VNTB – Hậu Chí Phèo và Dư Luận (kỳ 26)Phạm Thành
27.02.2026 3:31
VNThoibao
Mẹ Âu Cơ còn đối thoại với thằng Chí nhiều nữa. Nhưng chuyện trên trời, dưới biển, chuyện ở giữa làng Vũ Đại, thằng Chí cũng không chịu nhận có sai lầm gì. Làng Vũ Đại, đói nghèo hay ấm no, vẫn cứ phải nhất quyết theo hắn xây dựng xã hội mới Mác- Lenin. Mẹ Âu Cơ thấy thằng Chí cứ khăng khăng như vậy, trong lòng Mẹ thổn thức không yên. Mẹ đã lờ mờ nhận ra, làng Vũ Đại, từ khi Mẹ đưa hắn lên làm lãnh đạo, chỉ toàn xảy ra những chuyện tai ương, nghịch lý. Anh em, đồng chí, dù chức này, chức nọ, đụng đến việc đều thích giải quyết bằng vũ khí nóng, na ná như nhau. Trong làng, nhân cốt, chủ chốt toàn những người như thằng Chí, thì làm sao có cảnh: dân no ấm, nước bình yên cho được!
Cái vị trí kiến trúc sư Mẹ trao quyền tuyệt đối cho hắn, đến hồi hỏng to thật rồi. Phải “rút phép thông công” lúc nào cũng đòi trị tội người khác của hắn lại, kéo không người chết đói như rạ sẽ diễn ra. Mẹ Âu Cơ nhận thấy, đây là việc cần phải làm ngay. Mẹ gọi hắn lại, dụ dỗ:
– Con giỏi lắm! Dưới sự dẫn dắt của con, làng Vũ Đại vẫn nguyên làng Vũ Đại. Sông nước, núi non làng Vũ Đại vẫn nguyên sông nước, núi non làng Vũ Đại. Ở Nơi Gừ ( Nơi Người – Tiếng Việt cổ) làng Vũ Đại, chẳng ai có tài năng bằng con đâu. Mẹ thưởng cho con một chuyến du lịch về cội nguồn thăm tổ tiên.
Thằng Chí ngoan ngoãn đồng ý. Mẹ Âu Cơ biết, đưa hắn về lại cội nguồn, lòng Mẹ lại thêm một lần đau đớn nữa. Nhưng đây là việc không thể chậm trễ hơn nữa. Và hôm nay, đêm nay, Mẹ phải làm.
Đó là một đêm bão giông dữ dội.
Mẹ Âu Cơ đứng trước ban thờ, thành kính khấn vái Trời Đất. Mẹ Âu Cơ lầm bầm cầu khấn cho gió thật to, mưa thật lớn, nhưng đừng quật đổ những ngôi nhà của dân làng Vũ Đại. Còn hắn, thằng chí Phèo, hắn cứ loanh quanh, nhăng nhít trước ban thờ như một con chó điên sắp đến giờ nghẻo.
Mẹ Âu Cơ lột quần áo hắn ra, rồi Mẹ thổi hắn bay lên ban thờ. Ngồi trên ban thờ, hắn thích trí, cười khanh khách, ra điều đắc ý lắm.
Ngồi trên ban thờ hắn hát, hắn cười, hắn chụm tay vào miệng, loa loa nghị quyết, chủ trương kiến quốc an dân của hắn. Hát chán hát chê; nói chán nói chê, bất thình lình hắn nhìn xuống Mẹ Âu Cơ, rồi mở miệng quát tướng lên:
– Mẹ là gì?
Mẹ Âu Cơ âu yếm trả lời hắn:
– Con ơi! Mẹ là Mẹ của con.
– Đúng có một nửa. Mẹ còn là đàn bà, con gái.
Mẹ Âu Cơ vẫn nhẹ nhàng:
– Đúng. Mẹ là đàn bà, con gái. Nhưng Mẹ là Mẹ của con. Từ xưa, con chỉ là một đứa trẻ sinh nằm trên cỏ.
