Mỹ đang đánh giá sai nghiêm trọng về tình hình Iran?Nguồn: Ali Hashem, “The United States Is Dangerously Misreading Iran”, Foreign Policy, 23/02/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
27/02/2026
NghiencuuQT

Đối với các chính phủ phương Tây, nhất là Washington, việc Iran quyết định viện trợ hàng ngàn chiếc drone này cho Nga đã đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong đại chiến lược của Tehran. Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna năm 2022, một vài nhà ngoại giao phương Tây đã tiết lộ với tôi rằng Tehran đã bước qua một lằn ranh vô hình, cho thấy họ sẵn sàng can thiệp để định hình cục diện tại những cuộc xung đột nằm xa ngoài biên giới lãnh thổ. Nhưng đối với Iran, cuộc chiến này còn mang lại một kết quả khác. Ukraine đã trở thành một thao trường. Những cải tiến trên chiến trường từ phía Nga, đúc kết từ những kinh nghiệm xương máu, đã giúp tối ưu hóa hiệu năng của các dòng drone này, đồng thời mở rộng đáng kể tầm bắn cũng như sức công phá của chúng.
Thông điệp rất rõ ràng: Iran bắt đầu tiến hành một kiểu chiến tranh mới, tập trung vào sự bền bỉ thay vì quyền kiểm soát. Trong nhiều cuộc đối đầu giữa Iran và Israel những năm qua, chiến thuật này tỏ ra hiệu quả. Iran có thể áp đảo nhiều lớp đánh chặn tên lửa của Israel bằng drone và các tên lửa kém hiệu quả hơn, tạo khoảng trống cho những quả tên lửa lớn hơn đánh trúng mục tiêu.
Giờ đây, khi Mỹ bắt đầu siết chặt gọng kìm quân sự quanh Iran đồng thời đưa ra những tín hiệu ngoại giao mang tính thăm dò, bài học kể trên lại trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Cuộc khủng hoảng hiện tại đang leo thang với tốc độ chóng mặt, gợi nhắc đến bầu không khí căng thẳng của những tuần trước tháng 6 năm 2025, thời điểm Israel phát động cuộc chiến mới nhất chống lại Iran ngay khi Washington và Tehran đang chuẩn bị bước vào một vòng đàm phán hạt nhân mới.
Vào thời điểm đó, chiến lược đàm phán của Iran rất rạch ròi: Họ có thể chấp nhận việc không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu hạt nhân là điều không thể thương lượng. Ngược lại, mỸ bước vào bàn hội nghị với một tiền đề hoàn toàn đối lập: Triệt tiêu khả năng làm giàu hạt nhân là con đường duy nhất để đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Sự khác biệt này không chỉ dừng lại ở những định nghĩa kỹ thuật hay tư tưởng thuần túy; thực chất, mỗi bên đang theo đuổi một khái niệm hoàn toàn khác nhau về sự ổn định.
Kể từ đó đến nay, tình hình hầu như chẳng thay đổi gì. Iran vẫn đang đàm phán dưới áp lực quân sự ngày càng tăng.
Các nhà lãnh đạo Iran liên tục nói rằng ngoại giao có thể ngăn chặn chiến tranh, giống như họ đã làm trước khi xung đột nổ ra vào tháng 6 năm 2025. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo Iran rằng họ chỉ còn vài ngày để đạt được thỏa thuận trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu.
Tại Washington, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi liệu một cuộc tấn công hạn chế có thể ép Iran nhượng bộ mà không gây ra một cuộc chiến lớn hơn hay không. Nhưng ý tưởng này có thể dựa trên một giả định sai lầm. Chiến tranh không bị ràng buộc bởi các kế hoạch; chúng chỉ bị giới hạn khi cả hai bên đều muốn kiềm chế. Hiện tại, có vẻ như lợi ích chung đó đã không còn.
Gần đây, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã rũ bỏ cái gọi là “kiềm chế chiến thuật” để chuyển sang sử dụng những ngôn từ mang đậm sắc thái “đối đầu qua lăng kính Karbala”. Đây là cách dẫn chiếu đến điển tích cốt lõi của dòng Hồi giáo Shiite về Imam Hussein — người đã chọn con đường tuẫn đạo thay vì cúi đầu khuất phục trước một kẻ cai trị bạo ngược.
