Tuesday, February 24, 2026

Trung tâm tái định cư người tị nạn Đông Nam Á, nửa thế kỷ thăng trầm
Joaquin Nguyễn Hòa
Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ San Jose, Hoa Kỳ
24 tháng 2 2026, 16:07 +07
BBC

Joaquin Nguyễn Hòa
Hội chợ Tết tháng 2/2026 do Trung tâm cộng đồng Đông Nam Á tổ chức

Nằm khép mình trong một ngôi nhà cũ kỹ ở San Francisco, Trung tâm tái định cư người tị nạn Đông Nam Á là nơi từng đón nhận, hỗ trợ hàng chục ngàn thuyền nhân sau Chiến tranh Việt Nam.

Sáng thứ Bảy, ngày 7/2/2026, một đoạn con đường Larkin ở San Francisco, California, chợt nhộn nhịp với những gian hàng bán đồ ăn châu Á, phần nhiều là đồ ăn Việt Nam. Gần ngã tư Larkin-O'Farell, một khán đài được dựng lên, trước một cử tọa khoảng 40 người, đa số là những người Việt lớn tuổi. Một số cảnh trang trí hoa đào, hoa mai,… ngày Tết Nguyên đán.

Đó là buổi lễ tất niên, tiễn năm Ất Tỵ, do Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á (South East Asian Community Center, viết tắt là SEACC) tổ chức.

Có một số tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do những thành viên thiện nguyện của SEACC đóng góp, có một số ca sĩ người Việt đến từ San Jose, nơi có hơn 100.000 người Việt sinh sống, cách San Francisco hơn 1 giờ chạy xe, có một ban nhạc cổ truyền gia đình đến từ Oakland,… Nhìn chung thì giữa những ngày Tết Nguyên đán mà quy mô như vậy thì kém đông đúc hơn nhiều so với những nơi có đông người Việt như San Jose hay Orange County (nam California).

Bà Diana Vuong, giám đốc SEACC, nói với tôi rằng tổ chức những buổi sinh hoạt lễ hội như vậy cho cộng đồng người Việt tại San Francisco rất là khó khăn, về người cũng như về tài chính.

Ông Sunny Le, người dẫn chương trình, cho tôi biết rằng số người Việt sống tại San Francisco bây giờ ít hơn trước, và chủ yếu là người cao tuổi. Ngã tư Larkin-O'Farell nằm chính giữa khu Tenderloin của San Francisco nổi tiếng xấu lẫn tốt. Một thời nó chính là khu Little Saigon sầm uất của người tị nạn Việt Nam, rồi tàn tạ dần để trở nên một khu có nhiều người vô gia cư và nạn ma túy. Một số tiệm ăn Việt Nam vẫn còn, nhưng nhiều người Việt đã rời khu này.

Trụ sở của SEACC hiện nay nằm trên đường O'Farell, hơi khuất, nếu không chú ý thì có thể khó tìm, trong một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ.

Thế nhưng SEACC có một lịch sử rất lâu đời, tiền thân của nó là Trung tâm Tái định cư Người tị nạn Đông Nam Á, Center of South East Asian Refugee Resettlement (CSEARR), được thành lập tại San Francisco ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hoạt động của CSEARR một thời sôi động khắp miền Bắc California.

Đọc nhiều nhất





Joaquin Nguyễn Hòa
Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á, tiền thân là Trung tâm Tái định cư Người tị nạn Đông Nam Á

Những sinh viên cánh tả

Tôi gặp ông Vũ Đức Vượng vào một buổi sáng mùa thu ẩm ướt, tháng 10/2025, tại San Francisco. Ông Vũ Đức Vượng du học tại Mỹ từ những năm 1960, ông là người từng làm giám đốc CSEARR trong những năm sôi động nhất của tổ chức này, thập niên 1980, khi những đợt sóng người tị nạn Đông Nam Á, mà đông nhất là người Việt thuyền nhân từ các trại tị nạn ở Đông Nam Á, được đến Mỹ định cư.

Ông Vượng cho tôi biết rằng hai tổ chức cộng đồng góp sức dựng nên CSEARR ngay sau ngày 30/4 1975 là của người Do Thái và người Hoa tại San Francisco, để cứu giúp người tị nạn ồ ạt bỏ chạy khỏi Việt Nam cũng như Đông Dương. Động cơ của sự giúp đỡ này là sự đồng cảnh ngộ người lưu vong, đối với tổ chức của người Do Thái, và cảm giác liên quan sắc tộc của người Hoa. Tổ chức người Hoa này không có liên quan đến người Việt gốc Hoa tại khu vực Chợ Lớn trước năm 1975, theo ông Vũ Đức Vượng.

Một điều khá thú vị là phần lớn những người Việt tham gia hoạt động với tổ chức CSEARR trong những ngày đầu tiên của nó lại là những sinh viên du học từ miền Nam Việt Nam trước 1975, mà phần đông có khuynh hướng cánh tả, chống Chiến tranh Việt Nam. Đứng ở vị thế ý thức hệ như vậy, thoạt nhìn có vẻ như những sinh viên này "đứng về phía Hà Nội", khác quan điểm với những người bỏ chạy vì chế độ Hà Nội lúc đó.

