VNTB – Nền tảng văn hóa không thể là thứ sao chép, lai căngMai Phan Lợi
26.02.2026 3:31
VNThoibao
Nói cách khác, văn hóa có thực sự trở thành nền tảng của phát triển như tinh thần Nghị quyết 80 đặt ra, hay vẫn chỉ là lớp “sơn tường” trang trí cho một cấu trúc kinh tế thuần túy?
Nhìn vào bức tranh kinh tế du lịch Tết Nguyên đán 2026, câu trả lời đã phần nào hiện rõ. Không phải những điểm đến hào nhoáng, mô hình giải trí sao chép từ bên ngoài mới tạo đột phá doanh thu, mà chính những nơi giữ được “tính bản địa độc sắc” mới bứt tốc mạnh mẽ.
Thừa Thiên Huế ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng (xấp xỉ 1.121 tỷ, tăng 350%), gắn liền với các giá trị cung đình, lễ hội truyền thống và phục dựng áo dài ngũ thân.
Ninh Bình (xấp xỉ 2.450 tỷ, tăng vượt trội) thu hút dòng khách lớn nhờ Di sản Tràng An – nơi cảnh quan thiên nhiên và không gian tâm linh còn giữ được vẻ nguyên bản.
Trong khi đó, Hà Nội (4.870 tỷ, tăng 40%) vẫn duy trì sức hút nhờ khu phố cổ và không gian di sản quanh Hồ Gươm.
Điểm chung của những nơi tăng trưởng mạnh không nằm ở quy mô bê tông, mà ở chiều sâu văn hóa. Du khách – đặc biệt là thế hệ trẻ và khách quốc tế – ngày càng sẵn sàng chi tiền cho một trải nghiệm “đúng chất địa phương”: một bữa tiệc cung đình chuẩn mực ở Huế, một hành trình tâm linh giữa núi đá vôi Ninh Bình, hay một buổi dạo bộ giữa phố cổ Hà Nội.
Họ tìm kiếm bản sắc, chứ không tìm kiếm bản sao.
Chính vì vậy, tinh thần của Nghị quyết 80, như trình bày của Tướng Quyết không phải là khẩu hiệu. Khi văn hóa được xác lập là nền tảng, điều đó đồng nghĩa với việc mọi quyết định phát triển phải được soi chiếu qua lăng kính bản sắc.
Cụ thể, văn hóa, theo Bộ Chính trị, không còn là phần “đẹp thêm” sau khi đã giàu, mà là nội lực tạo ra của cải. Một dự án mang lại lợi nhuận ngắn hạn nhưng làm tổn thương căn tính lâu dài, xét về chiến lược, là một dự án thất bại.
Vì thế nhìn vào doanh thu du lịch Tết sẽ nảy ngay ra so sánh đơn giản: nếu Huế làm mất đi nghi lễ cung đình để thay bằng show diễn mô phỏng kiểu công viên chủ đề; nếu Ninh Bình bê tông hóa Tràng An thành một “khu check-in” nhân tạo; nếu Hà Nội biến phố cổ thành tổ hợp kính đen và đèn LED, thì có thể doanh thu sẽ tăng nhất thời, nhưng sức hấp dẫn bền vững sẽ hao mòn nhanh chóng. Du khách có thể tò mò một lần, nhưng không quay lại lần hai.
Từ lăng kính ấy, những tranh luận về diện mạo đô thị Hà Nội thời gian qua không chỉ là câu chuyện quy hoạch. Khi những khối kính đen mọc lên quanh lõi di sản hồ Tây, sự đứt gãy thị giác kéo theo đứt gãy ký ức. Khi có đề xuất đóng cọc xuống lòng Hồ Tây để làm cầu cạn nhiều làn xe, bài toán giao thông ngắn hạn được đặt lên trên giá trị sinh thái – tâm linh tích lũy hàng trăm năm.
Và khi nhiều nơi chạy theo kỷ lục “to nhất, cao nhất” với những tượng Phật khổng lồ thiếu liên kết lịch sử địa phương, thì đó thực chất là sự đánh đổi chiều sâu tâm linh lấy hiệu ứng check-in nhất thời.
Vấn đề không nằm ở việc hiện đại hóa, mà ở cách hiện đại hóa. Một đại lộ có thể đẹp ở Dubai chưa chắc phù hợp với Hồ Tây; một quảng trường rực sáng ánh đèn như Hongkong chưa chắc làm cho Hồ Gươm trở nên thiêng liêng hơn…
Càng sao chép, đô thị càng mất đi lý do để được nhớ đến.
Kinh tế du lịch Tết 2026 đã đưa ra một thông điệp rõ ràng: càng bản địa, càng toàn cầu; càng nguyên bản, càng đắt giá.
Trong thế giới phẳng, điều khiến du khách bay hàng nghìn cây số không phải là những thứ họ đã thấy ở khắp nơi, mà là những gì chỉ tồn tại ở một địa điểm duy nhất.
Vì thế, nếu coi văn hóa là “móng nhà” như Nghị quyết 80 định hướng, thì mọi tầng cao phát triển phải dựa trên nền móng ấy. Một nền tảng văn hóa không thể được xây bằng sự sao chép hay lai căng.
Nếu chúng ta nông cạn trong thiết kế không gian sống và không gian di sản, chúng ta không chỉ làm nghèo cảnh quan, mà còn tự bào mòn nguồn lực nội sinh – thứ vốn quý nhất của một dân tộc.
Giữa cơn sốt nghỉ lễ và tăng trưởng doanh thu, câu hỏi cốt lõi vẫn còn đó: chúng ta muốn trở thành điểm đến độc bản, hay chỉ là một phiên bản mờ nhạt của người khác?
_________________________
Nguồn:
No comments:
Post a Comment