Tuesday, February 24, 2026

Ukraina : Cuộc chiến không lối thoát của Vladimir Putin
mardi 24 février 2026
Thuymy

Đôi lời: Những ngày vừa qua Thụy My quá bận rộn, không đăng được cả lời chúc Tết bạn đọc, các bài điểm báo của TM cũng vậy. Nhưng hiện tượng đạo văn, hoặc nhập nhằng không ghi nguồn lại tái diễn, mà đều từ những cây bút đã có tên. Mới đây bài điểm tuần báo vừa đăng trên RFI, lại thấy trang Tiếng Dân đăng với tên "tác giả" Lê Thọ Bình, nên Thụy My xin phép đăng lại ở đây.

Đăng ngày: 

Thuymy: Play video

Đúng bốn năm kể từ khi Vladimir Putin kéo quân sang xâm lược nước láng giềng, gây sững sờ cho toàn thế giới, các tuần báo tập trung cho hồ sơ này. The Economist chạy tít trang nhất « Cuộc chiến tranh không hồi kết của Putin ». Các phóng viên của La Croix Hebdo tả lại « Ukraina : 1.300 kilomet tiền tuyến ». Trang nhất Courrier International chạy dòng tít lớn với hai màu xanh vàng « Ukraina : Sống với chiến tranh ». Bốn năm sau cuộc xâm lăng của Nga, Ukraina sống như thế nào trong nỗi sợ, bom đạn và tang tóc ?  

Le Nouvel Obs đăng chân dung đầy đăm chiêu của tổng thống Ukraina, với dòng tít « Zelensky vẫn luôn đứng vững » nhưng đặt câu hỏi « Ukraina có thể trụ lại được đến bao giờ ? ». Tuần báo dành 10 trang đặc biệt cho chủ đề này. Chủ đề lớn thứ hai là về phe cực tả Pháp, sau vụ sát hại một sinh viên cực hữu mới đây. L’Express đăng ảnh chủ tịch đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) và nhấn mạnh « LFI : Mối nguy cho đất nước ».

« Putin, đâu là chiến thắng ? »

Trong bài « Putin, chiến thắng của ngươi ở đâu », Le Nouvel Obs nhận định, không có gì mà những người Ukraina kém may mắn không phải chịu đựng kể từ cái ngày đáng nguyền rủa 24/02/2022, khi Vladimir Putin kéo quân sang xâm lược. Và nay là cái lạnh âm 20 độ, thấm vào tận xương tủy hàng trăm ngàn người dân Ukraina, trong khi nhà ở, bệnh viện, trường học đều không được sưởi ấm, không điện nước.

Đã bốn năm họ chống chọi với kẻ xâm lược bằng một sự can đảm phi thường. Bốn năm, đã dài bằng Đệ nhất Thế Chiến. Một cơn ác mộng ở châu Âu, làm tan nát cả xác lẫn hồn người, với hai triệu nạn nhân của cả hai bên – theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS). Làm thế nào mà người Ukraina không kiệt lực sau bốn năm bom đạn, chiến hào, tội ác chiến tranh ? Những xác chết, người bị thương, tàn tích ngày càng nhiều. Thế nhưng kẻ đầu sỏ ở Kremlin vẫn sa lầy mà chẳng đạt được gì nhiều ngoài việc giết đi 325.000 người của mình, biến đất nước mình thành một bãi chiến trường.

Cách đây bốn năm, Putin ngỡ rằng sẽ chiếm Kiev và loại được tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trong vài ngày, nhưng thất bại thảm hại. Ukraina và Zelensky vẫn vững vàng, với phẩm giá chỉ có thể ngưỡng mộ. Kẻ thù của họ chiếm được một ít đất, nhưng với cái giá khủng khiếp. Ngay cả Donetsk mà Matxcơva nói là đã sáp nhập từ 2022, cũng vẫn chưa chiếm được hoàn toàn. Để tránh phải rút lui trước các chiến binh vệ quốc, quân Nga nay dùng những tay súng châu Phi nghèo khổ làm bia đỡ đạn. Như Zelensky đã nói, đao phủ của dân Nga đã trở thành « nô lệ của chiến tranh ».