Ông Vũ Đức Vượng nói với tôi rằng vào thời điểm ngay sau 30 tháng 4 1975, số người thạo hai ngôn ngữ Anh và Việt không nhiều, ngoại trừ những cựu sinh viên đó, và đứng trước tình cảnh đồng bào đang chạy nạn thì họ phải đứng ra gánh vác. Ông Vũ Đức Vượng được biết đến là một cựu sinh viên như thế, cũng như ông Huỳnh Công Ánh, giám đốc đầu tiên của CSEARR,… Ông Vượng nhớ thêm một số cái tên như Nguyễn Văn Thới, Tương Như,…

Ngoài ra, liên quan đến ý thức hệ, ông Vũ Đức Vượng nói rằng hành động phản chiến của các cựu sinh viên trước 1975 không có nghĩa là họ tán thành chủ nghĩa cộng sản. Nguyên nhân chủ yếu cho hành động phản chiến, theo ông Vượng, là góc nhìn cho rằng người Việt chỉ là những quân cờ trên một bàn cờ giữa các cường quốc với nhau, chứ không thực sự quyết định vận mạng của mình trong cuộc chiến.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tán thành cách nhìn những "cựu sinh viên cánh tả" như vậy, nhất là sau khi Việt Nam thực hiện cải cách kinh tế và xã hội năm 1986, dẫn đến việc các cựu sinh viên này tạo nên những quan hệ với chính quyền trong nước.

Ông Vũ Đức Vượng cho tôi biết là ông đã có những liên hệ với chính quyền trong nước sau năm 1986, trước khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Ông đứng ra tổ chức hội chợ cho hàng hóa trong nước, bán các tờ báo trong nước (Tuổi Trẻ, Thanh Niên), đưa đoàn múa rối nước Thăng Long sang Mỹ biểu diễn.

Ông Huỳnh Lương Thiện, chủ của một trang rao vặt lâu đời của cộng đồng người Việt là Mõ, nói rằng ông ủng hộ ông Vượng trước khi ông Vượng hợp tác với Hà Nội, và ông Thiện đã tổ chức biểu tình chống ông Vượng sau khi ông Vượng có hợp tác với Hà Nội.

Có ý kiến cho rằng ông Vũ Đức Vượng rời chức giám đốc CSEARR vào khoảng năm 1993 vì những áp lực chống cộng sản của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nhưng theo ông Sonny Le, người làm việc tại CSEARR trong giai đoạn 1987-1992, thì lý do chống cộng không quan trọng trong việc ra đi của ông Vượng, mà là do việc quản lý không tốt. Ông Sonny Le cho rằng ông Vũ Đức Vượng có những ý tưởng xã hội và cộng đồng tốt, nhưng cộng đồng người Việt lúc đó chưa sẵn sàng.

Ông Vũ Đức Vượng hiện về hưu tại San Francisco. Sau khi rời CSEARR, ông có ra tranh cử hội đồng thành phố San Francisco nhưng thất bại. Ông nói ông biết chắc chắn rằng sẽ thất bại, nhưng muốn ra tranh cử như là một sự có mặt của người gốc Việt Nam. Ông có về hợp tác với một số cơ sở giáo dục tại Việt Nam trong những năm 2000, nhưng cũng không thành công.

Người tiền nhiệm của ông là ông Huỳnh Công Ánh cũng bị cho là rời CSEARR vì không chống cộng(?). Ông Ánh về Việt Nam và mất ở đó.

Mỗi tuần có 14.000 người tị nạn

Trong những năm căng thẳng nhất của thuyền nhân Việt Nam, theo ông Sonny Le, cũng là một thuyền nhân, có đến 14.000 người tị nạn đến các sân bay Oakland và San Francisco mỗi tuần. Các nhân viên của CSEARR, có lương cũng như thiện nguyện, phải lo sắp xếp chỗ ở cho những người đó, làm giấy tờ, tìm kiếm việc làm, khám bệnh, học tiếng Anh,…

Những hoạt động văn hóa cũng được CSEARR tiến hành, như mời nhạc sĩ Phạm Duy biểu diễn, tổ chức Tết,…

Đó cũng là giai đoạn, theo ông Sonny Le, dòng người tị nạn làm cho khu Tenderloin, San Francisco trở nên sầm uất với nhiều cơ sở thương mại của người Việt, Campuchia, Lào. Ông Sonny Le cho biết trong giai đoạn 1985-1986, CSEARR có mở cả dịch vụ Language Bank (Ngân hàng Ngôn ngữ) giúp đỡ về ngôn ngữ cho người tị nạn. CSEARR không chỉ giúp người tị nạn Đông Nam Á mà tất cả những người tị nạn. Ông Sonny Le cho biết là trong số những người được CSEARR giúp đỡ có cả người Do Thái đến từ Ukraine.

