Việt Nam – EU: “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại!”Nguyễn Hữu Quang
28-2-2026
Tiengdan
Ngày 17/2/2026, Liên minh châu Âu (EU) chính thức đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực “không hợp tác về thuế” (EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes), dựa trên cơ chế rà soát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) (1).
Phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ Hà Nội lập tức đi theo quỹ đạo quen thuộc: Khẳng định “luôn coi trọng minh bạch”, “đã sửa luật”, “đang xây dựng kế hoạch hành động”, “sẵn sàng trao đổi”. Tất cả nghe rất đúng bài, rất ngoại giao. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một dòng nào cho người dân trong nước và thế giới hiểu rằng vì sao EU lại phải ra tay?
Không quốc gia nào bị đưa vào danh sách “không hợp tác” chỉ vì thiếu một vài dòng thuế hay một vài nghị định. Đó là kết quả của một quá trình tích tụ bất tín nhiệm. Và nếu nhìn sâu hơn, quyết định này không chỉ phản ánh vấn đề thuế – nó phản ánh vấn đề tín nhiệm của EU đối với thể chế của Việt Nam (2).
1. EU luôn đứng sau cùng trong thứ tự ưu tiên
Trong nhiều năm, EU luôn bị xếp sau cùng trong thứ tự ưu tiên chiến lược của Việt Nam. Quan hệ với Mỹ và Trung Quốc được đẩy lên thành trục chính của mọi tính toán địa – chính trị. Châu Âu chỉ được nhìn như một thị trường xuất khẩu lớn, một nguồn ODA, một nhà đầu tư công nghệ cao – tức là đối tác kinh tế, không phải đối tác giá trị.
Việc nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” đầu năm 2026 vì thế mang “màu cờ sắc áo” đối phó nhiều hơn là một bước chuyển tư duy. Khi cần đa dạng hóa quan hệ để giảm phụ thuộc, người ta tìm đến EU. Nhưng khi EU yêu cầu thực thi chuẩn mực minh bạch, pháp quyền, nhân quyền – thì lập tức Đảng lại chỉ thị cho Bộ Ngoại giao viện dẫn “đặc thù chính trị”.
Chiến lược mà thiếu nền tảng tin cậy như vậy thì chỉ là một khẩu hiệu viễn vông.
2. “Cách mạng màu”: Tư duy an ninh thay thế tư duy đối tác
Một nghịch lý không thể bỏ qua: Trong khi bên ngoài thì ký kết đối tác chiến lược toàn diện, nhưng bên trong, Chỉ thị 21 vẫn quy kết các nước Tây – Bắc Âu – những thành viên nòng cốt của Liên minh châu Âu – là lực lượng thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”.
Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển… trong con mắt của bộ máy an ninh Việt Nam không chỉ là bạn hàng, mà còn là “nguy cơ ý thức hệ”. Điều này tạo nên một thế lưỡng phân: Ngoại giao tuyên bố hợp tác, an ninh chỉ thị phòng thủ.
Vấn đề không nằm ở việc một quốc gia bảo vệ chế độ của mình. Đây là điều tự nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ: Khi tư duy an ninh lấn át tư duy đối tác, mọi cam kết hợp tác sẽ bị vô hiệu hóa ngay từ nội bộ (3).
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều lần đại diện các đại sứ quán EU tại Hà Nội đề nghị được dự các phiên tòa xử những nhà hoạt động xã hội, những người bảo vệ môi trường, những tiếng nói phản biện ôn hòa – phần lớn các trường hợp đều bị ngăn cản, thậm chí bị lực lượng an ninh đuổi khỏi khu vực xét xử.
Đó không chỉ là một việc làm thiếu tôn trọng người nước ngoài, mà còn đi ngược lại với ứng xử ngoại giao. Chẳng qua Việt Nam muốn nhấn mạnh thông điệp: “Chúng tôi không coi các giá trị dân chủ là chính đáng trong không gian chính trị của chúng tôi” (4).
Vậy thì chiến lược toàn diện ở đâu?
EU không thể vừa được coi là đối tác chiến lược toàn diện, vừa bị tố giác như một thế lực phá hoại. Sự mâu thuẫn ấy sớm muộn cũng phải trả giá.
3. EVFTA – ký để lợi dụng, hay ký để thực thi?
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU – EVFTA – từng được tuyên truyền như một cột mốc lịch sử. Thuế quan giảm mạnh, hàng hóa Việt Nam tràn vào thị trường châu Âu. Nhưng EVFTA không chỉ là câu chuyện thuế suất.
Nó bao gồm các cam kết về minh bạch quản trị, về cải cách pháp lý, về tiêu chuẩn lao động theo Công ước ILO, về môi trường, về xã hội dân sự. Những điều khoản này không phải phụ lục trang trí – chúng là điều kiện nền tảng để EU phê chuẩn hiệp định (5).
Nhưng trên thực tế, việc thực thi các cam kết “phi kinh tế” luôn chậm chạp, hình thức, hoặc bị giới hạn trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ. Các tổ chức xã hội dân sự không có không gian hoạt động thực chất. Các nhà báo độc lập, các nhà hoạt động môi trường, blogger, luật sư nhân quyền tiếp tục bị truy tố với những điều luật mơ hồ về “tuyên truyền”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ”.
EVFTA trong cách tiếp cận ấy trở thành một sự lựa chọn có chọn lọc: Lấy lợi ích thương mại, né tránh cải cách thể chế. Cuộc vận động để đưa Việt Nam gia nhập Công ước số 87 của ILO, cũng như triển vọng nội luật hóa Công ước số 87 và việc thực hiện các khuyến nghị trong quá trình nội luật hóa Công ước số 87 tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít các thách thức trong nội bộ (6).
