Lời thở dài của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên bầu trời CubaLê Thọ Bình
26-2-2026
Tiengdan
Ba mươi năm đã trôi qua, nhưng ký ức về chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Cuba vẫn còn in đậm trong tôi như một lát cắt đặc biệt của lịch sử, nơi những nhận định mang tính dự báo được nói ra không phải trên diễn đàn ngoại giao, mà trong không gian lặng lẽ của một chuyến bay trở về.
Khi ấy, Cuba vẫn đang ở thời kỳ Fidel Castro lãnh đạo. Quan hệ Việt Nam – Cuba hết sức nồng ấm, được xây dựng trên nền tảng tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc từng trải qua chiến tranh và cấm vận. Trong suốt gần một tuần làm việc, các cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành. Báo chí Việt Nam khi đó đưa tin đậm nét về việc lãnh đạo Cuba đánh giá cao công cuộc Đổi mới của Việt Nam, coi đây là kinh nghiệm đáng tham khảo cho quá trình cải cách của họ.
Nhưng những gì xuất hiện trên mặt báo không phản ánh hết những suy tư phía sau các cuộc gặp.
Trên chuyên cơ trở về Hà Nội sau năm ngày làm việc căng thẳng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngồi trầm ngâm khá lâu. Rồi ông thở dài và nói, như một sự chia sẻ hơn là một nhận định chính thức:
“Tiếc thật, một đất nước được trời ban cho vị thế tuyệt vời: thiên nhiên ưu đãi, người dân hồn hậu, yêu đời, yêu hòa bình; cơ sở giao thông, giáo dục, y tế hơn ta rất nhiều. Chỉ cần bạn uyển chuyển, điều chỉnh một chút trong điều hành kinh tế và ngoại giao mềm dẻo thì chỉ cần bảy đến mười năm Cuba sẽ trở thành một nước phát triển trong khu vực”.
Đó không phải lời xã giao. Đó là cái nhìn của một nhà lãnh đạo từng trực tiếp trải nghiệm những bước ngoặt khó khăn của Việt Nam trước và sau Đổi mới. Ông hiểu rất rõ rằng tiềm năng quốc gia đôi khi không nằm ở tài nguyên hay con người, mà nằm ở sự lựa chọn con đường phát triển.
Thời điểm ấy, Việt Nam mới bước ra khỏi những năm tháng khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Đổi mới chưa phải thành công hiển nhiên mà vẫn là một thử nghiệm đầy rủi ro. Nhưng Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tin rằng cải cách kinh tế, mở cửa và hội nhập là con đường không thể đảo ngược. Chính vì vậy, khi nhìn Cuba, một quốc gia có nhiều lợi thế hơn Việt Nam về hạ tầng xã hội và trình độ dân trí thời bấy giờ, ông nhận ra khoảng cách không nằm ở điểm xuất phát, mà ở mức độ sẵn sàng thay đổi.
Ba thập niên sau, nhìn lại lời nhận xét ấy mới thấy hết tính dự báo của nó. Thế giới đã chứng kiến làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ, sự trỗi dậy của nhiều nền kinh tế từng nghèo khó nhưng dám cải cách sâu rộng. Trong khi đó, Cuba nhiều lần đứng trước cơ hội điều chỉnh mô hình phát triển nhưng các bước đi thường chậm chạp, dè dặt và thiếu tính đột phá. Những cải cách kinh tế được khởi động rồi lại gián đoạn, khiến đất nước này không tận dụng được thời kỳ vàng của hội nhập quốc tế.
Điều đáng nói không phải là Thủ tướng Võ Văn Kiệt “nhìn xa trông rộng” hơn người khác, mà là ông đại diện cho một thế hệ lãnh đạo Việt Nam đã trực tiếp học được bài học từ thực tiễn: phát triển không chỉ cần lý tưởng, mà cần sự linh hoạt và dũng khí thay đổi.
Lịch sử đôi khi được quyết định bởi những lựa chọn rất nhỏ ở những thời khắc rất lớn. Một sự điều chỉnh sớm có thể rút ngắn hàng thập kỷ phát triển; một sự do dự cũng có thể khiến cơ hội trôi qua không trở lại.
Lời thở dài trên bầu trời Đại Tây Dương năm ấy, vì thế, không chỉ là suy tư về Cuba. Nó còn là lời nhắc nhở sâu sắc về quy luật khắc nghiệt của phát triển: cơ hội không chờ đợi quốc gia nào quá lâu.
No comments:
Post a Comment