Wednesday, February 25, 2026

VNTB – Phe Đối Lập Iran Chia Rẽ
Tác giả: Sanam Vakil và Alex Vatanka
25.02.2026 4:14
VNThoibao


Chỉ Một Phong Trào Thống Nhất Mới Có Thể Đe Dọa Chế Độ

Mỗi khi quốc gia Iran rúng động bởi những cuộc biểu tình toàn quốc, như vừa xảy ra hồi tháng trước, giới quan sát và các nhà hoạt động lại bị cuốn vào hai câu hỏi muôn thuở: Liệu chế độ đương quyền có
thực sự sụp đổ, và điều gì sẽ xảy ra nếu viễn tượng đó thành sự thật?

Câu trả lời thì rất nhiều. Một số chuyên gia nghĩ rằng hàng ngũ lãnh đạo tại Tehran vẫn còn rất kiên cố và đủ sức chịu đựng thêm nhiều cuộc thị uy. Một số khác tin rằng thể chế này sẽ tan rã, nhưng sau đó lại bị thay thế bởi một nền độc tài khác dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, nhánh quân sự đầy quyền lực chính trị của đất nước. Ngược lại, những người lạc quan hơn lại lập luận rằng toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ và một nhân vật đối lập ở hải ngoại, có lẽ là Cựu Thái tử Reza Pahlavi, sẽ giúp đất nước chuyển tiếp sang một chính phủ dân chủ hoặc thiết lập một nền quân chủ lập hiến. Thậm chí, có những người còn tin vào một cuộc chuyển đổi thông qua thương lượng, nơi các nhân vật trong chế độ sẽ bàn giao quyền lực cho phe đối lập.

Iran quả thực đang đứng trước ngưỡng cửa của những biến động đại cuộc. Chế độ đã rệu rã, và người dân Iran đang vô cùng phẫn uất sau nhiều thập niên kinh tế suy sụp do quản lý tồi tệ. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hiện đã 86 tuổi và đang phải chống chọi với bạo bệnh. Nếu các cuộc đàm phán sắp tới tại Oman giữa Tehran và Hoa Thịnh Đốn thất bại trong việc tháo gỡ bế tắc nguyên tử và giải quyết các hoạt động gây bất ổn của Iran, chính quyền Trump có thể sẽ dùng đến biện pháp tấn công quân sự.

Tuy nhiên, những dự đoán hiện nay về tương lai của Iran thường bỏ qua một yếu tố quyết định: Thực trạng của phong trào đối lập. Tiếc thay, phong trào này đang phân hóa trầm trọng. Các thành viên chia rẽ thành nhiều phe phái từ sinh viên đại học, các sắc tộc thiểu số, đến giới bảo hoàng lưu vong và họ thường xuyên xung đột với nhau. Chẳng hạn, các nhà hoạt động đối lập thường xuyên cáo buộc lẫn nhau là mật vụ của chế độ hoặc tay sai cho ngoại quốc. Chính sự rạn nứt này đã khiến họ không thể tận dụng được sự suy yếu của Cộng hòa Hồi giáo.

Nếu muốn lật đổ chế độ, các nhóm đối lập tại Iran phải học cách cộng tác với nhau. Họ cần chấp nhận một cương lĩnh chung dựa trên những nguyên tắc căn bản mà mọi người đều đồng ý, và tạm gác lại những tranh luận khác. Họ phải soạn thảo một kế hoạch quản trị đất nước ngay sau khi chế độ sụp đổ. Sau cùng, họ phải thể hiện tinh thần bao dung và liên hiệp thay vì tìm cách loại trừ lẫn nhau. Nếu không, Cộng hòa Hồi giáo sẽ vẫn tồn tại, không phải vì họ được lòng dân, mà vì người dân không có sự lựa chọn nào khác để thay thế.

 

Mối thâm thù khó xoá 

Khác với một số quốc gia độc tài như Belarus hay Venezuela, phe đối lập tại Iran không có một cơ sở hạ tầng thống nhất hay một thủ lãnh minh định. Thay vào đó, chúng ta nên hình dung họ như một quần đảo gồm các hòn đảo chính trị bị chia cắt bởi địa lý, thế hệ, ý hệ và mức độ chịu đựng sự trấn áp. Các nhóm này bao gồm các hội đoàn địa phương, các tiểu tổ sinh viên, các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ, các phong trào sắc tộc và các nghiệp đoàn lao động. Tất cả đều đã tham gia vào những làn sóng biểu tình làm rúng động Iran kể từ năm 2009. Tuy nhiên, giữa sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền và sự ngờ vực lẫn nhau, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp hành động.

