VNTB – Một thành phố nhanh nhưng nhiều người dân lại sống chậm
Hoàng Mai
23.02.2026 2:10
VNThoibao
(VNTB) – Giữa nhịp sống hối hả của một đô thị, một bộ phận người dân đang sống chậm lại
Ở Việt Nam, TP.HCM thường được nhắc đến như một đô thị nhộn nhịp, đông đúc. Nhịp sống ấy càng trở nên sôi động hơn sau quá trình sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để hình thành một “siêu đô thị”. Thành phố không ngủ, công trình nối tiếp công trình, dòng người và dòng tiền luôn được kỳ vọng phải chảy nhanh hơn để theo kịp các mục tiêu phát triển.
Thế nhưng, ở những lát cắt khác của đời sống, không ít người dân lại đang âm thầm giảm nhịp. Họ tiêu dùng dè dặt hơn, chậm đưa ra các quyết định lớn như mua đất, sinh con, đổi việc hay đầu tư mở cửa hàng, buôn bán; chậm dấn thân vào những lựa chọn nhiều rủi ro. Sự chậm lại này không dễ đo đếm bằng các con số thống kê, nhưng hiện hữu rõ trong tâm lý phòng thủ, thận trọng đang ngày càng lan rộng.
Một nghịch lý dường như đang hiện hữu: khi thành phố ngày càng thúc ép tốc độ, thì một bộ phận người dân – những chủ thể của đô thị – lại buộc phải sống chậm để tự bảo vệ mình và gia đình. Khoảng cách ấy đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: liệu sự phát triển đang diễn ra có thực sự song hành với cảm giác an toàn, an tâm của người dân, hay chỉ đang tạo ra một nhịp tăng trưởng ngày càng lệch pha với đời sống thực?
Những nhịp chậm thầm lặng giữa đô thị vội vã
Thực tế, cái gọi là “sống chậm” giữa lòng đô thị không bắt nguồn từ một sự thức tỉnh tinh thần hay lựa chọn phong cách sống cao siêu nào. Nó là hệ quả trực tiếp của một nền kinh tế đang hạ nhiệt và những hoá đơn ngày càng đè nặng lên vai người lao động. Khi chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn leo thang nhanh chóng, khi rủi ro về việc làm, sức khoẻ và chính sách luôn hiện hữu, việc “chậm lại” trở thành cách duy nhất để tồn tại.
Sự chậm lại ấy không ồn ào. Người dân tiêu dùng ít hơn; tiền vẫn có nhưng được giữ lại như một lớp đệm phòng thân trước những rủi ro khó lường. Những khoản chi từng được xem là bình thường – mua sắm, du lịch, sửa nhà – nay đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí bị trì hoãn vô thời hạn.
“Lúc trước, một tuần mua một hộp sữa lớn hơn 600 ngàn cho người thân đang bệnh, đều đặn mà không cần suy nghĩ. Giờ thì công việc gặp vấn đề, mọi thứ đều phải cân nhắc, mua một bịch sữa 70 ngàn cũng phải đắn đo”, ông Nam Quốc, một cư dân TP.HCM, chia sẻ.
“Chạy xe, mỗi chuyến được bao nhiêu, dính một cái biên bản là xem như chuyến đó công cốc. Giờ đủ thứ bị phạt, chỉ sơ suất vài phút là có thể bị lập biên bản. Nhà lại có người bệnh thận, bệnh tim, tháng nào hụt tiền sở hụi là coi như không xoay nổi”, ông Châu, một tài xế lái xe du lịch thuê, nói.
“Con tôi sắp cưới, nhìn giá vàng là chóng mặt. Gom góp mua được cái kiềng cho con là thấy nhẹ hẳn người, chứ trước đó lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Hai vợ chồng làm quần quật mà cũng không dám chắc đủ tiền sắm vàng cho con cưới vợ”, bà Bảy, một cư dân Bình Dương (cũ), chia sẻ.
Sự lệch pha: Khi tốc độ trở thành đặc quyền
Trong một thành phố đang vươn mình thành “siêu đô thị”, tốc độ không dành cho tất cả mọi người. Sự hiện đại ấy vô hình trung tạo ra một hố ngăn sâu về nhịp sống. Khi những trung tâm thương mại lấp lánh với mức giá nằm ngoài khả năng chi trả của phần đông, nhiều người nghèo buộc phải co cụm trong những khu chung cư cũ, những con hẻm nhỏ.
“Sống chậm” trong trường hợp này không phải là lựa chọn, mà là trạng thái bị ép buộc. Họ chậm vì phải chờ đợi, vì phải chắt bóp, và vì nhiều hạ tầng hiện đại của thành phố không được thiết kế cho túi tiền của họ. Đó là một sự lệch pha đau lòng: ngay bên dưới những toà nhà chọc trời quay cuồng theo nhịp sống số hoá, là một thế giới “hữu hình” của những người dân phải lê bước từng bước chậm rãi để sống qua ngày.
Phát triển bền vững không chỉ là đi nhanh, mà là đi cùng nhau. Và điều cần được điều chỉnh không phải là tốc độ của người dân, mà là lựa chọn con đường phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau.
No comments:
Post a Comment