Tất nhiên David Ukraina không đơn độc trước Goliath Nga, mà có sự hỗ trợ của các nước dân chủ phương Tây, đặc biệt là châu Âu từ khi Donald Trump tỏ ra nhập nhằng, ngả theo luận điệu của Putin. Cần tiếp tục trợ giúp, dù cực hữu có chống lại món tín dụng 90 tỉ euro của châu Âu, cho đến khi có được « hòa bình công chính ». Đây không phải là vấn đề đạo đức mà là nghĩa vụ đối với những người hùng ở cửa ngõ châu Âu, chịu đựng giá lạnh và đổ máu, đang chặn lại một bạo chúa đã tuyên chiến với những giá trị phổ quát, và sẽ còn tái diễn.


Matxcơva mắc kẹt trong cuộc chiến của chính mình

The Economist nhấn mạnh « Vladimir Putin đang mắc kẹt trong chiếc bẫy do chính mình tạo ra ». Tổng thống Nga không thể thắng được cuộc chiến, nhưng lại sợ hãi hòa bình. Người ta có thể nghĩ rằng sau bốn năm đẫm máu, một cuộc chiến mà không ai thắng nổi sẽ tự chấm dứt ; nhưng lại không như thế, và trách nhiệm chỉ thuộc về mỗi một người.

Cơ hội để quân Nga giành được chiến ngày càng giảm. Nhiều người kỳ vọng các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Genève tuần này, sẽ mở ra cho Putin một lối thoát, vì tổng thống Donald Trump sẽ buộc Ukraina phải nhượng lại lãnh thổ. Trên thực tế, con đường thoát hiểm đó ngày càng khó thành hiện thực. Và ngay cả khi ký được một thỏa thuận hòa bình, những dư chấn có thể gây bất ổn kinh tế và chính trị bên trong nước Nga, phá hỏng tham vọng của Putin được đứng chung với những vị Sa hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử.

Vấn đề đầu tiên đối với tổng thống Nga là chiến trường. Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tháng 6/1941đến tháng 5/1945, Hồng quân đã tiến được 1.600 kilomet từ Matxcơva đến Berlin. Còn trong cuộc chiến kéo dài này, quân Nga từ trọng tâm Donetsk, chính, chỉ tiến được có 60 kilomet. Nga không đủ lực để xuyên thủng các phòng tuyến Ukraina. Trong « vùng tử địa » 10 đến 30 kilomet xung quanh chiến tuyến dày đặc drone, không thể tập trung binh lính và vũ khí mà không trở thành mục tiêu.

Bốn năm xâm lăng : Nga không thắng nổi, nhưng không thể dừng

Với nhịp độ hiện nay, ông Putin không thể thay đổi được ván cờ. Đến cuối năm ngoái, Nga mất nhiều quân hơn là số tuyển được, số lính đào ngũ cao hơn bao giờ hết. Liên lạc bị cắt khỏi các thiết bị Starlink mua lén, Telegram thì bị chính quyền chặn. Putin khó tăng được số lượng tân binh. Nga dựa vào tiền chứ không phải lòng yêu nước để tuyển mộ.

Xác suất tử trận, bị thương, thiếu tôn trọng cựu chiến binh, cố tránh cấp tử tuất…đều làm gia tăng chi phí tuyển quân. Từ tháng 6/2025, tiền thưởng từ nửa triệu rúp đã tăng lên 2,43 triệu rúp (32.000 đô la), mà tiền ngày càng khó kiếm. Hàng năm phải chi ra 5.100 tỉ rúp, chiếm 90 % thâm hụt ngân sách liên bang, triển vọng về doanh thu dầu mỏ rất ảm đạm.

Putin có thể oanh kích các thành phố và mạng điện Ukraina để làm sa sút tinh thần, tê liệt kinh tế, nhưng chỉ không kích không đủ để làm đối thủ đầu hàng. Có lẽ ông ta tin rằng châu Âu sẽ bỏ rơi Ukraina, nhưng năm ngoái sự hỗ trợ càng tăng lên. Chỉ còn hy vọng Ukraina rơi vào khủng hoảng chính trị, cạn kiệt nhân lực và vũ khí trước Nga. Nhưng bốn năm qua Putin đã thua canh bạc này.

