Monday, February 23, 2026

VNTB – Bốn Năm Chiến Tranh Ở Châu Âu (kỳ 1)
Trung Điền lược dịch
23.02.2026 5:47
VNThoibao



(VNTB) – Khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai, những người lập kế hoạch của họ nên cân nhắc kỹ những nguy cơ của sự ngạo mạn.

Loạt bài gồm 8 bài viết của 8 chuyên gia thời sự quốc tế do Tạp chí Foreign Policy thực hiện nhân đánh dấu 4 năm cuộc chiến Ukraine (24/2/2022 – 24/2/2026)

Ngày 20 tháng 2, 2026 trên trang Foreign Policy đã đăng tải một tiểu luận có tên: Four Years of War in Europe – Bốn Năm Chiến Tranh Ở Châu Âu, do tám chuyên gia về thời sự quốc tế và cũng là những nhà tư tưởng viết về các tác động lâu dài của việc Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhà Bình luận Trung Điền đã phỏng dịch tiểu luận này để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về thực trạng và viễn cảnh tương lai của cuộc chiến Ukraine.

***

Nếu vào thời điểm khởi đầu năm 2022, nhiều người xem cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine là một cuộc xung đột khu vực, có thể được khoanh vùng, thì giờ đây bản chất của nó như một bước ngoặt địa chính trị toàn cầu ngày càng trở nên rõ ràng. Cuộc xâm lược mà Moscow phát động cách đây bốn năm vào ngày 24 tháng 2, 2022 đã buộc châu Âu phải tái vũ trang và suy nghĩ nghiêm túc về những cuộc chiến xảy ra trong tương lai trên lục địa này. Các chế độ độc tài Á-Âu đã liên kết với nhau về kinh tế, công nghệ và chiến lược theo những cách chưa từng có tiền lệ: Đưa vũ khí Iran và binh sĩ Triều Tiên tiến sâu vào chiến trường châu Âu. Cấu trúc kinh tế năng lượng đang thay đổi khi châu Âu buộc phải cắt đứt quan hệ với Nga, và những nguy cơ của việc phụ thuộc quá mức vào một cường quốc thù địch đã trở nên hiển nhiên.

Nhiều diễn biến trong số đó càng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức lần thứ hai vào ngày 20 tháng 1, 2025. Lập trường thù địch của ông đối với châu Âu, việc từ bỏ viện trợ cho Ukraine và sự sẵn sàng đạt thỏa thuận với Nga đã đặt thêm gánh nặng lên vai châu Âu trong việc bảo đảm ổn định tại biên giới và chuẩn bị cho những xung đột tương lai. Khi Washington tái tập trung vào Tây Bán Cầu, châu Âu đang vươn tới các đối tác mới trên toàn cầu, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang một thế giới hậu-Mỹ.

Để đánh giá tình trạng hiện tại của cuộc chiến, triển vọng hòa bình và những hệ lụy địa chính trị tiếp theo, chúng tôi (Stefan Theil, Phó Tổng biên tập Foreign Policy) đã mời tám nhà phân tích xuất sắc đưa ra những quan điểm của riêng họ.

***

Bốn năm thất bại của trí tưởng tượng
Christian Caryl, Bỉnh bút, Tạp chí Foreign Policy

Ukraine không có hải quân theo nghĩa truyền thống, nhưng họ đã đánh chìm một số lượng lớn tàu chiến Nga và đẩy phần lớn những gì còn lại của Hạm đội Biển Đen ra xa cảng nhà ở Crimea. Máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy các máy bay ném bom chiến lược của Nga ở khoảng cách gần 3.000 dặm tính từ chiến trường Donbas.

Kyiv đã sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất linh kiện drone tại các cơ sở phi tập trung trên khắp đất nước, một yếu tố giúp họ chế tạo gần 3 triệu chiếc drone chỉ riêng trong năm 2025. Việc Nga sử dụng hệ thống điều khiển bằng cáp quang cho drone của mình đã khiến cảnh quan miền đông Ukraine bị phủ kín những sợi dây mảnh như tơ của hàng triệu con nhện.