Hãy xét đến các nghiệp đoàn lao động của quốc gia này. Những tổ chức này, bao gồm giáo chức, giới hữu hưu, nhân viên ngành vận tải và các hạng thợ thuyền khác, có lẽ là lực lượng đối lập có tổ chức nhất trong nước. Họ thường xuyên nói lên những nỗi oán thán của quốc dân Iran về lạm phát, bất công, tham nhũng, vấn đề tư nhân hóa và các nan đề kinh tế khác. Các nhóm này cũng chia sẻ niềm công phẫn của đại đa số dân chúng đối với chính sách đối ngoại nặng tính ý hệ, hung hăng và hiếu chiến mà chế độ đã theo đuổi trong nhiều thập niên, dẫn đến sự cô lập và nghèo nàn của đất nước. Họ có rễ sâu trong tầng lớp lao động và trung lưu bình dân. Thế nhưng, chính phủ đã hạn chế hoạt động của họ và ngăn cản họ phối hợp với các nhóm sinh viên, phụ nữ hay các hội đồng nhân quyền.

Iran cũng có những mạng lưới đối lập bao gồm các sắc tộc thiểu số như người Kurd, người Baluchi, người Ả Rập Ahwazi và các nhóm người Azerbaijani vốn có năng lực tổ chức đáng kể. Các lãnh tụ của họ không chỉ kêu gọi chấm dứt sự cai trị của giới giáo sĩ mà còn đòi hỏi sự công nhận quyền ngôn ngữ và văn hóa của thiểu số, thực hiện tản quyền và quyền tự trị thực thụ. Tuy nhiên, các tổ chức này thường dè dặt khi kết thân với nhau. Phe thiểu số lo sợ rằng phe đa số sẽ thay thế Cộng hòa Hồi giáo bằng một chính phủ độc quyền khác do người Iran ưu thắng và tập quyền trung ương. Ngược lại, phe đa số lại lo ngại phe thiểu số sẽ tiếp tay cho các phong trào ly khai hoặc mời gọi sự can thiệp của ngoại bang dọc theo các vùng biên giới lỏng lẻo và dễ xảy ra xung đột của Iran.

Các nhà hoạt động đối lập tố cáo nhau là thỏa hiệp với nhà cầm quyền

Bóng ma và thực tế về sự can thiệp của ngoại bang vào nội chính Iran vẫn là nguồn cơn của những bất hòa sâu sắc. Hầu hết các phe phái đối lập chính yếu đều cáo buộc đối thủ của mình bị chi phối bởi các quốc gia bên ngoài, bất kể đó là các vương triều vùng Vịnh, Do Thái, Nga Sô, Thổ Nhĩ Kỳ hay Hoa Kỳ. Những nghi ngờ này không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Các cường quốc khu vực và toàn cầu quả thực có can dự vào chính trường Iran, và các nhóm đối lập cũng từng tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài. Tuy nhiên, những cáo buộc này thường bị thổi phồng quá mức, khiến việc xây dựng một liên minh trở nên vô cùng gian nan.

Bên cạnh những lực lượng kể trên, vẫn có những nhân sĩ đối lập đã nỗ lực hàn gắn các rạn nứt và đưa ra những hướng đi cụ thể cho quốc dân. Đó là các đoàn thể xã hội dân sự và các nhóm bảo vệ dân quyền, bao gồm các luật gia, ký giả, những người tranh đấu cho nữ quyền, các nhà bảo tồn môi trường và các khối thiểu số tôn giáo. Họ đã dấn thân để kết nối các nhà hoạt động xuống đường với những nhân vật đối lập thuộc tầng lớp tinh hoa. Họ đã cùng nhau soạn thảo những bản tuyên ngôn chung, thiết tha kêu gọi một nền chính trị đa nguyên, một chính thể thế tục, bình quyền nam nữ, thượng tôn pháp luật và một cuộc chuyển tiếp dân chủ trong ôn hòa. Họ cũng không ngần ngại hỗ trợ pháp lý và tiếp vận cho nhiều tổ chức đối lập khác nhau. Thế nhưng, nghịch lý thay, những nhân vật này thường là những người đầu tiên bị tống ngục, nhưng lại là những người sau cùng được mời gọi tham gia vào việc tổ chức đối lập. Sự gạt bỏ này mang lại kết quả ngược mong đợi cho tất cả các bên. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhóm xã hội dân sự không thể trực tiếp huy động những cuộc biểu tình đại quy mô, trong khi những người tổ chức biểu tình lại thiếu đi sự hỗ trợ quý báu về mặt thể chế, chuyên môn pháp lý hoặc các kênh thương thuyết.