Thằng Chí cướp lời Mẹ Âu Cơ:
– Đàn bà cũng có lúc làm vua, thống trị cả xã hội đấy.
Dưới ánh đèn lù mù, nhìn lên hắn, Mẹ Âu Cơ thấy hắn vẫn còn to béo lắm. Mẹ kiên nhẫn trả lời hắn:
– Đàn bà cũng có nhiều người giỏi, con ạ.
– Không! Không! Không!- Thằng Chí trợn mắt lên, tiếp tục quát Mẹ Âu Cơ:
– Mẹ Âu Cơ nghe đây. Con nghe Mẹ, đưa cái Tèo lên làm lãnh đạo, ai cũng chê, ai cũng chửi. Mẹ đã quên, không ngăn con lại, vì cái thời mẫu hệ đã qua từ lâu rồi. Nó không thể và không có khả năng làm chủ vị xã hội được nữa. – Vừa nói, tay thằng Chí vừa vung cây đèn thờ lên, khua khua. Mẹ Âu Cơ, dù biết hắn đang trở về đâu, cũng có phần sợ hãi. Thực, Mẹ cũng không hiểu hắn định ám chỉ cái gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Được thể, thằng Chí lại hỏi tiếp:
– Con là gì?
– Con là do Mẹ đẻ ra, nuôi nấng nên người, cho sự nghiệp.
Nghe thế, tự nhiên thằng Chí rống họng lên, cắt lời Mẹ Âu Cơ:
– Đúng chỉ có một nửa. Con là đàn ông.
– Đúng. Con là đàn ông, là con trai của Mẹ. – Mẹ Âu Cơ vẫn nhỏ nhẹ. Ngày trước, con đã cầu xin Mẹ, cho con được làm kiến trúc sư trưởng để xây dựng xã hội tốt đẹp: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu và quyền của dân được triệu lần hơn quyền của dân nước tư bản cho làng Vũ Đại mới. Một xã hội mà chỉ có con được độc quyền tính toán, độc quyền chỉ huy, độc quyền ra lệnh cho hết thảy con dân Vũ Đại; con dân chỉ được phép nghiền ngẫm, chấp hành, thực hiện.
– Không phải chỉ thế, thưa Mẹ. Là đàn ông, ta là cái gì trong vương phủ tối tăm này kia?
Nghe hắn hỏi thế, Mẹ Âu Cơ bỗng chột dạ lo sợ. Cặp mắt đen lay láy của Mẹ đã trở nên mờ đục tự lúc nào. Ngước mắt lên bàn thờ, trân trân nhìn vào mặt hắn mà mắt Mẹ như không còn nhìn thấy gì nữa. Lưỡi Mẹ, chừng như cũng bị cứng lại. Mẹ như ngươi đang mơ. Thoảng thinh trong gió bão, Mẹ Âu Cơ nghe những lời vô luân thoát ra từ miệng hắn:
– Thời làm vua chúa của đàn bà các ngươi đã qua từ lâu rồi. Nó chỉ tồn tại lúc loài người chưa văn minh. Còn bây giờ, xã hội do bọn đàn ông chúng tao đảm nhận. Âu Cơ, ngươi hãy nghe đây:
– Trong xã hội nhà ta, ta là đàn ông, ta là vua. Mẹ là đàn bà, Mẹ là bầy tôi.
