Khi phản biện đã chết, chỉ còn là “tát nước theo mưa”Nguyễn Thanh Huy
27-2-2026
Tiengdan
Về vấn đề Sân bay Long Thành, TBT Tô Lâm đã nêu lên hàng loạt câu hỏi nhưng không ai trả lời được, như kinh phí đầu tư cao so với các nước lân cận mà lại không có gì vượt trội; bao lâu thì thu hồi được vốn, và mỗi năm đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế quốc gia là bao nhiêu; hay việc đi ra sân bay mất quá nhiều thời gian vì cơ sở hạ tầng, đường sá chưa đáp ứng yêu cầu của dự án.
Sau những phát biểu này của Tổng bí thư, thì hàng loạt các báo chính thống, nhà phản biện, KOLs, facebooker đã cùng nhau lên tiếng. Nói một cách khác, đây là một kiểu “nói theo”.
Vì sao có hiện tượng “tát nước theo mưa” này? Cũng dễ hiểu thôi, vì khi Tổng bí thư đã nói ra thì còn ai dám cãi nữa, đặc biệt lực lượng dư luận viên trên không gian mạng chỉ còn cách ngậm mồm.
Nhưng nhìn sâu trong câu chuyện này sẽ nhận thấy một vấn đề hệ trọng và đáng suy ngẫm. Đó là nỗi sợ hãi. Người ta sợ khi nói ra sự thật, tức những bất ổn trong dự án Sân bay Long Thành, sẽ bị gán cho tội “chống phá nhà nước” hay “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bên cạnh đó, là nỗi chán chường. Người ta chán khi những ý kiến phản biện vốn là lời tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, đất nước, nhưng thường bị rơi vào thinh không. Không một sự lắng nghe, không một sự phản hồi. Có thể họ vẫn nghe đó, nhưng mi nói gì kệ mi, tau cứ làm. Vì đây là tiền, tiền rất nhiều. Vậy nên, nói không nghe thì nói làm gì nữa!
Thực tế cho thấy đã có những ý kiến đắt giá trước lúc dự án này tiến hành nhưng bị người ta phớt lờ, như lời tâm huyết của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống: “Vội xây sân bay Long Thành là gây tội với đất nước”.
Rõ ràng, khi đưa ra một nhận định có tính khái quát và tiên đoán như vậy, chắc chắn ông đã dựa trên những cơ sở khoa học, kinh nghiệm và trực giác trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
Ở đây, tôi không muốn bàn về những hệ luỵ và hướng khắc phục của dự án này. Đó là vấn đề lớn của các cấp quản lý nhà nước.
Song qua câu chuyện này, điều rút ra cho những dự án kế tiếp và mai sau là gì? Nếu không nghiêm túc nhìn nhận thì dù có muôn vạn lời xin lỗi hay chỉ nói “rút kinh nghiệm” bằng miệng đều vô nghĩa. Vì có những hậu quả không thể hoán cải đối với dân tộc, nó như một vết thương khoét sâu trên da thịt của đất nước mà thời gian cũng không khiến nguôi ngoai, lành lặn. Cho nên, với những dự án lớn, tiêu tốn đến trăm triệu đô hay tỷ đô từ ngân sách nhà nước, đòi hỏi những người lãnh đạo phải đủ tâm và tầm.
Tâm ở đây là trách nhiệm với sự phồn thịnh của dân tộc, vượt qua những tư lợi cá nhân bởi tư duy nhiệm kỳ; tầm ở đây là biết nhìn xa trông rộng, phán đoán chính xác về xu hướng phát triển của dân tộc và thời đại, đặc biệt là biết trọng dụng người tài và sẵn sàng lắng nghe tất cả những tiếng nói phản biện, cho dù tiếng nói ấy có chối tai.
Trong suốt mấy chục năm qua, chúng ta thường nghe nói về căn bệnh “duy ý chí” và việc cần ngăn ngừa hoặc chống lại nó. Thế nhưng, trong nhiều vấn đề xã hội – kinh tế, người ta có thực sự nhớ đến hậu quả đã từng của căn bệnh này chưa? Nếu ý thức rõ hiểm hoạ của nó, thì chắc chắn người ta sẽ không dùng ý chí chính trị để giải quyết vấn đề một cách cưỡng bách mà bất tuân theo những quy luật khách quan và cái nhìn khoa học thuần tuý.
Như vậy, để có những phát triển bền vững, giảm thiểu những rủi ro trong sự vận hành và phát triển kinh tế đất nước, một lần nữa, cho thấy những tiếng nói phản biện chân chính, đúng nghĩa là hết sức cần thiết. Mà muốn có điều đó, trước hết xã hội cần có sự cởi mở hơn về tư tưởng – tôn trọng những quan điểm khác biệt, và ngay cả phải chấp nhận chúng.
Bằng không, sự vận hành của xã hội vẫn cứ tiếp tục trong những nỗi lo âm thầm bởi những khung pháp lý quá rộng đang treo lơ lửng trên đầu. Hoặc khi những tiếng nói tâm huyết vẫn gào lên đến nỗi thất thanh mà cũng trở nên vô vọng, đó là lúc phản biện đã chết, và được thế chỗ bằng những lời xu nịnh ngọt ngào đầy man trá.
No comments:
Post a Comment