Tiếp đến là những nhân vật đang hoặc đã từng thuộc về phe đối lập nội bộ của nhà cầm quyền, vốn là thành phần ít nhiều được dung thứ. Nhóm người này bao gồm Cựu Tổng thống Hassan Rouhani, người từng kêu gọi cải cách hiến pháp và nới lỏng các giáo điều khắt khe, cùng Cựu Tổng thống Mohammad Khatami, người luôn đòi hỏi một cuộc đại cải tổ hệ thống hiện tại. Danh sách này còn có Cựu Thủ tướng Mir Hossein Mousavi, vị lãnh đạo phong trào Cách mạng Xanh năm 2009, và ông Mostafa Tajzadeh, một cựu cố vấn của ông Khatami. Dù ông Tajzadeh đã công khai yêu cầu một cuộc chuyển tiếp sang dân chủ, ông vẫn chỉ nhận được sự tín nhiệm hạn hẹp từ những người ủng hộ đã vỡ mộng và giới chức cấp trung. Thực tế, nhiều chuyên gia kỹ trị từ thời ông Khatami làm Tổng thống (1997 đến 2005) hiện vẫn còn phục vụ trong bộ máy nhà nước, kể cả trong chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Massoud Pezeshkian. Tuy nhiên, các ông Rouhani, Khatami, Mousavi, Tajzadeh và các cộng sự đều đang đối diện với một sự kiềm tỏa kép. Một mặt, nhà cầm quyền hạn chế tối đa khả năng tổ chức của họ để ngăn chặn bất kỳ sự thách thức nào đối với quyền lực chế độ (chẳng hạn ông Tajzadeh hiện đang ngồi tù, còn ông Mousavi đã bị quản thúc tại gia từ năm 2009). Mặt khác, những người biểu tình trẻ tuổi lại xem họ là những người đã bị hoen ố vì từng tham gia vào hệ thống Cộng hòa Hồi giáo. Kết quả là họ không thể huy động được đông đảo quốc dân Iran đứng lên chống lại chính phủ.

 

Cuộc tranh hùng quyền lực 

Dẫu vậy, chế độ Iran vẫn phải đối diện với những người chỉ trích mà họ không dễ dàng trấn áp: đó là cộng đồng lưu vong. Họ rất đông đảo và nắm giữ thực quyền. Các lãnh tụ hải ngoại nắm giữ nguồn tài lực dồi dào, có mối liên hệ với các nhà hoạch định chính sách Tây phương và nhận được sự ủng hộ đáng kể trong quốc nội nhờ vào sức mạnh truyền thông. Các đài truyền hình vệ tinh, các chương trình trên YouTube và các mạng xã hội do những nhân vật này điều hành đã góp phần định hướng công luận trong nước, phối hợp các cuộc biểu tình và tạo diễn đàn cho những nhà hoạt động vốn bị nhà cầm quyền bóp nghẹt tiếng nói.

Thế nhưng, cộng đồng Iran hải ngoại, cũng giống như phe đối lập trong nước, lại thường xuyên lâm vào cảnh nội bộ xích mích. Các thành viên công khai đả kích nhau bằng những lời lẽ cá nhân và đầy tính âm mưu. Phe diều hâu thường xuyên cáo buộc những người lưu vong phản đối việc tấn công quân sự vào Iran là mật vụ của chế độ. Ngược lại, phe bồ câu lại cho rằng phe diều hâu là những kẻ hiếu chiến. Những cuộc tương tàn này làm xói mòn niềm tin của giới hoạt động và dân chúng trong nước, gieo rắc suy nghĩ rằng các lãnh tụ lưu vong quan tâm đến việc tìm kiếm hư danh hơn là thực sự lật đổ nhà cầm quyền.