Mưa gió vẫn ầm ầm ngoài trời. Càng về sáng, gió như càng mạnh hơn. Cây cột nhà nơi vương phủ, thỉnh thoảng lại rung lên răng rắc. Không biết trong cơn phong ba, bão táp này, làng Vũ Đại còn bao nhiêu ngôi nhà không bị đổ? Mẹ Âu Cơ cảm thấy lo buồn. Lại thêm ấm ức từ hắn ngày càng dâng lên, trong lòng Mẹ Âu Cơ như có cả khối nặng từ hình chữ S đè xuống.. Khó nhọc lắm Mẹ mới đưa được yết hầu lên nuốt sự ấm ức ấy xuôi xuống dưới cổ họng Mẹ. Mẹ Âu Cơ nghĩ: Đã từ lâu, các mẹ, các dân ở làng Vũ Đại này, đã như bầy tôi của nó rồi, còn gì! Từ lâu, các bà mẹ, các dân làng ở làng Vũ Đại đã hy sinh vì nó rồi, còn gì! Trời ơi! Sự hy sinh, nhẫn nhục mấy chục năm của các bà mẹ, để giờ đến nông nỗi lộn sòng này ư? Mẹ là người có lỗi chăng? Hắn thích quyền, thích tàn bạo với người khác, Mẹ đã cho hắn được quyền. Hắn thích cách mạng, Mẹ đã cho hắn làm cách mạng. Hắn thích độc quyền như vua chúa ngày xưa, Mẹ cũng chiều hắn. Mẹ đã vì nó mà hủy hoại cả đời thằng nhì, thằng ba, cô tư, chị tám. Sự nghiệp của hắn, hắn làm không nổi là do chính hắn làm không nổi. Các mẹ, các dân ở làng Vũ Đại không thể chịu trách nhiệm thay cho hắn được.
Tủi phận, làm Mẹ Âu Cơ bật khóc. Những giọt nước mắt của Mẹ, chảy thành dòng, tuôn xuống mặt đất, trong đêm bão giông, nghe rùng rùng như tiếng nước chảy ở một con đê vỡ. “Ôi! Lạc Long Quân! Ôi! Lạc Long Quân!”. – Mẹ thất thanh gào lên những tiếng kêu cầu cứu tới lang quân Lạc Long Quân. Nhưng, đêm bão giông đã nuốt chửng những tiếng gào cầu cứu của Mẹ. Hy vọng của Mẹ về một xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu có sức mạnh biến sỏi đá thành sắn, gạo; biến sông suối thành sông đường, suối rượu, đã tiêu tan hoàn toàn. Mẹ đau lắm. Kể từ bốn ngàn năm trước, khi Lạc Long Quân dẫn năm mươi đứa con tiến xuống phía biển để sinh cơ, lập nghiệp, lần đầu tiên Mẹ Âu Cơ buộc phải cầu cứu đến lang quân Lạc Long Quân. Nhưng, Mẹ đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy lang quân Lạc Long Quân mò tới. Ông ta đang ở đâu? Mò mẫm con cua, con cáy hay đang chèo thuyền độc mộc ra biển lớn?
Trong tâm thế bấn loạn, Mẹ lại run lên, ngước mắt lên nhìn hắn. May cho Mẹ. Mẹ đã nhìn thấy, khói từ thân thể hắn đang tỏa ra mù mịt. Tóc hắn từ màu đen cũng đang ngả dần sang màu bạc thếch. Đôi mắt đen có ánh lửa của hắn cũng từ từ chuyển sang màu đồng thau. Da hắn cũng bợt bạc dần. Cái vết sẹo trên má hắn cũng giật giật liên hồi như miếng tóp mỡ sôi trong chảo rán. Những cái xương sườn của hắn cũng dần dần lộ ra. Xương lồng ngực hắn cũng dần dần nhô cao lên. Nhìn hắn, đã giống như một tượng Phật khổ hạnh. Thương hắn quá! Sự minh mẫn của Mẹ mờ dần đi. Mẹ cho rằng, thánh đã nhập vào người hắn. Nếu đúng như vậy thì có thể thông cảm cho hắn. Ở xã hội có đạo, người ta coi thế là hỗn, nhưng ở xã hội tự do cộng sản, người ta coi lộn xộn, lọan luân, là chuyện bình thường. Biết đâu, hắn là vĩ nhân thật. Biết đâu, sự nghiệp của hắn sắp thành công thật. Mà đã là vĩ nhân thì hắn có quyền coi ai cũng là con dân, coi người đàn bà, con cấy nào cũng là mẹ, cũng là vợ, cũng là con hắn. Lẩm cẩm suy nghĩ như vậy, Mẹ Âu Cơ mở rộng mắt ra, xét nét nhìn vào mặt hắn. Biết mẹ Âu Cơ đang xét nét nhìn hắn, hắn bèn trương mắt ốc nhồi, mặt hằm hằm nhìn lại mặt Mẹ. Hắn phát hiện ra, tinh thần Mẹ Âu Cơ đang ở trong tình trạng hốt hoảng, bấn loạn. Hắn khoái trí, mở miệng ra, nở một nụ cười tình tứ. Hai tay hắn lại giơ cao cây đèn thờ và khua khua loạn sạ vào không khí.