Năm 1986, Việt Nam cải cách kinh tế và xã hội, quan hệ Việt-Mỹ nối lại vào năm 1995, dòng người tị nạn bắt đầu giảm và sau đó không còn nữa. Tổ chức CSEARR chuyển sang những hoạt động xã hội thay vì cứu giúp người tị nạn, với tên gọi mới là Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á (SEACC).

Vinh Luu
Các nhân viên Trung tâm Tái định cư Người tị nạn Đông Nam Á trước đây

Chuyển hướng hoạt động

Theo bà Diana Vuong, hiện nay công việc chính của SEACC là giúp đỡ những người nghèo tại San Francisco. Đa số những người này là người gốc Việt, hay gốc Hoa (phần nhiều là Việt gốc Hoa), nhưng SEACC cũng giúp những người nghèo của bất cứ sắc tộc nào, và cả những người không sống trong địa phận San Francisco.

Bà Diana Vuong cho biết mỗi tháng SEACC giúp đỡ khoảng 1.500 lượt người, với các dịch vụ giấy tờ bảo hiểm y tế, thực phẩm miễn phí (food stamp, food bank), thi quốc tịch, giấy tờ mở dịch vụ thương mại, cho vay tiền đối những người không có tín dụng tốt hoặc chưa có tín dụng tốt, không được các ngân hàng thương mại cho vay,…

Bà Diana Vuong cũng cho biết là SEACC bắt đầu chú tâm đến các hoạt động văn hóa cho cộng đồng. Đội múa Trống cơm "cây nhà lá vườn" của SEACC cũng được nhà hát Opera San Francisco quan tâm. Một buổi tối tháng 10/2025, tại buổi tiệc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập SEACC, tức là bao gồm giai đoạn làm nhiệm vụ giúp đỡ thuyền nhân, tôi có gặp một nghệ sĩ múa gốc Việt từ Canada có ý định tiến hành những dự án nghệ thuật với SEACC.

SEACC hiện được điều hành bởi một ban quản trị có 7 người, trong đó có 3 người Việt, có 11 nhân viên toàn thời gian. Nguồn tiền hoạt động của SEACC có 40% đến từ thành phố San Francisco, phần còn lại từ chính quyền liên bang, một số ít từ bang California. Vì thế, SEACC cũng đứng trước sự cắt giảm tiền từ sự hỗ trợ của liên bang trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh những khó khăn về tài chính, SEACC cũng đối diện với khó khăn về nguồn nhân lực, khi mà nhiều người Việt rời San Francisco do thành phố này ngày càng trở nên đắt đỏ.

Trong số khán giả của ngày hội Tết cuối năm, tôi thấy đa số là những người lớn tuổi. Ông Sonny Le cho biết một trong những lý do các ông bà cụ này ở lại San Francisco vì họ được hưởng trợ cấp nhà và thành phố San Francisco không cho phép tăng tiền nhà đối với những khu nhà ở xã hội của những người này.

Theo ông Lê Xuân Khoa, một viên chức cấp cao của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 hiện sống tại Nam California, thì CSEARR (hiện là SEACC) là một trong những tổ chức giúp đỡ người tị nạn sớm nhất ở Mỹ, mà do người Việt quản lý.

Ông Vũ Đức Vượng nói với tôi rằng khi ông tham gia vào hoạt động của CSEARR, thì ông nghĩ tới việc tổ chức đó sẽ trở thành một tổ chức xã hội cho người Việt tại Mỹ về sau này.

Trong những năm dồn dập người tị nạn kéo đến Mỹ, ông nghĩ rằng người Việt sẽ định cư lâu dài tại Mỹ chứ không phải là tạm thời rồi trở lại Việt Nam như nhiều người tị nạn chống cộng sản lúc đó nghĩ. Lý do ông đưa ra là việc chống cộng sản không thể nào thực hiện được và Mỹ không ủng hộ việc này. Ông nói rằng ông hài lòng vì CSEARR đã biến thành một tổ chức hoạt động xã hội do người Việt điều hành hiện nay.

Ông Sonny Le thì nhận định rằng tổ chức SEACC hiện nay vẫn còn yếu, và như nhiều tổ chức hội đoàn khác của người Việt tại Mỹ, vẫn còn thiếu tính thúc đẩy xã hội, đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng.

Ông Lê Xuân Khoa cho rằng nhận định này có thể gây tranh cãi, vì hiện nay đã có nhiều tổ chức xã hội của người Việt tại Mỹ hoạt động xã hội tốt hơn.

Một điểm khá đặc biệt trong các hoạt động của SEACC hiện nay, hay của CSEARR trước kia, là không thấy các nghi thức chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa như nhiều tổ chức cộng đồng khác của người Việt tại Mỹ.

Theo ông Nguyễn Hữu Liêm, một luật sư về hưu hiện sống tại San Jose, làm việc với CSEARR trong thời gian 1984-1988, việc không lệ thuộc vào chính trị cộng đồng người Việt giúp cho SEACC vượt qua sự tàn tạ của hoạt động cộng đồng khi lớp người lớn tuổi ra đi, nhưng vì thế cũng sẽ bị mang tiếng là thiên tả.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan







No comments:

Post a Comment