Vì sao Putin sợ hòa bình ?

Vậy thì tại sao Putin lại từ chối hòa bình ? Nếu củng cố những phần đất đã chiếm được và tái tổ chức, ông ta có thể lại tấn công Ukraina trong tương lai. Nhưng thực ra khó có kế hoạch hòa bình nào thỏa mãn được ông chủ điện Kremlin.

Dù ông Trump vẫn còn ảnh hưởng, nhưng khả năng ép Volodymyr Zelensky chấp nhận một thỏa thuận tệ hại đã đạt đến giới hạn. Đã đành Hoa Kỳ tiếp tục bán các loại vũ khí chính cho châu Âu để sau đó chuyển giao cho Ukraina, nhưng Kiev hiện nay ít lệ thuộc vào tin tình báo Mỹ hơn, và tài trợ của Hoa Kỳ đã giảm đến 99 %.

Một lý do khác khiến Putin thận trọng, là vì hòa bình có thể gây ra khủng hoảng tại Nga. Làm thế nào giải thích tại sao dành đến 8 % GDP cho quốc phòng, những lãnh vực kinh tế khác thì suy sụp ? Tình trạng vô chính phủ và viễn cảnh lại gây chiến khiến không ai dám đầu tư. Nguồn lực chiến tranh phải chuyển sang hòa bình, nhất là tái hòa nhập lính xuất ngũ, có thể gây suy thoái sâu sắc. Những cựu chiến binh bất mãn sẽ gây bất ổn cho chế độ như trước cách mạng 1917 và sau chiến tranh Afghanistan trong thập niên 80.

Chắc chắn sẽ có những câu hỏi đặt ra về chiến dịch thảm họa, lãng phí sinh mạng và nguồn lực, sự lệ thuộc nhục nhã vào Trung Quốc. Tất cả sẽ đe dọa quyền lực của Vladimir Putin. Ông ta không thể từ bỏ chiến tranh, nhưng cái giá của nó không ngừng tăng lên.


Ukraina, 1.300 kilomet dọc theo chiến tuyến

La Croix Hebdo dành đến 30 trang báo cho bài phóng sự dài tả lại cuộc sống người lính và thường dân Ukraina, người già và trẻ em, thanh thiếu niên và phụ huynh dọc theo chiều dài 1.300 kilomet tiền tuyến. Từ Sumy ở phía bắc đến Kherson ở phía nam, những khuôn mặt, những cảnh đời được ghi lại qua ống kính của nữ phóng viên ảnh Virginie Nguyễn Hoàng. Ở Sumy trời lạnh -13 độ, thị trưởng Oleg Hryhorov đối mặt với ba vấn đề khẩn cấp. Trước hết là không kích, trong hai tuần đầu tháng Giêng đã có trên 500 vụ. Tiếp theo là lo cho 50.000 người dân trong đó có 8.000 trẻ em sơ tán từ các vùng chiến sự về. Và nhất là giữ an toàn cho mạng lưới điện để sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này. Tại trường đại học vắng lặng đã từng bị trúng hai hỏa tiễn, Alexandre 26 tuổi vẫn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về linh kiện điện cho pin mặt trời. Vài tháng nữa anh sẽ trình luận án tiến sĩ, còn sau đó, có thể anh sẽ được động viên vào quân đội.

Ở ngoại ô, nhà báo gặp ba quân nhân đang về phép mang bí danh Sweden, Briquet và Le Chat. Họ kể lại ở « killing zone », tốt nhất là tìm được hầm một căn nhà bỏ hoang, nếu không phải đào hố sâu, vì chỉ có kalachnilkov và lựu đạn trong khi drone Nga bay đầy trời. Nhóm tiền tiêu này chưa thấy một người lính Nga còn sống nào, vì drone Ukraina đã tiêu diệt trước khi địch đến gần vị trí.