– Linh thiêng quá!. – Mẹ Âu Cơ hét lên. – Lạc Long Quân, hỡi Lạc Long quân, con cháu ta đi theo Mác Lê đã hiển thánh thật rồi!
Bỗng Mẹ Âu Cơ lại nghe tiếng hắn quát:
– Này! Bầy tôi là Mẹ kia, vợ là gì?
– Thưa vĩ nhân đã hiển thánh! Vợ là người đàn bà có chồng.
– Hoan hô Mẹ. Đúng lắm. Tiếp đi. Chồng là gì?
– Thưa vĩ nhân! Chồng là người đàn ông khi có vợ.
– Hoan hô Mẹ! Đúng tuyệt đối. Trong nhà này, ta là đàn ông, Mẹ là đàn bà. Vậy, con là gì? Mẹ là gì?
Mẹ Âu Cơ rùng mình đến nghẹt thở. “Trời ơi! Con ơi! Con đã vĩ đại, con đã hiển thánh mà sao con lại không còn biết, mẹ con với người đàn bà khác là khác nhau. Con đã hiển thánh rồi mà con còn muốn làm cha của cả làng Vũ Đại nữa ư? Con lại muốn làm chồng của Mẹ nữa ư? Trời ơi! Con ơi! Chí ơi! Phạm điều loạn luân đấy.
– Loạn luân ư? – Thằng Chí trợn hai con mắt ốc nhồi trắng dã, miệng dõng dạc:
– Này Mẹ Âu Cơ kia. Mẹ đã sinh ra ta, nuôi nấng ta, cho ta vị trí cầm quyền duy nhất mà Mẹ không hiểu ta ử? Ta là giống Tiên Rồng, nhưng ta nay đã là Cộng sản, đại diện cho trí tuệ đỉnh cao nhân loại, đại diện cho lực lượng mới, sức sống mới, văn hóa mới, lao động mới, mùa xuân mới, sinh hoạt mới. Mẹ không hiểu ư? Xã hội Cộng sản là xã hội của bầy khỉ được phát triển nâng cao với hình xoắn ốc. Ở đó, khoa học kỹ thuật, văn chương nghệ thuật có thể đã biến loạn khác đi, nhưng cách làm ra con người thì không có gì khác, vẫn là hai công cụ đặc hữu ấy cả thôi. Mà đã là Cộng sản thì ta không có cái gì mà ta không biết, không có bất kỳ điều gì mà ta sợ sệt; ta biến không thành có, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái có thể thành cái không thể; ta đã nói thì quyết không sai, ta đã quyết thì quyết phải đúng; ta có thể lật tung trái đất này để sắp xếp lại vũ trụ; ta có thể thay Chúa Trời tạo ra một giống người mới: Cần Kiệm Liêm Chính; ta nói xuôi thì chân lý nằm ở phía ngược lại; ta nói ngược lại thì chân lý nằm ở phía nói xuôi. Tóm lại, ta là tầng lớp người luôn bách chiến, luôn vô địch, luôn muôn năm, luôn cái gì cũng có thể.
Nghe thằng Chí luận thuyết về bản lĩnh của những người Cộng sản, uất ức nghẹn tắc trong lòng mẹ cứ ào ạt dâng lên, dâng lên. Mẹ thầm nghĩ: “ Sao thằng này lại có có lý thuyết vừa hổ lốn, vừa mật dạy đến vậy? Mày quá đáng lắm rồi, thằng Chí Phèo ơi”. Tao không im lặng nữa đâu. Tao im lặng, tao sẽ thành con mồi của mày. Mày thích cái gì cũng có thể, tao cũng đối lại với mày cái tao, cái gì cũng có thể cho mày.
