VNTB – Ai đứng tên cho “ông chủ” trong hệ thống đảng-nhà nước?Chu Đông Gia
23.02.2026 5:59
VNThoibao
(VNTB) – Họ có thể lập ra các công ty vỏ bọc, dùng “người được thuê đứng tên”, chia nhỏ cổ phần, vòng vèo qua nhiều lớp pháp nhân trong và ngoài nước, để khi điều tra đến nơi thì chỉ thấy lớp “vỏ hành” chứ không còn thấy “củ hành” ở giữa nữa.
Trong rất nhiều giấy tờ ở Việt Nam – từ sổ đỏ, đăng ký doanh nghiệp cho đến tài khoản ngân hàng – cái tên hiện ra trước mắt chúng ta thường chỉ là “người đứng tên”, chứ không chắc đã là “ông chủ thật”. Một căn nhà có thể đứng tên người cháu, nhưng toàn bộ tiền mua và quyền quyết định bán – cho – cầm cố lại nằm trong tay người cậu. Một công ty có thể đứng tên lái xe hay trợ lý, trong khi người thật sự điều hành và hưởng lợi là một quan chức hoặc doanh nhân nào đó.
Trong hệ thống đảng – nhà nước, tồn tại song song hai tầng luật chơi: luật chính thức áp dụng cho mọi công dân, và một tập hợp quy ước, quan hệ ngầm dành cho những người có quyền lực, có thể làm ăn theo kiểu “đặt tên một nơi, chủ một nẻo”.
Chính khoảng cách giữa luật trên giấy và luật ngoài đời ấy tạo nên một “hố sâu thể chế”, dễ bị lợi dụng để che giấu tài sản tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế xuyên biên giới, buôn lậu, tội phạm mạng và nhiều kiểu làm ăn bất chính khác. Gần đây, khi hệ thống này muốn gia nhập sân chơi tài chính toàn cầu, các tổ chức quốc tế liên tục gây sức ép buộc phải minh bạch hóa sở hữu thực, tức là xác định và ghi nhận được “ông chủ thật” đứng sau các pháp nhân và tài khoản tài chính.
Sở hữu thực là gì, và vì sao lại quan trọng trong điều tra dòng tiền bẩn?
Nói một cách đời thường, sở hữu thực (beneficial ownership) là người thật sự kiểm soát và hưởng lợi từ một tài sản hay một pháp nhân, cho dù trên giấy tờ có thể là người khác. Người đó có thể không xuất hiện trong bất kỳ văn bằng, chứng chỉ nào, nhưng mọi quyết định lớn nhỏ – từ ký hợp đồng, chia cổ tức cho đến chuyển nhượng – đều phải “qua tay” họ.
Trong hệ thống hiện nay, nhà nước trên giấy tờ quản lý “người đứng tên”: chủ doanh nghiệp ghi trong đăng ký kinh doanh, cổ đông trong danh sách, chủ tài khoản trên giấy tờ ngân hàng. Trong cấu trúc của hệ thống, đảng đứng trên nhà nước. Trong khoảng trống giữa đảng và nhà nước, ai đó có thể không muốn minh bạch tài chính, lạm dụng chức quyền, tham nhũng, rửa tiền, buôn lậu, và những chuyện mờ ám khác. Họ có thể lập ra các công ty vỏ bọc, dùng “người được thuê đứng tên”, chia nhỏ cổ phần, vòng vèo qua nhiều lớp pháp nhân trong và ngoài nước, để khi điều tra đến nơi thì chỉ thấy lớp “vỏ hành” chứ không còn thấy “củ hành” ở giữa nữa.
Đó là lý do cộng đồng quốc tế – sau những cú sốc về rửa tiền (như Panama Papers), bắt đầu dồn trọng tâm vào sở hữu thực. Nhiều nước đã lập cơ sở dữ liệu sở hữu thực (beneficial ownership register), yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo, cập nhật và lưu giữ thông tin về người sở hữu thực sự; cơ quan chức năng được quyền truy cập và chia sẻ thông tin đó cho đối tác nước ngoài trong các cuộc điều tra thuế, tham nhũng, rửa tiền.
Trong điều tra dòng tiền bẩn quốc tế, thông tin về sở hữu thực chính là chiếc “bản đồ” để lần theo tiền. Một ví dụ đơn giản: một cán bộ X nhận hối lộ, chuyển tiền qua công ty vỏ bọc ở nước A, rồi đầu tư bất động sản tại nước B thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn đứng tên “người quen Y” bản địa. Nếu Việt Nam có dữ liệu sở hữu thực đáng tin cậy, khi cơ quan điều tra nước B gửi yêu cầu, cơ quan chức năng Việt Nam có thể đối chiếu và trả lời: công ty này tuy đứng tên Y, nhưng người sở hữu thực là ông X – cũng đang là đối tượng điều tra bên phía tôi. Ngược lại, nếu thông tin sở hữu thực chỉ có trên… giấy khai chiếu lệ, không ai kiểm tra, không ai cập nhật, thì việc truy dấu đến “ông X” gần như là bất khả thi.