Tại Kharkiv, mối nguy còn đến từ mặt đất. Toàn mặt trận là mìn chống tăng, mìn chống cá nhân, các loại chất nổ khác nhau rình rập. Được quân đội Ukraina giải phóng này 07/09/2022, cả một ngôi làng – phóng viên không được nêu tên - bị quân xâm lược gài mìn : đường sá, vườn tược, nhà cửa, trường học, cơ quan hành chánh, đồng ruộng, giếng, suối, rừng. Ivan, một trong số dân làng hiếm hoi còn ở lại cho biết quân địch đã bắt trộm gia súc, xe hơi, sát hại láng giềng, cướp phá những ngôi nhà bỏ trống. Ông bị bắt bỏ tù hai tuần và sẽ không bao giờ quên.

Izium, cách Kharkiv khoảng 100 kilomet, luôn được bảo vệ bằng những màng lưới khổng lồ chống drone ; « killing zone » ở Kramatorsk ; Pokrovsk với những người lính chiến, Dnipro và những « thiên thần trắng » - đơn vị cảnh sát chuyên giúp sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm, Zaporijia và mối nguy hạt nhân ; Kherson, nơi cư dân bị drone Nga truy sát…những con người mang dòng máu cô-dắc vẫn kiên cường kháng cự.


Châu Âu phải học hỏi từ quân đội Ukraina

Le Nouvel Obs nhấn mạnh Ukraina « Luôn luôn đứng vững », lưu ý đến cái nhìn u ám hơn thường lệ của Volodymyr Zelensky tại Diễn đàn Davos hôm 22/02. Ông nói : « Tất cả đều nhớ đến bộ phim nổi tiếng ‘Ngày không hồi kết’ : không ai muốn sống như vậy, lặp đi lặp lại một điều trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Nhưng đó lại chính là những gì chúng tôi đang sống ». Đó là bi kịch của một tổng thống phải không ngừng lặp lại cùng một điều vì sự sống còn của đất nước mình, đơn độc trước áp lực địa chính trị ngày càng tăng lên.

Cùng với thời gian, người Ukraina đã có được nhiều kinh nghiệm quý báu về phòng không. L’Express dẫn một nguồn tin quân sự nhận xét chưa ai có thể bắn hạ những bầy drone địch một cách tiết kiệm như Ukraina. Nếu các quân đội phương Tây phải dùng hỏa tiễn đắt tiền gấp 10 lần drone địch, Ukraina có nhiều phương pháp đối phó như các ê-kíp cơ động trên xe trang bị súng máy để vô hiệu hóa ở tầm thấp, hay trực thăng bắn hạ trực tiếp. Một nhà sản xuất Ukraina vừa cho ra đời hàng loạt drone đánh chặn Bullet chuyên diệt Shahed.

Phương Tây từng huấn luyện cho mấy chục ngàn quân nhân Ukraina, phải chăng vai trò đang đảo ngược ? Trong cuộc chạy đua sáng tạo, Kiev đã vượt lên trước Nga về robot. Ban đầu dùng để tải thương, nay một số model được trang bị súng máy, súng phóng lựu. Hồi tháng 7/2025, một đơn vị Nga đã phải xin giao nộp vũ khí sau khi chịu đựng một đợt tấn công ác liệt không phải từ binh lính mà của các robot và drone, lần đầu tiên trong lịch sử ! Cuối tháng Giêng vừa qua, ba lính Nga đã đầu hàng một robot. L’Express kết luận, người Ukraina không ngớt làm chúng ta phải ngạc nhiên.


Cuba bị bỏ rơi trong cơn hấp hối

Nhìn sang châu Mỹ la-tinh, Courrier International ghi nhận « Bị tất cả mọi người bỏ rơi, Cuba đang hấp hối ». Dầu lửa đã gần cạn, cuộc sống ở đảo quốc cộng sản như dừng lại, và không có bao nhiêu nước muốn giúp đỡ. Hàng hóa ngày càng hiếm, kể cả những món hàng được bán bằng đô la, 64 % lãnh thổ bị cúp điện. Bệnh viện chỉ nhận những ca nguy kịch, công chức được yêu cầu làm việc từ xa hoặc chẳng làm gì cả, đa số trường đại học ngưng giảng dạy, đường phố vắng vẻ, rác chồng chất khắp nơi.