Đối với giới quan sát bên ngoài, những tham chiếu như vậy có lẽ chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, trong nhận thức chính trị của người Shiite, Karbala là một bộ quy tắc về đạo đức và chính trị sâu sắc. Đó là sự tôn vinh tinh thần kháng chiến bất khuất trước những mối đe dọa sinh tồn, thay vì lựa chọn thỏa hiệp. Tư tưởng “thà chết đứng còn hơn sống quỳ” này đang trực tiếp thách thức logic của Mỹ về phản ứng tương xứng cũng như các biện pháp ngoại giao cưỡng bức.
Bằng cách dẫn chiếu đến những bạo chúa trong lịch sử như Yazid, Nimrod hay các Pharaon Ai Cập, nhà lãnh đạo Iran đang khẳng định rõ ràng rằng tính chính danh của Cộng hòa Hồi giáo ngày càng dựa trên tinh thần kháng chiến thay vì sự khuất phục. Theo logic này, một cuộc tấn công hạn chế từ phía Mỹ sẽ không được xem là biểu hiện của sức mạnh. Trái lại, nó sẽ bị coi là một hành vi xâm phạm đòi hỏi một hành động đáp trả đanh thép để bảo vệ uy tín đạo đức. Và khác với những lần trước, một phản ứng mang tính giữ thể diện thuần túy lúc này chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ, đặc biệt nếu theo sau đó là những cuộc đàm phán không cân xứng.
Washington coi áp lực quân sự là phương tiện tạo đòn bẩy ngoại giao. Tehran ngày càng coi xung đột là một thách thức đối với sự sống còn về tư tưởng. Hai bên có thể đang nói bằng những ngôn ngữ chiến lược hoàn toàn khác nhau.
Chiến lược quân sự của Mỹ thời gian qua dựa trên việc sử dụng vũ lực có tính toán và các đòn đánh trừng phạt, nhằm mục đích khôi phục khả năng răn đe mà không làm bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn. Những chiến dịch quân sự trước đây tại Venezuela và Syria đã củng cố niềm tin của Washington rằng sự leo thang hoàn toàn có thể được kiểm soát thông qua các đòn tấn công chính xác và việc phát đi các thông điệp răn đe.
Tuy nhiên, Iran là một môi trường chiến lược hoàn toàn khác biệt. Carl von Clausewitz từng mô tả chiến tranh là một hoạt động mang đặc trưng của ma sát, sự tích tụ dần dần của những yếu tố bất định khiến các kế hoạch đơn giản nhất cũng trở thành những sự kiện phức tạp và khó lường. Một khi vòng xoáy leo thang được kích hoạt bởi những mối đe dọa hiện hữu, mọi ranh giới kiểm soát sẽ trở nên mỏng manh và dễ dàng bị phá vỡ.
Iran không phải là một thực thể phi quốc gia có thể bị tiêu diệt bằng một đòn tấn công duy nhất. Đây là một quốc gia rộng lớn với năng lực quân sự được phân tán rộng khắp, khiến việc kiểm soát leo thang vô cùng nan giải. Kho vũ khí đang không ngừng mở rộng của họ cũng được xây dựng dựa trên triết lý này. Điển hình như chương trình drone Shahed, nó minh chứng cho một chiến lược chiến tranh ưu tiên sự bền bỉ hơn là độ chính xác thuần túy. Kết hợp cùng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tác chiến không gian mạng, các điểm nóng hàng hải tại vùng Vịnh và mạng lưới đồng minh khắp khu vực, chiến lược răn đe của Iran hướng tới sự leo thang theo chiều ngang. Khi đó, chiến tranh sẽ lan rộng ra nhiều chiến trường khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một trục giao tranh duy nhất.
Câu hỏi thật sự không phải là liệu sự leo thang có diễn ra hay không, mà là nó sẽ bùng phát từ đâu. Có một thực tế hiển nhiên là các đối tác khu vực của Iran đã suy yếu đáng kể. Tại Lebanon, Hezbollah đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc chiến với Israel vào năm 2024. Trong khi đó, các nhóm dân quân tại Iraq đang phải đối mặt với những áp lực nội bộ ngày càng lớn, và bối cảnh khu vực hiện nay đã thu hẹp đáng kể dư địa linh hoạt của Iran trong việc leo thang.