Đó chỉ là một danh sách rất ngắn những diễn biến đáng kinh ngạc kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine cách đây bốn năm. Bất ngờ lớn nhất, dĩ nhiên, là thực tế đơn giản rằng người Ukraine vẫn đang trụ vững và kháng cự, dù họ vẫn bị áp đảo đáng kể về quân số và nguồn lực so với Nga, trong cuộc giao tranh dữ dội nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Cuộc chiến giờ đây đã kéo dài hơn cả thời gian Liên Xô chiến đấu chống lại Đức Quốc xã, một sự so sánh có thể gây nên sự khó chịu nhức nhối đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một con người có tham vọng muốn trở thành một “anh hùng” trong hàng ngũ lừng lẫy của các danh tướng Nga trong lịch sử.

Nhưng Putin không phải là người duy nhất phạm sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Cuộc chiến này đã làm sai lệch vô số dự báo. Quan điểm chung ban đầu của giới chuyên gia quân sự phương Tây đã cho rằng Ukraine sẽ nhanh chóng thất bại, và điều đó có cơ sở. Khi ấy cũng như bây giờ, các con số trên giấy đều nghiêng về phía Nga. Ukraine đã không thể gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga và lực lượng ủy nhiệm của họ khi Crimea và Donbas bị xâm chiếm vào năm 2014.

Một số quan sát viên đi ngược dòng, dự đoán rằng Kyiv sẽ kháng cự mạnh mẽ trước một nước Nga yếu hơn dự kiến, nhưng lúc đó khó có ai nghĩ ra rằng ai đã vẽ nên những chi tiết khó có thể tưởng tượng sau đó. Đó là không ai dự đoán được tốc độ đổi mới chóng mặt trên chiến trường, tỷ lệ thương vong của Nga vượt khỏi mọi thước đo, hay những cách thức mà cuộc xung đột này đã làm biến đổi nền chính trị toàn cầu.

Với việc Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, một số người có thể đã dự đoán được sự do dự mới của Washington hoặc làn sóng tái vũ trang ở châu Âu. Nhưng không ai có thể hình dung một sự kiện chấn động rằng lính Triều Tiên lại phơi xác trên chiến trường của Nga, hay tình báo quân sự Kyiv sẽ góp phần trong việc tiêu diệt lính đánh thuê của Nga tại Mali?

Người ta có thể lập luận rằng chiến tranh, với những hoạt động đầy biến động nhất của loài người vốn xưa nay luôn chống lại mọi dự báo dễ dãi. Khi Nội chiến Hoa Kỳ bắt đầu, phần lớn những người Mỹ có hiểu biết đều cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trong vài tháng. Mùa hè năm 1914, các nhà lãnh đạo châu Âu ở mọi phe cũng đều tuyên bố rằng cuộc xung đột đang bùng nổ có thể chấm dứt trước mùa Giáng sinh. Những năm 1960, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tin rằng ông có thể đưa Chiến tranh Việt Nam đến một kết cục thành công với sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn về quản trị và các “chuyên gia máy tính.” Một người kế nhiệm ông, George W. Bush, cũng từng tin rằng việc lật đổ chế độ Saddam Hussein sẽ chấm dứt giao tranh ở Iraq. Trong nhiều lĩnh vực đời sống thường nhật khác, hậu quả của tầm nhìn thiển cận có thể hạn chế. Nhưng trong chiến tranh, chúng có thể gây nên sự tàn khốc vượt quá sức tưởng tượng của con người.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa dự báo và thực tế đặc biệt sâu sắc trong trường hợp chiến tranh giữa Nga và Ukraine ngày nay. Có lẽ điều này liên quan đến tốc độ thay đổi công nghệ một cách khủng khiếp của thời hiện đại, tốc độ lan truyền thông tin, hoặc sức mạnh đặc biệt từ ý chí tự quyết của Ukraine.