Trước tình hình đó, số quốc gia sẵn lòng trợ giúp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. La Habana nhận được 814 tấn thực phẩm từ Mêhicô, Chilê loan báo sẽ viện trợ nhân đạo, Tây Ban Nha cho biết sẽ trợ giúp đôi chút nhưng không có dầu lửa. Không một quốc gia nào dám thách thức trước đe dọa trừng phạt của Donald Trump, ngay cả những người bạn cũ của chế độ. Chính quyền Nga chỉ nói miệng, ngoại trưởng Cuba khi đến Trung Quốc cầu viện chỉ được các cán bộ cấp trung tiếp. Tại Hà Nội, tổng bí thư Việt Nam nói sẽ trợ giúp « trong khả năng cho phép ». Người ta tự hỏi dân Cuba sẽ sống sót ra sao, khi mà cuộc sống hiện nay của họ đã quá khổ cực.


Bắc Triều Tiên từng bắt chước Bắc Việt kích động nổi dậy ở Hàn Quốc

Ngược dòng lịch sử, tại châu Á, Courrier International trích dịch bài viết của tờ NK News ở Washington, kể lại câu chuyện của Lee Seung Bok, cậu bé 9 tuổi bị lính Bắc Triều Tiên sát hại năm 1968. Đêm 30/10/1968, gần thành phố Uljin ở đông bắc Hàn Quốc, khoảng 120 đặc nhiệm Bắc Triều Tiên đã xâm nhập vào các làng ven biển. Mục tiêu là tạo một cuộc nổi dậy cộng sản. Tuy ý đồ này ngày nay được coi là hoàn toàn điên rồ, nhưng bối cảnh thời đó cực kỳ căng thẳng. Vào cuối thập niên 60, tại Việt Nam quân cộng sản Bắc Việt có được những thắng lợi, gây ảnh hưởng lớn đến Bình Nhưỡng. Vào khoảng năm 1965-1966, Kim Il Sung và các cố vấn thân cận quyết định thực hiện tại Hàn Quốc những gì mà Hồ Chí Minh, Lê Duẩn đã làm được ở miền Nam Việt Nam.

Chương trình của Bắc Triều Tiên gồm nhiều phương diện, nhưng trục chính là tung ra một phong trào du kích rộng rãi tại miền quê Hàn Quốc. Mục đích là với thời gian phong trào này sẽ làm sụp đổ chính quyền Seoul, khiến miền nam bán đảo rơi vào tay « Lãnh tụ kính yêu » Kim Il Sung. Số 120 lính đặc nhiệm sẽ là hạt nhân của một quân đội cách mạng hùng mạnh sẽ diễu hành trên các đường phố Seoul. Tuy niên Hàn Quốc không giống như Việt Nam Cộng Hòa, nông dân địa phương không tin vào những hứa hẹn của những người được cho là đến để « giải phóng » họ. Ngược lại cư dân tỏ ra thù địch với miền bắc, sẵn sàng giúp đỡ cảnh sát và quân đội được chính quyền điều đến.

Cuối tháng 11/1968, đặc nhiệm Bắc Triều Tiên đành phải rút đi trong một cuộc rút chạy đẫm máu, những người dân nào chẳng may gặp họ đều bị thảm sát. Đó là vì trong vụ mưu sát tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee, toán đặc nhiệm Bắc Triều Tiên đã bỏ mạng vì bị dân chỉ điểm. Cậu bé Lee Seung Bok do khi được những người lính vào nhà, hỏi thích miền bắc hay miền nam đã trả lời « Con ghét đảng cộng sản » nên đã bị đâm chết. Câu chuyện của cậu đã được đưa vào sách giáo khoa Hàn Quốc.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260222-ukraina-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-kh%C3%B4ng-l%E1%BB%91i-tho%C3%A1t-c%E1%BB%A7a-vladimir-putin


No comments:

Post a Comment