Từ góc nhìn của Washington, sự suy yếu này có vẻ như bớt nguy hiểm hơn. Nhưng các hệ thống răn đe yếu hơn không phải lúc nào cũng an toàn hơn. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể trở nên thiếu kiềm chế hơn. Trong cuộc xung đột năm 2024, Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran đã cân nhắc kỹ lưỡng các phản ứng của mình, một phần do do dự và một phần do hy vọng ngoại giao sẽ ngăn chặn leo thang. Một tình huống mà Tehran cảm nhận được nguy cơ thay đổi chế độ sẽ đảo lộn hoàn toàn những tính toán này.
Hezbollah, tổ chức gắn bó chặt chẽ với tư tưởng Cách mạng Hồi giáo, sẽ đối mặt với mối đe dọa lớn nếu chế độ tại Tehran sụp đổ. Trong trường hợp đó, sự kiềm chế có thể biến thành kháng chiến tổng lực. Điều tương tự có thể xảy ra với các nhóm Iraq như Kataib Hezbollah. Lực lượng Houthi ở Yemen có mục tiêu riêng, nhưng hành động của họ trong cuộc chiến Gaza cho thấy họ sẵn sàng mở rộng xung đột xa hơn bằng cách thực hiện các cuộc tấn công trên biển nhân danh sự thống nhất về tư tưởng. Điều này dẫn đến sự leo thang theo chiều ngang, nơi hàng loạt các cuộc đối đầu độc lập tương đối bùng phát đồng thời trên nhiều mặt trận khác nhau, thay vì chỉ là một cuộc xung đột khu vực đơn lẻ và có tính tổ chức thống nhất.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc tấn công của Mỹ dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo ở Tehran? Các quan sát viên phương Tây thường gắn lập trường cứng rắn của Iran với ông Khamenei và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Nhưng sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo nằm ở một tập hợp các tổ chức rộng lớn hơn. Hội đồng Chuyên gia, cơ quan hiến pháp chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh đạo tối cao, đã chuẩn bị cho việc kế vị từ nhiều năm nay. Các phe nhóm trung thành với chế độ hiện tại trải rộng từ những tổ chức giáo sĩ truyền thống cho đến cả những thiết chế chính trị luôn mang nặng tâm lý ngờ vực đối với phương Tây.
Nếu Washington nghĩ rằng áp lực quân sự sẽ làm tan rã dàn lãnh đạo Iran, họ có thể bỏ lỡ sự thật rằng các kế hoạch kế vị đã được thiết kế với kỳ vọng về xung đột, và các kế hoạch đó đã được đẩy nhanh sau cuộc chiến tháng 6 năm 2025. Một cuộc tấn công nhằm làm suy yếu phe cứng rắn thực chất có thể thúc đẩy sự đoàn kết của các nhà lãnh đạo xoay quanh tư duy thời chiến. Nghịch lý thay: Nỗ lực ép buộc thay đổi có thể tạo ra một bộ máy hậu Khamenei còn cứng nhắc và khó đoán hơn hiện tại.
Clausewitz đại tài từng để lại câu nói nổi tiếng: “Trong chiến tranh, mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng ngay cả điều đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn”. Trên bản đồ hoạch định chiến lược tại Washington, một đòn tấn công vào một bãi phóng tên lửa có thể chỉ đơn thuần là một hành động phát tín hiệu có kiểm soát. Tuy nhiên, trong vòng xoáy chính trị và tư tưởng của Trung Đông, mọi ranh giới sẽ bắt đầu tan rã ngay khi vòng xoáy leo thang bắt đầu. Và một khi các cuộc chiến bắt đầu theo kịch bản này, chúng hiếm khi có thể bị kìm giữ trong phạm vi hạn chế lâu dài.
Ali Hashem là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo và Tây Á thuộc Đại học Royal Holloway, London. Các nghiên cứu của ông tập trung vào khu vực Trung Đông, đặc biệt nhấn mạnh vào ngoại giao kỹ thuật số cùng tình hình chính trị tại Iran, Lebanon và Iraq.
No comments:
Post a Comment