Phe bảo hoàng là một thí dụ điển hình cho thực trạng này. Đây là thương hiệu đối lập có uy thế nhất tại hải ngoại nhờ vào danh tiếng của dòng họ Pahlavi. Họ quy tụ một tập hợp các đảng phái và những nhân vật có tầm ảnh hưởng với lập luận rằng: khôi phục nền quân chủ dưới sự lãnh đạo của Thái tử Pahlavi là phương cách tối ưu để đưa Iran thoát khỏi hệ thống hiện tại. Về mặt lịch sử, giới trung lưu thành thị cao tuổi là thành phần ủng hộ cốt lõi của Thái tử, nhưng con số này đã gia tăng trong những năm gần đây khi những thất bại của Cộng hòa Hồi giáo ngày càng chồng chất. Tuy nhiên, phong trào này lại dựa dẫm quá nhiều vào những người ủng hộ trên mạng và các đài truyền hình vệ tinh, trong khi sự hiện diện có tổ chức tại quốc nội lại rất mỏng manh.

Thêm vào đó, những người cổ súy cho Thái tử đã vô tình đẩy các nhân vật đối lập khác ra xa khi liên tục tấn công họ. Việc Thái tử Pahlavi nhận được sự ủng hộ từ Do Thái cũng có nguy cơ làm củng cố thêm luận điệu của chế độ rằng phe đối lập là tay sai cho ngoại bang. Giới phân tích bày tỏ sự lo ngại rằng Thái tử có thể trở thành một Ahmed Chalabi thứ hai — nhân vật lưu vong người Iraq đã vận động thành công cho cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào năm 2003 và hứa hẹn sẽ lãnh đạo đất nước, nhưng sau đó lại tỏ ra bất lực trong việc dẫn dắt Iraq thời hậu Saddam Hussein. Đối với các sắc tộc thiểu số và những người theo chủ nghĩa cộng hòa, cái tên Pahlavi vẫn gợi lên nỗi sợ hãi về một nền tập quyền trung ương mới và một quyền lực không ai kiểm soát nổi. Họ không muốn thay thế nền độc tài hiện tại bằng một nền độc tài khác.

Sự phân hóa trầm trọng tại hải ngoại

Cộng đồng lưu vong Iran vốn rất dễ nảy sinh hiềm khích nội bộ. Các nhóm đối lập khác còn gây chia rẽ dữ dội hơn. Tổ chức Mujahideen e Khalq, một tổ chức vũ trang cũ hiện đang hoạt động chủ yếu tại hải ngoại dưới sự lãnh đạo của bà Maryam Rajavi, có lẽ là lực lượng đối lập có cấu trúc chặt chẽ nhất. Tuy nhiên, tổ chức này lại gây tranh cãi kịch liệt vì từng liên minh với Iraq trong cuộc chiến Iran và Iraq vào thập niên 1980, cùng với những cáo buộc đáng tin cậy về kỷ luật nội bộ khắc nghiệt như một giáo phái. Dù nhận được sự ủng hộ của nhiều chính trị gia Tây phương lỗi lạc, bao gồm cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, nhưng đại đa số dân chúng Iran vẫn nhìn nhận tổ chức này với sự nghi kỵ sâu sắc, nếu không muốn nói là thù ghét công khai.

Một số nhà hoạt động lưu vong, cũng giống như các đồng đạo tại quốc nội, đã nỗ lực hàn gắn những rạn nứt này. Thí dụ như vào tháng 2 năm 2023, tám nhân vật lưu vong đã thành lập Hiến chương Mahsa nhằm đoàn kết các tiếng nói từ phe cộng hòa, bảo hoàng và các khuynh hướng khác quanh những nguyên tắc chung về dân chủ, chính thể thế tục, bình quyền nam nữ và một tiến trình chuyển tiếp bao dung. Những người sáng lập đã cố gắng gác lại vấn đề ai sẽ là thủ lãnh liên minh. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2023, mọi nỗ lực đã tan thành mây khói do những khác biệt sâu sắc về ý thức hệ và bất đồng trong sách lược.