– Thằng con mất dạy Chí Phèo kia, mày và đồng chí của mày cái gì cũng có thể, mày có dám làm cha vua Hùng không?
– Ha, ha, ha – Tay Chí cười vô cùng đắc chí.- Thì ta đang muốn như vậy đó. Âu Cơ, người không hiểu lời ta, chủ nghĩa của ta, con đường đi lên của ta, con đường cải tạo nòi giống của ta hay sao? Ta đang muốn như vậy đó.
Mẹ Âu Cơ mặt tái xám, mắt nổ đom đóm sao, chân tay run rẩy, loạng choạng như sắp ngã sấp mặt trước ban thờ.
Không thể chịu đựng được hơn nữa, Mẹ Âu Cơ vận hết công lực vào họng, vào lưỡi rồi gào lên thảm thiết:
– Trời đất, quỷ thần ơi, làng Vũ Đại ơi, cứu, cứu, cứu tôi với!
Sau lời kêu cứu của Mẹ, Trời Đất bỗng lóe sáng. Gió chợt ngừng thổi một tích tắc, rồi lại bùng lên dữ dội hơn. Trong khoảnh khắc thiêng liêng, đồi bại nhất quả đất ấy, mọi vật như bị chổng ngược cả lên. Người người bị lộn vòng, đầu cắm xuống đất, mông chổng ngược lên trời. Người người chết lia, chết lịa, mười phần chỉ còn có ba.
May cho Mẹ Âu Cơ, lúc đó đang chúi đầu xuống đất để vái lạy tổ tiên, Trời Đất. Khi Trời Đất lộn vòng, mọi vật đều chổng ngược cả lên, Mẹ Âu Cơ bị quay lộn nửa vòng tròn, nên thân thể Mẹ lại trở về tư thế đang quỳ để cầu khấn. Bởi thế, Mẹ Âu Cơ vẫn đinh ninh rằng, Trời Đất không có gì thay đổi. Và Mẹ vẫn muôn năm một lòng, thành tâm, chấp tay thành kính vái lạy tổ tiên, Trời Đất.
Thằng Chí, lúc đó đang ngồi chễm chệ trên ban thờ, bị Trời Đất đảo ngược, hất lộn nhào xuống đất. Hai cây đèn thờ cổ hắn đang khua khua, bật ra khỏi tay, văng ra ngoài, bị gió cuốn đi đâu, mất tích. Bởi lúc ấy, cái gì cũng bị chổng ngược, nên đầu hắn đang hướng lên Trời, bị Trời Đất hất chúi xuống đất. Đầu hắn chạm đất vang lên một tiếng “bịch”. May mà nền đất trong đêm bão giông ướt át, nên, sau tiếng “bịch”, chỉ làm cho cái miệng của hắn bị méo xệch đi một vài giây. Hắn không bị đau đớn gì lắm. Hắn lồm cồm đứng dậy như một người khỏe mạnh bình thường.
