Tuesday, February 24, 2026

VNTB – Khi Nhà nước bước sâu vào đời sống số
Lynn Huỳnh
24.02.2026 3:10
VNThoibao

 (VNTB) – Việc tích hợp mạng xã hội với VNeID hứa hẹn tăng trách nhiệm và giảm lạm dụng ẩn danh, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về quyền riêng tư, tự do biểu đạt và cơ chế giám sát quyền lực.

Theo chương trình công tác năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giao Chính phủ nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tích hợp các dịch vụ mạng xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm nâng cao độ tin cậy tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính và bảo đảm an ninh mạng. Nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Minh bạch danh tính, củng cố niềm tin số

Ở góc nhìn tích cực, việc nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID mang lại lợi thế rõ ràng về xác thực danh tính. Khi tài khoản được liên kết với định danh điện tử như VNeID, nguy cơ giả mạo, tạo tài khoản ảo để lừa đảo hoặc phát tán thông tin sai sự thật có thể giảm đáng kể. Cơ chế định danh này cũng giúp tăng độ tin cậy của các tương tác và giao dịch trên môi trường số.

Bên cạnh đó, một không gian mạng nơi mỗi phát ngôn gắn với một chủ thể cụ thể có thể thúc đẩy ý thức trách nhiệm của người dùng. Việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ hay bình luận không chỉ góp phần hạn chế hành vi công kích, bôi nhọ, mà còn tạo nền tảng cho một môi trường thảo luận minh bạch và văn minh hơn.

Tuy nhiên, tính hiệu quả của giải pháp này phụ thuộc rất lớn vào cách thức triển khai và giới hạn sử dụng dữ liệu.

Cái giá của sự định danh

Một độc giả giấu tên cho rằng cơ quan chức năng vốn đã có các biện pháp nghiệp vụ để truy vết và xử lý hành vi tung tin giả trên không gian mạng mà không cần đến việc tích hợp hệ thống định danh. Theo quan điểm này, nếu hiệu quả của việc liên kết VNeID với mạng xã hội chưa được chứng minh rõ ràng, việc mở rộng kiểm soát có thể tạo ra hệ lụy ngoài mong muốn. Quan trọng hơn, thay vì chỉ siết chặt định danh, cần chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch của người dùng.

Suy cho cùng, dù mục tiêu làm sạch không gian mạng là hoàn toàn chính đáng, việc tích hợp VNeID vào các nền tảng mạng xã hội vẫn vấp phải những quan ngại sâu sắc về tính bảo mật cũng như quyền tự do cá nhân.

Trước hết, đó là rủi ro từ tư duy “bỏ trứng vào cùng một giỏ”. Khi mọi hoạt động từ giao tiếp giải trí đến hồ sơ pháp lý được liên thông qua một đầu mối duy nhất, điều đó vô tình tạo ra một “mục tiêu vàng” cho các cuộc tấn công mạng. Nếu hệ thống trục hoặc các API (Application Programming Interface) kết nối xảy ra lỗ hổng, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc lộ rò rỉ tin nhắn hay sở thích cá nhân, mà là toàn bộ danh tính pháp lý của công dân bị phơi bày. Một sơ suất kỹ thuật nhỏ có thể dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền về an ninh cá nhân trên diện rộng.

Thứ hai, bản chất của mạng xã hội là không gian để sáng tạo, tranh luận và bộc lộ những góc nhìn đa dạng. Khi mỗi dòng trạng thái hay lượt tương tác đều được gắn chặt với mã định danh cá nhân, người dùng sẽ có tâm lý e dè, lo sợ những quan điểm cá nhân hôm nay có thể trở thành rào cản cho các thủ tục hành chính hoặc cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Điều này vô hình trung biến không gian mạng từ một “quảng trường mở” thành một môi trường gò bó, nơi sự khác biệt bị triệt tiêu bởi nỗi lo sợ bị giám sát.

Quyền riêng tư chạm vạch đỏ pháp lý

Điều 25 Hiến pháp năm 2013 khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình theo quy định của pháp luật, nhưng khi mọi phát ngôn đều gắn chặt với căn cước công dân qua hệ thống VNeID, ranh giới giữa phản biện chính sách và các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 8 Luật An ninh mạng 2018 có thể trở nên mong manh trong tâm lý người dùng. Sự e ngại về việc bị truy xuất danh tính tức thì cho những ý kiến khác biệt có thể khiến người dân tự “cài then” tiếng nói của mình, làm suy yếu tính đa dạng của không gian mạng.

Chưa dừng lại ở đó, việc kết nối này còn đặt ra những vấn đề liên quan đến nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong pháp luật Việt Nam. Trong khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu, việc xử lý thông tin cá nhân phải dựa trên sự đồng ý của chủ thể và đúng với mục đích thu thập ban đầu. VNeID vốn được thiết kế phục vụ quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công; vì vậy, nếu mở rộng công năng sang định danh tài khoản mạng xã hội — một lĩnh vực mang tính dân sự và thương mại — thì cần có cơ chế pháp lý và sự chấp thuận rõ ràng từ người dùng, nếu không sẽ dễ xung đột với nguyên tắc hạn chế mục đích trong xử lý dữ liệu.

Hơn nữa, trong pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu có quyền được biết thông tin của mình đang bị xử lý như thế nào và cho mục đích gì. Nếu quá trình trao đổi dữ liệu giữa VNeID và các nền tảng xuyên biên giới thiếu minh bạch, quyền kiểm soát thông tin cá nhân của công dân có thể bị suy giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, nếu một nền tảng mạng xã hội để xảy ra sự cố rò rỉ, dữ liệu định danh của công dân không chỉ dừng lại ở việc mất tài khoản ảo, mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tài chính và bí mật đời tư được Điều 21 Hiến pháp bảo vệ.

Mọi công nghệ quản trị đều mang trong nó hai mặt; vì vậy, đề xuất tích hợp mạng xã hội với VNeID không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà là lựa chọn định hình cách thức xã hội vận hành trong không gian số. Việc tích hợp này hứa hẹn tăng trách nhiệm và giảm lạm dụng ẩn danh, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về quyền riêng tư, tự do biểu đạt và cơ chế giám sát quyền lực.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở chỗ “nên hay không nên” một cách tuyệt đối, mà ở cách thiết kế chính sách: minh bạch đến đâu, giới hạn quyền truy cập thế nào, và người dân có được trao quyền kiểm soát dữ liệu của mình hay không. Trong kỷ nguyên số, cân bằng giữa an ninh và tự do là một quá trình đòi hỏi sự thận trọng, đối thoại và niềm tin.

No comments:

Post a Comment