Dẫu cho các nhóm Iran hải ngoại có thể hàn gắn được những dị biệt, họ vẫn cần phải hiệp nhất với phe đối lập quốc nội thì mới thực sự tạo ra được sự thay đổi đại cuộc cho đất nước. Và đó sẽ là một nhiệm vụ còn gian nan gấp bội. Xét cho cùng, giới lưu vong theo đúng nghĩa của từ này là những người ở xa cách quê hương. Họ tách biệt khỏi những nỗi lo toan kinh tế thường nhật mà người dân Iran phải cam chịu, cũng như khỏi viễn cảnh hỗn loạn và thiếu thốn mà quốc dân sẽ phải đối mặt nếu Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành các cuộc tấn công đại quy mô. Do đó, nhiều nhà hoạt động trong nước xem những nỗ lực thúc đẩy leo thang căng thẳng của phe hải ngoại là điều thiếu thận trọng. Những lời kêu gọi cho các biện pháp cực đoan phát ra từ Berlin hay Los Angeles nghe rất khác so với khi chúng được thốt ra tại Karaj hay Kermanshah.

 

Đại đoàn kết 

Công tâm mà xét, không một đoàn thể nào, dù ở trong hay ngoài nước, có thể tự mình thực hiện cuộc chuyển đổi thể chế. Để thành công, hệ sinh thái đối lập đa dạng này cần hình thành một khối liên hiệp, bắt đầu bằng việc chấp nhận tối thiểu một cương lĩnh chung. Đây là điều khả thi. Dù còn nhiều bất đồng, nhưng những người chống đối Cộng hòa Hồi giáo đều đồng ý rằng: sự thống trị của giới giáo sĩ trong đời sống chính trị và công cộng phải chấm dứt; nhà nước phải bảo đảm các quyền tự do dân sự và chính trị căn bản; sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran phải được bảo vệ; và đất nước cần một cuộc chuyển tiếp có thời hạn dưới sự giám sát của quốc tế. Các vị lãnh đạo đối lập và những người ủng hộ có thể tập hợp quanh bốn nguyên tắc này, thay vì tranh cãi xem Iran nên theo chính thể quân chủ hay cộng hòa, có nên tản quyền hay không, hoặc định hướng đối ngoại sẽ như thế nào. Những câu hỏi đó tốt nhất nên để dành cho một Quốc hội lập hiến được bầu ra trong tương lai, nơi có thể phản ánh chính xác nhất ý chí của toàn dân Iran.

Tất nhiên, một cương lĩnh chung mới chỉ là bước khởi đầu cho sự đoàn kết. Các nhóm đối lập khác nhau cũng cần phải xây dựng các mối liên kết về mặt thể chế với nhau. Để tồn tại trước sự đàn áp và theo dõi gắt gao của nhà cầm quyền, các nhóm quốc nội nên phối hợp thông qua các mạng lưới phi tập trung để khó bị triệt hạ hơn. Họ nên thành lập các tổ chức cộng đồng liên hiệp nhằm cung cấp các dịch vụ xã hội và vận động cho các vấn đề kinh tế, dân sinh tại địa phương, từ đó tạo được uy tín trong lòng đại đa số quần chúng. Về phần mình, giới hải ngoại cần thiết lập một cơ chế phối hợp hữu hiệu cho các thành viên. Đây không nên là một chính phủ lưu vong, mà đúng hơn là một diễn đàn thảo luận với những quy tắc minh bạch, có hệ thống giải quyết tranh chấp và có thể có chức vị lãnh đạo luân phiên. Các nhóm hải ngoại cũng cần đầu tư vào các phương thức liên lạc bảo mật để phối hợp với các thành phần trong nước. Tuy nhiên, họ phải tạo được niềm tin với những người bất đồng chính kiến tại quốc nội và chấp nhận những kỳ vọng thực tế. Họ phải thừa nhận rằng những người đang trực tiếp hy sinh và trả giá trong nước phải có tầm ảnh hưởng trọng yếu đối với các lựa chọn chiến lược.

Phe đối lập Iran không thể chỉ hoạt động trên bình diện lý thuyết. Các thành viên cần đồng ý về một chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn ngay sau khi chế độ sụp đổ nhằm tránh cảnh quốc gia tan rã. Chương trình này nên mang tính kỹ trị và phi ý thức hệ, tập trung vào việc ổn định tiền tệ, duy trì các dịch vụ công căn bản, và ngăn chặn nạn cướp bóc hay bạo lực. Phe đối lập cần có một lộ trình rõ ràng cho các cuộc bầu cử và việc triệu tập đại hội lập hiến. Nếu không có những sự chuẩn bị như vậy, nỗi lo sợ về cảnh loạn lạc sẽ tiếp tục là vũ khí lợi hại nhất của chế độ. Nhiều người trong hệ thống dù muốn ly khai nhưng vẫn sẽ bám trụ lại để tránh cảnh nội chiến, những vòng xoáy trả thù và sự phân rã lãnh thổ.