Khác với lúc trên bệ thánh, không biết ngượng là gì, nói năng lung tung, gàn dở, hắn nhận ra toàn thân hắn đang trần như nhộng. Hắn có vẻ xấu hổ, vội đưa tay che bộ hạ và lủi ngay vào phía sau ban thờ. Chỉ ít phút sau, hắn xuất hiện với tinh tươm bộ quần áo sơ mi mới trên người. Bộ dạng hắn hớn hở như trẻ nhỏ lâu ngày gặp mẹ. Cái vết sẹo còn đỏ hoẻn trên má hắn giật giật lên vài lần rồi ngưng hẳn. Như một đứa trẻ ngoan, hắn khúm núm đến với Mẹ Âu Cơ, giọng líu ra, líu ríu:
– Con xin lỗi Mẹ. Tại cái làng Vũ Đại còn nhiều đứa không nghe, không làm theo lời con nên công trình khoa học vĩ đại của con mới có kết cục không ra gì như vậy. Nhưng mà, Mẹ ơi, sao Mẹ lại để cho con có phía trước mà không có phía sau, có cách mạng mà không có bảo tồn. Mẹ có biết không, từ khi Mẹ cho con được độc quyền cai trị dân chúng, bắt, hành hạ, bỏ tù, tử hình thằng nhì, thằng ba, thằng tư, cô ba, cô tám, thì thân con chỉ còn có một nửa. Con thành người cô đơn, không còn biết lấy ai làm gương để soi xét lại mình. Đến ba đứa vợ của con, Mẹ cũng bắt phải chia tay sớm. Lỗi đó, cũng là do Mẹ gây ra, do làng Vũ Đại ngu si, hèn nhục, không chịu đấu tranh nên mới ra nông nỗi ấy. Cụ tổ Mác-Lê nin nhà con, đã chỉ ra rằng, một sự vật sinh ra, phải có các mặt đối lập. Các mặt đó, vừa thống nhất, vừa đấu tranh để chuyển hóa cho nhau, nhằm thay đổi, phát triển, hoàn thiện sự vật ở mức cao hơn. Đằng này, ngoài Mẹ ra, mà Mẹ thì cứ ngủ li bì, con chẳng còn ai để mà cạnh tranh sự đúng, sai của cái công trình khoa học vĩ đại Mác Lê nin, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đó. Cho nên, con nhăng cuội thế nào cũng được. Cái sự vật không hoàn thiện đó, đã biến người thành ngợm, biến xấu thành tốt, coi ác như thiện, đảo điên thật giả, rối tung như canh hẹ, cột chặt nhau lại như chân gà bị mắc tóc. Nhục nhã, khốn khổ, lẫy bẩy cả bầy ở trong đó, Mẹ ơi! Con xin cảm ơn Mẹ đã hóa thân con trở lại kiếp làm thằng Chí Phèo đáng yêu của Mẹ như xưa. Con chỉ dám rạch mặt mình, chứ có dám rạch mặt ai đâu, thưa Mẹ.
– Nghe hắn nói những lời thành tâm, có cánh như vậy, Mẹ Âu Cơ chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Mẹ bỏ giận làm lành. Mẹ lại thương hắn. Mẹ tư duy rằng, hắn cũng chỉ là một con người, có cái tốt, có cái xấu. Nó cũng chỉ là một mặt của sự vật. Đáng lẽ, Mẹ phải để cho thằng nhì, thằng ba, thằng tư, thằng năm, cô ba, cô bốn, cùng sống với hắn, lãnh đạo với hắn, ăn ở, đấu tranh với hắn, thì rồi kiểu gì hắn cũng vẫn là một con người. Cùng lắm, hắn cũng chỉ tự rạch mặt mình ra, ăn vạ làng Vũ Đại, chứ có dám rạch mặt ai đâu. Nhưng, điều đó, không thể được nữa rồi. Hắn độc tài đã quá lâu rồi. Thân thể hắn, một nửa đã hóa thành hồn ma, một nửa đang thối rữa ra. Hắn đã là một lực lượng của ma quỷ. Mẹ Âu Cơ thấy cần phải chữa bệnh cho hắn. Thuốc Bắc liệu có nên cơm cháo gì không, thuốc Tây thì thế nào? Sâm nhung quy thục cho hắn uống chỉ làm cho phần ma quỷ của nó phát tác thêm, còn sít tép to mi sin, be ni xi lin chắc phải công hiệu. Mẹ biết, dù có sử dụng đúng thuốc, cũng phải mất nhiều năm nữa, hắn mới trở thành một quả trứng tử tế trong lòng Mẹ. Để từ đó hắn mới dần dần hoàn lại kiếp phận nguyên bản Chí Phèo tái sinh cho làng Vũ Đại bàn tán vui cười.
