Trung Hải này, từ việc xin visa đến tìm bác sĩ nhi khoa. Nhiều người đến đây tự nhủ rằng họ chỉ ở lại một năm, cô nói – nhưng “Tôi chưa từng có khách hàng nào chọn quay trở lại Mỹ cả”.
Năm 2024, chồng cô, Akida, mở trường Trung học Barcelona, một trường học kiểu Mỹ, với hy vọng giúp con trai họ chuyển đến Mỹ sau khi tốt nghiệp. Thay vào đó, anh chọn Đại học IE ở Madrid, nơi hiện có số lượng sinh viên Mỹ ngang bằng với sinh viên Tây Ban Nha. Vào một buổi sáng gần đây tại trường Trung học Barcelona, 30 gia đình mới đang ở tầng dưới để tham dự buổi định hướng. Các công nhân đang chuẩn bị ba tầng trên để đáp ứng số lượng học sinh dự kiến đạt 600 em vào tháng 9, hai năm trước chỉ có 300 em.
“Trước đây, hầu hết các gia đình đến từ tiểu bang New York hoặc California. Giờ đây, chúng tôi có thêm các gia đình đến từ Alaska, Utah, Texas, Colorado, Kentucky”, Amanda Slefo, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Dòng chảy di cư
Mạng xã hội đang thúc đẩy nền kinh tế di cư, với hàng chục người có tầm ảnh hưởng đang làm sáng tỏ quá trình này. Kacie Rose, một cựu vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ những câu chuyện ngắn về cuộc sống mới của cô ở Ý mà cô đã biên soạn thành cuốn hồi ký bán chạy nhất, “Bạn xứng đáng được thưởng thức kem Gelato ngon” (You Deserve Good Gelato). Trên Instagram, Kelis – ngôi sao R&B nổi tiếng với bài hát “Sinh tố sữa của tôi mang tất cả các chàng trai đến sân” (My milkshake brings all the boys to the yard) – chiêu đãi 3 triệu người theo dõi bằng những video ngắn về những cơ hội mà cô nói đang chờ đợi những người Mỹ gốc Phi châu, sẵn sàng theo bước cô bằng cách chuyển đến Kenya.
Theo Times Higher Education, một nhà cung cấp dữ liệu giáo dục toàn cầu có trụ sở tại Anh, số lượng học giả tại Mỹ tìm kiếm việc làm ở nước ngoài đã tăng hơn 1/5 vào năm ngoái. Hầu hết trong số họ đã đến châu Âu, nơi Liên minh châu Âu đã dành 500 triệu euro để thu hút các nhà khoa học hàng đầu đến lục địa này. Các giáo sư giảng dạy ở nước ngoài đổ lỗi cho phe cánh hữu Mỹ vì đã cắt giảm ngân sách nghiên cứu, và phe cánh tả vì đã kiểm soát ngôn luận trong trường đại học.
Số lượng sinh viên quốc tế đến Mỹ đã giảm 17% vào mùa thu năm ngoái và dự kiến sẽ giảm nhanh hơn trong những năm tới—trong khi đó, số lượng người Mỹ lấy bằng cấp ở châu Âu đã tăng gấp đôi so với năm 2011, tăng 14% chỉ riêng năm ngoái ở Anh, theo UCAS, cơ quan tuyển sinh đại học của Anh.
Trường cũ của Hoàng tử William, Đại học St. Andrew’s danh tiếng ở Scotland, thu hút rất nhiều sinh viên Mỹ, đến nỗi đôi khi nó được gọi là “Nantucket thu nhỏ”.
Trong số 12 sinh viên người Mỹ mà tờ báo đã phỏng vấn cho bài viết này, đang theo học tại Tây Ban Nha, Scotland và Anh, chỉ có một người dự định trở về Mỹ.
“Tôi có quan điểm rằng tôi không thực sự bận tâm nếu phải làm việc dọn bàn ở London hay gì đó nếu cuối tuần tôi có thể bay đến Oslo, Berlin hoặc Copenhagen”, Brody Wilkes, sinh viên năm hai trường St. Andrews đến từ Santa Monica, California, cho biết. “Tôi nghĩ đó là lối sống mà tôi thích hơn nhiều so với việc cố gắng làm việc trong một công ty ở Mỹ hoặc làm việc ở Los Angeles và phải đối phó với giá nhà đất điên rồ và những thứ tương tự”.
Kelly McCoy, người gốc Buffalo, New York, đã phải vật lộn để kiếm sống với mức lương 80.000 đô la của mình, với tư cách là một nhà phân tích bảo hiểm, cho đến khi bà chuyển đến Albania hồi mùa hè năm 2024 để tận dụng visa Mỹ ở đó. (Khi đến nơi, bà treo lá cờ của đội nhà, với dòng chữ “Bills Mafia”, trên ban công, khiến hàng xóm nhìn bà với vẻ khó hiểu trong một đất nước đang phải vật lộn với tội phạm có tổ chức). Bà thích kể câu chuyện về việc sau khi được điều trị chấn động não và gãy tay tại một bệnh viện địa phương, bà đã đi lang thang khắp các hành lang mà không hiểu sao không ai đòi tiền bà.
Bà McCoy, 45 tuổi, hiện đã chuyển đến Romania và làm tư vấn viên giúp đỡ những người Mỹ có hoàn cảnh khó khăn hơn, tham gia làn sóng di cư. “Bạn vẫn sẽ thấy mọi người nói rằng chỉ người giàu mới làm được điều này. Tôi đã có 15 khách hàng người Mỹ chuyển đến Albania, họ đều nhận trợ cấp an sinh xã hội hoặc trợ cấp khuyết tật hoặc cả hai”, bà nói.
Bà nói thêm: “Ở Albania, hiện tại bạn hoàn toàn có thể sống sót với 1.000 đô la một tháng. Tôi có một cuộc tư vấn khác với một người tối nay”.
No comments:
Post a Comment