Dù nguyên nhân là gì, chúng ta nên coi lại sự thiển cận của chính mình ở Ukraine như một lời cảnh tỉnh hữu ích. Khả năng bùng phát các xung đột mới đang gia tăng trên khắp thế giới: Ở Iran, ở Nam Á, trên bán đảo Triều Tiên và quanh Đài Loan. Liệu chúng ta có thực sự hiểu hết những hệ quả tiềm ẩn mà mỗi cuộc chiến có thể kéo theo?

Nhận xét này không nhằm đề xuất một cải cách cụ thể nào về cơ chế chính sách, phân tích tình báo hay chiến lược quân sự. Chiến tranh, dĩ nhiên, sẽ không dừng lại chỉ vì chúng ta không thể tiên liệu cách chúng diễn tiến. Các nhà hoạch định vẫn sẽ tiếp tục lập kế hoạch, và các chính trị gia sẽ tiếp tục xây dựng chính sách ngay cả khi họ không thực sự hiểu rõ những hệ lụy của chúng. Nhưng sự thừa nhận những giới hạn về khả năng tiên liệu chắc chắn không có hại. Thật vậy, chính những diễn biến mà chúng ta không lường trước, thường lại trở thành quan trọng nhất.

Báo cáo điều tra của chính phủ Hoa Kỳ về các vụ tấn công khủng bố 11/9 đã đúng khi phê phán các nhà hoạch định và chuyên gia an ninh vì sự bất lực trong việc vượt khỏi tiền lệ, khi kết luận rằng: “Thất bại quan trọng nhất là thất bại của trí tưởng tượng.” Ukraine đã dạy cho người Nga một bài học cay đắng về những thất bại như vậy. Khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai, những người lập kế hoạch của họ nên cân nhắc kỹ những nguy cơ của sự ngạo mạn.

***

Đàm phán mang tính trình diễn để chiều lòng Trump
Angela Stent, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ và là cựu sĩ quan tình báo quốc gia Mỹ phụ trách Nga và Á-Âu 

Hơn một năm sau nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, chiến tranh Nga–Ukraine vẫn chưa tiến gần hơn đến giải pháp so với thời điểm ông từng hứa sẽ chấm dứt nó trong vòng 24 giờ sau lễ nhậm chức. Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tin rằng thời gian đứng về phía mình và ông có thể đánh bại Ukraine, khiến việc Nga tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt chỉ mang tính trình diễn. Putin hiểu rằng mong muốn hàng đầu của Trump là “tái thiết lập” quan hệ Mỹ–Nga và thương lượng hàng loạt thỏa thuận sinh lợi với Moscow, và điều đó sẽ tiếp tục thúc đẩy Trump gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải nhượng bộ một chiều. Những cuộc đàm phán mang tính hình thức là cách để Putin chiều lòng Trump và ngăn ông áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Trump ngưỡng mộ Putin và thích ý tưởng ký kết thỏa thuận với ông, nhưng ông lại dè dặt với Zelensky, người mà có lẽ ông có ác cảm vì đã liên hệ đến vụ luận tội đầu tiên của mình vào năm 2020. Trong khi chính quyền Biden ủng hộ Ukraine sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga năm 2022, lập trường của chính quyền Trump ít nhất là trung lập, thậm chí Trump thường đổ lỗi cho Ukraine đã “khơi mào” cuộc chiến. Viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine gần như cạn kiệt, dù hỗ trợ tình báo vẫn còn duy trì. Nỗ lực chấm dứt chiến tranh của Mỹ phát triển theo hai hướng: Một kênh song phương Mỹ–Nga nhằm cải thiện quan hệ và chốt các thỏa thuận kinh doanh, và một kênh ba bên Mỹ–Nga–Ukraine. Châu Âu phần lớn bị loại khỏi cả hai, dù hiện nay họ cung cấp phần lớn viện trợ tài chính và quân sự, bao gồm cả việc mua vũ khí Mỹ thay cho Kyiv.