Trong lúc Mẹ Âu Cơ vừa thở than, vừa tính kế chữa bệnh cho hắn, thì bão giông cũng lặng dần, lặng dần. Trời cũng đã nhá nhem ánh sáng. Người dân Vũ Đại trong lòng khấp khởi mừng vui, tin rằng, đêm qua Mẹ Âu Cơ đã đưa hắn trở về cội nguồn cùng với cái hang giam giữ xác của hắn. Nhưng, khi trời sáng rõ, người dân Vũ Đại vô cùng ngạc nhiên nhận ra, cái hang giam xác hắn vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn nằm lù lù ở giữa làng Vũ Đại như trước đây. Vẫn thấy trước cửa hang, có một đội lính gác với quân phục trắng toát, với lưỡi lê sáng loáng tuốt trần, với những gương mặt sắc lạnh, nghiêm trang đang đứng canh gác.
– Thưa ngài chép sử. Câu chuyện của tôi đã đến hồi kết. Tôi muốn thưa ngài rằng, dân Vũ Đại ta, vẫn biết trong hang chỉ là một cái xác. Mẹ Âu Cơ cũng đã kỳ công dùng đá hoa cương dày, xây kín mít cả bốn mặt, duy nhất chỉ để một cái lỗ nhỏ cho nó thông mùi hay là để kết nối âm dương Trời Đất. Trước cái lỗ nhỏ thông mùi đó, luôn có lính gác thường trực, hai bốn trên hai bốn giờ một ngày, sẵn sàng đâm lê hay xả súng tức thì vào hồn của bất kỳ một loại động vật nào, muốn chui vào hang, nhập vào xác hắn, dựng xác hắn dậy, để hắn lại thành lãnh tụ tối cao, hại nước, hại dân Vũ Đại một lần nữa. Nghĩa là, xã hội có một Chí Phèo theo nguyên bản Nam Cao sẽ không có cơ hội tái xuất hiện nữa.
– Hì, hì.- Ngài chép sử chép chép cái miệng, chen ngang lời tôi: – Ngài đã quên hậu duệ Chí Phèo kế thừa, sinh sôi cả một đống rồi sao?
– Tôi biết. Tôi biết, thưa ngài. Nhưng, cái hang vẫn lù lù hiện hữu ở giữa làng, vẫn cứ làm tức mắt dân Vũ Đại tôi lắm lắm. Nó làm cho dân Vũ Đại tôi không thể quên được hắn ta. Không quên được hắn ta thì trong lòng người vẫn còn vón cục nỗi sợ hãi từ đó. Trong lòng còn sợ hãi thì tâm thế không yên. Tâm thế không yên thì làng nước làm sao có bình yên, có khí thế để tiến lên cho được? Phải phá nó đi. San bằng nó đi, vẫn cứ là nguyện vọng của dân Vũ Đại tôi.
Ngài chép sử phán:
– Nó đã là lịch sử thì có phá, có san bằng đi thì nó vẫn cứ là lịch sử. Dân Vũ Đại vẫn cứ phải ăn đời ở kiếp với nó. Chỉ đến khi nào, có ngô xanh, lúa xanh mọc trên đó, thì trang sử Chí Phèo trở thành lãnh tụ tối cao của làng Vũ Đại mới bị gấp lại, và lịch sử làng Vũ Đại mới có thể mở sang trang mới. Tôi cũng muốn viết trang sử mới đó. Nhưng, chả biết đến khi nào có ngô xanh, lúa xanh tươi tốt trên địa thế của cái hang đó?
– Biết bao giờ? Biết bao giờ? Hừm, hừm, hừm. Và khi nào? – Tôi cũng chỉ còn biết mong đợi theo mong đợi của ngài chép sử mà thôi.
…………………………..
Kỳ 1: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 2: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 3: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 4:Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 5: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 6:Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 7: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 8: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 9: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 10: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 11: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 12: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 13: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 14: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 15: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 16: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 17: Hậu Chí Phèo và Dư Luận KỲ 18: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 19: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 20: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 21: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 22: Hâu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 23: Hậu Chí Phèo và Dư Luận Kỳ 24: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 25: Hậu Chí Phèo và Dư Luận
No comments:
Post a Comment