Mỗi nhóm đối lập đều mang lại những năng lực phi thường cho đại cuộc

Sau cùng, bất kỳ một cơ cấu chuyển tiếp nào cũng phải mang tính bao dung rõ rệt. Trong cuộc cách mạng năm 1979, một liên minh đa dạng gồm những người theo chủ nghĩa thế tục, phái tả, phe quốc gia và giới Hồi giáo đã hiệp lực để lật đổ nền quân chủ. Thế nhưng, phong trào ấy sau đó đã bị giới giáo sĩ đầy tham vọng và có tổ chức lũng đoạn, họ đã thanh trừng các đối thủ và thâu tóm quyền lực. Một cuộc chuyển đổi trong tương lai nếu bị dẫn dắt bởi một nhóm người gạt ra lề các thành phần thiểu số, các nhà hoạt động thế tục hay các khuynh hướng tôn giáo và chính trị đối lập, sẽ có nguy cơ lặp lại vết xe đổ ấy dưới một danh xưng khác.

Việc xây dựng một phong trào thành công và bao hàm mọi thành phần sẽ vô cùng gian nan. Bên cạnh sự đàn áp của nhà cầm quyền và sự nghi kỵ lẫn nhau, phe đối lập Iran còn bị ám ảnh bởi quá khứ đầy đau thương của đất nước. Cuộc cách mạng năm 1979, những đợt thanh trừng của thập niên 1980 và những cuộc biểu tình bị dập tắt trong máu lửa những năm sau đó đều đã để lại những vết sẹo sâu hoắm trong lòng dân tộc.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có lý do để hy vọng rằng những đoàn thể này có thể thành công. Suy cho cùng, mỗi nhóm đều sở hữu những thế mạnh riêng biệt. Các nhân sĩ xã hội dân sự, như ông Tajzadeh đang bị cầm tù và bà Narges Mohammadi (vị Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình), dù có thể không có tầm ảnh hưởng sâu rộng về mặt thể chế, nhưng những bài viết và tuyên cáo của họ là kim chỉ nam về thực tiễn và đạo đức. Các lãnh đạo nghiệp đoàn và giới tổ chức sinh viên đã nhiều lần chứng tỏ khả năng huy động hàng ngàn người xuống đường. Các phong trào sắc tộc, đặc biệt là người Kurd và người Baluchi, sở hữu kinh nghiệm vận động quần chúng suốt nhiều thập niên. Những mạng lưới địa phương tại các thành phố như Ahvaz, Mashhad, Sanandaj và Zahedan có thể tạo ra sự tin cậy xã hội vốn là điều mà quốc dân Iran thường thiếu hụt. Và phe cải cách ở vùng ngoại vi của chế độ, bao gồm cả những giáo sĩ và giới kỹ trị có tư tưởng bất đồng, có thể thách thức Cộng hòa Hồi giáo từ bên trong và giúp lèo lái cuộc chuyển giao quyền lực vượt qua những biến động. Trong khi đó, Hoa Kỳ có thể trợ lực bằng cách lượng định sức mạnh, nhược điểm, sự rạn nứt nội bộ và nhu cầu tổ chức của phe đối lập, từ đó cung cấp các công cụ và sự ủng hộ cần thiết để họ phát triển thành một thực thể nhất quán.

Nhưng dẫu Hoa Thịnh Đốn có làm gì đi nữa, các nhóm này cần phải bắt đầu cộng tác với nhau ngay lập tức. Cộng hòa Hồi giáo đã đi vào ngõ cụt. Chế độ này từ chối đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của dân chúng và bất lực trong việc giải quyết muôn vàn nan đề kinh tế của đất nước. Vì thế, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngày càng dựa vào sự sợ hãi để duy trì quyền lực, khiến cho những cuộc biểu tình trong tương lai là điều tất yếu. Do đó, câu hỏi không phải là liệu Iran có xảy ra những cuộc khủng hoảng mới hay không, mà là liệu phe đối lập có thực sự sẵn sàng khi những biến cố đó ập đến hay không.

_________________________

Nguồn: 

Foreign Affairs – Iran’s Divided Opposition

No comments:

Post a Comment