Nhưng EU không phải một đối tác ngây thơ. Họ có cơ chế giám sát, có nghị viện, có xã hội dân sự và báo chí tự do. Khi các cam kết bị thực thi nửa vời, hồ sơ tích lũy dần trong các ủy ban chuyên trách. Cử tri đã chất vấn các chính quyền dân chủ. Đến một lúc nào đó, phản ứng sẽ không còn ở mức nhắc nhở.
Việc bị đưa vào danh sách “không hợp tác về thuế” vì thế không tách rời khỏi bức tranh rộng hơn: Một đối tác ký tá nhiều, hứa hẹn nhiều, nhưng thực hiện có chọn lọc.
4. “Không hợp tác về thuế” – đòn cảnh cáo về sự minh bạch và tính liêm chính
Danh sách “không hợp tác về thuế” của EU không chỉ nhắm vào mức thuế thấp hay cao. Nó nhắm vào mức độ minh bạch, vào khả năng trao đổi thông tin, vào cơ chế chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận.
Khi EU dựa trên đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế để xếp Việt Nam vào danh sách này, họ đang đặt câu hỏi về độ tin cậy của hệ thống quản trị tài chính.
Một quốc gia muốn gia nhập OECD, muốn được công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ, muốn thu hút dòng vốn bền vững – thì trước hết phải chấp nhận chuẩn mực minh bạch toàn cầu. Không thể vừa kêu gọi nhà đầu tư châu Âu tin tưởng, vừa duy trì cơ chế quản lý thiếu công khai, thiếu cơ chế giám sát độc lập (4).
Phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao – liệt kê luật đã sửa, nghị định đã ban hành – chỉ cho thấy một thói quen: Trả lời bằng văn bản thay vì trả lời bằng thực tiễn.
Minh bạch không phải là số lượng luật ban hành. Minh bạch là mức độ thực thi và khả năng kiểm chứng độc lập.
Khi lòng tin đã bị bào mòn, một kế hoạch hành động không đủ để thuyết phục. EU hiểu rằng nếu không có tín hiệu mạnh, các khuyến nghị sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Vì vậy, danh sách này là một lời cảnh cáo – không phải cuối cùng, nhưng đủ rõ ràng.
5. Châu Âu không thể phản bội giá trị của mình
Châu Âu hiện đại được xây dựng trên những nguyên tắc tự do, bình đẳng, pháp quyền. Những nguyên tắc ấy không phải khẩu hiệu tuyên truyền; chúng là nền tảng tồn tại của các chính phủ dân chủ.
EU có thể cần thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp châu Âu có thể cần chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á. Nhưng các nghị sĩ châu Âu, các tổ chức nhân quyền, các cử tri của họ sẽ không chấp nhận việc hy sinh giá trị cốt lõi chỉ để đổi lấy hợp đồng thương mại.
Mỗi phiên tòa xử các nhà hoạt động ôn hòa, mỗi vụ án dân oan bị dập tắt tiếng nói, mỗi lần đại diện ngoại giao EU bị ngăn cản tiếp cận – tất cả đều được ghi nhận. Trong môi trường chính trị châu Âu, những thông tin ấy không thể bị “đậy lại”.
Hà Nội tiếp tục duy trì mô hình đàn áp cứng rắn đối với báo chí độc lập, xã hội dân sự, tiếng nói phản biện – thì áp lực từ EU sẽ không giảm. Ngược lại, nó sẽ gia tăng theo logic chính trị nội tại của châu Âu.
Quyết định ngày 17/2 là một tín hiệu: EU sẵn sàng đặt giá trị lên trên sự dễ dãi thương mại.
Nếu tình hình vẫn không cải thiện, “đòn” sẽ còn tiếp
Cách tuyên truyền trong nước – im lặng vài ngày, rồi công bố thông tin nửa kín nửa hở – chỉ cho thấy một nếp cũ: “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại” (7). Nhưng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và giám sát đa chiều, không còn điều gì có thể che giấu lâu dài.
Việt Nam đang nhận “quả ngọt” của nhiều năm ứng xử hai mặt: Bên ngoài nói cải cách, bên trong siết chặt; ký kết quốc tế, nhưng thực thi có chọn lọc; muốn hội nhập sâu, nhưng không chấp nhận các chuẩn mực phổ quát.
Nếu Đảng CSVN không sớm điều chỉnh, thậm chí là thay đổi – không chỉ về thuế, mà về minh bạch quản trị, về pháp quyền, về cách đối xử với các tiếng nói phản biện – thì quyết định “không hợp tác về thuế” sẽ chưa phải là điểm dừng.
EU đã ra đòn cảnh cáo. Và nếu tình hình vẫn không có “những cải thiện” thực sự, rất có thể EU sẽ có những đòn tiếp theo mạnh mẽ, rộng lớn hơn, Hà Nội sẽ khó xoay xở hơn nhiều.
Lúc đó, sẽ không thể nói rằng chính quyền Việt Nam không được cảnh báo trước các hệ quả (8).
__________
Tham khảo:
(4) https://www.facebook.com/EUandVietnam/posts/pfbid02UQJ1k19jbaAwV43x8sCbsArVPtYPoT1KhJvvJPaevTx6GPyBEBnsybT2S7ESMk8sl (Thông điệp của Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam về việc kết án Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm)!
(5) HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – EU (EVFTA): https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/31/2%E3%80%80
(7) Việt Nam bị liệt vào danh sách ‘thiên đường thuế’ của EU: https://www.bbc.com/
(8) EU liệt VN vào “danh sách đen” thuế khi vừa nâng cấp quan hệ lên CSP: https://www.youtube.com/watch?
No comments:
Post a Comment