Thay vì cử các nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, am hiểu Nga và Putin, Trump đã điều động người bạn thân và cũng là tỷ phú bất động sản như ông – Steve Witkoff – làm đặc phái viên. Witkoff đã đến Nga sáu lần nhưng chưa một lần tới Ukraine. Với kinh nghiệm là cựu sĩ quan KGB, Putin biết cách tâng bốc và thao túng Steve Witkoff, kẻ đối thoại với mình. Putin dường như đã thuyết phục được Witkoff tin vào cách nhìn riêng của ông ta về lịch sử Ukraine. Witkoff cũng có vẻ tin rằng cốt lõi tranh chấp chỉ là vấn đề “bất động sản,” rằng tất cả những gì Ukraine cần làm là nhượng lại một phần vùng Donbas mà Nga tìm cách chiếm từ năm 2014. Tuy nhiên, trong các bài viết và bài phát biểu của mình, Putin đã nói rõ rằng mục tiêu xuyên suốt của ông là khuất phục Ukraine và dựng lên một chế độ thân Nga, vì ông cho rằng Ukraine không có quyền tồn tại như một quốc gia độc lập. Đối với Putin, vấn đề lãnh thổ Donbas chỉ là thứ yếu – nhưng là cách tốt để giữ Trump và Witkoff bận rộn.

Tháng 11 vừa qua, một “kế hoạch hòa bình” Mỹ–Nga gồm 28 điểm đã bị rò rỉ lên Axios. Văn kiện này phản ánh các yêu sách tối đa của Nga: Ukraine phải nhượng lại phần Donbas mà họ đang kiểm soát, giảm quy mô quân đội và cam kết không bao giờ gia nhập NATO, cùng nhiều điều khoản khác. Sau sự phản đối từ Ukraine và các nước ủng hộ châu Âu, một kế hoạch mới gồm 20 điểm đã xuất hiện, trong đó có các bảo đảm an ninh của châu Âu dành cho Ukraine, được Hoa Kỳ hậu thuẫn. 

Ba vòng đàm phán ba bên đã diễn ra gồm Hoa Kỳ do Witkoff, Jared Kushner và các nhân sự do Trump bổ nhiệm đại diện, trong khi Nga và Ukraine cử các quan chức tình báo, quốc phòng và các chuyên gia chuyên nghiệp tham gia. Cho đến nay, các cuộc đàm phán chỉ đạt được một thỏa thuận về việc trao đổi tù binh, chưa có đồng thuận về giải pháp chính trị hay thậm chí về một lệnh ngừng bắn. Phía Nga vẫn phát biểu theo kiểu như họ đang đàm phán kế hoạch đình chiến song phương giữa Mỹ và Nga và phớt lờ Ukraine. Họ tiếp tục khẳng định về sự tồn tại “công thức Anchorage,” được cho là đã được Trump và Putin thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8, 2025, bao gồm các yêu sách tối đa của Nga nhằm xóa bỏ chủ quyền Ukraine trên mặt thực chất.

Cho đến nay, hầu như không có dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump sẵn sàng gây áp lực với Putin. Kể từ khi đàm phán bắt đầu, Putin đã gia tăng oanh kích hạ tầng năng lượng và các mục tiêu dân sự của Ukraine. Cuộc chiến tàn khốc này chỉ có thể chấm dứt khi ông ta không còn tin mình có thể chiến thắng. Và điều đó đòi hỏi Hoa Kỳ, cùng với châu Âu, phải tăng cường các biện pháp trừng phạt trực tiếp và gián tiếp đối với ngành năng lượng Nga, đồng thời siết chặt việc truy quét đội tàu “ma” chuyên vận chuyển dầu lách cấm vận, nhằm tước đi nguồn thu cần thiết để Điện Cẩm Linh không có thể tiếp tục chiến tranh. Một dự luật trừng phạt với sự ủng hộ lưỡng đảng áp đảo đã bị “ngâm” tại Thượng viện Mỹ suốt nhiều tháng, chờ Trump cho phép đưa ra bỏ phiếu. Nếu không có những thay đổi này và các bước đi khác từ Washington, chiến tranh sẽ tiếp diễn trong tương lai như có thể thấy trước.

(Xem tiếp kỳ 2, kỳ 3 và hết)

No comments:

Post a Comment