Thế giới “chiếu tướng” Việt Nam ra sao?
Trong luật chơi chặt chẽ ở bàn cờ , “chiếu tướng” là nước đi mà một quân cờ của bạn trực tiếp đe dọa bắt Tướng của đối phương ở ngay bước đi kế tiếp, buộc đối thủ phải chống đỡ ngay lập tức.
Trong các báo cáo gần đây, Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin vì Mục đích Thuế và các cơ quan đánh giá chống rửa tiền khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều nhấn mạnh rằng Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu của việc xây dựng khung pháp lý và hệ thống dữ liệu về sở hữu thực. Doanh nghiệp đã bắt đầu có nghĩa vụ khai báo và lưu giữ thông tin về “ông chủ thật”, nhưng cơ chế kiểm tra, giám sát, xử phạt khi khai sai hoặc không khai còn yếu, cơ sở dữ liệu phân tán và khó truy cập. Chính những lỗ hổng này khiến Việt Nam bị đánh giá là một mắt xích dễ bị lợi dụng trong các chuỗi giao dịch tài chính bất hợp pháp xuyên biên giới.
Việt Nam hiện đang bị nhìn nhận như một mắt xích dễ bị lợi dụng trong chuỗi dòng tiền bẩn toàn cầu. Nổi bật nhất gần đây là việc Liên minh châu Âu (EU) đưa Việt Nam vào sổ đen các nước “không chịu hợp tác về thuế” kể từ tháng 2/2026, sau khi Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin Thuế (Global Forum) của OECD chấm Việt Nam mức “Không tuân thủ” với chuẩn trao đổi thông tin theo yêu cầu (EOIR).
Bạn có phải thành thật một cách tàn nhẫn về điểm yếu của mình không?
Thách thức lớn nhất trong bước cờ kế tiếp của Việt Nam là chuyện “tiết lộ bí mật nhà nước”. Hệ thống đảng-nhà nước dùng Điều 337 Bộ luật Hình sự để xử những “đại gia” có mối quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao. Tuy một tập truyện về “đại gia” vượt xa tầm chi tiết của bài này, ba ví dụ bên dưới minh họa bản chất và phạm vi thách thức mà hệ thống phải đối mặt.
Năm 2018, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Ông là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, đồng thời là một thượng tá tình báo công an. Ông bị cáo buộc đã dựa vào mác tình báo để thâu tóm hàng loạt đất công sản tại Đà Nẵng và các tỉnh thành khác với giá rẻ. Tài liệu bí mật ở đây liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà ông đã tiếp cận được thông qua mối quan hệ với các lãnh đạo Bộ Công an (như cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân).
Trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” sau đại dịch, yếu tố “bí mật nhà nước” nằm ở việc chạy án và nắm bắt thông tin chính sách. Khi vụ án bị điều tra, một số doanh nhân và môi giới đã tìm cách tiếp cận các tài liệu điều tra để tìm đường thoát tội. Mặc dù vụ án này tập trung vào tội “Đưa hối lộ”, nhưng có những mắt xích liên quan đến việc rò rỉ thông tin mật từ cơ quan điều tra ra bên ngoài cho các đối tượng liên quan để đối phó.
Trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á sau đại dịch, ông Phan Quốc Việt bị xử lý chính về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu” và “Đưa hối lộ”, nhưng vụ án này cho thấy sự xâm nhập sâu của doanh nhân vào các cơ quan quyền lực cao nhất, Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ. Việc các kết quả nghiên cứu kit xét nghiệm (tài sản nhà nước) được “chuyển giao” cho doanh nghiệp tư nhân một cách mờ ám cho thấy ranh giới mong manh giữa quản lý nhà nước và tư lợi doanh nghiệp.
Trong hệ thống đảng-nhà nước, các ví dụ điển hình trên cho thấy hệ thống vận hành ở tầng quyền lực dựa vào những nguyên tắc tiềm ẩn. Thứ nhất là nhu cầu cắt đứt dòng thông tin về “bí mật quốc gia”, ngăn chặn việc các thông tin nội bộ của Đảng và Nhà nước bị tuồn ra ngoài để trục lợi kinh tế. Không kém phần quan trọng là cách “xử lý sân sau” – đây là công cụ pháp lý mạnh để trừng phạt các doanh nghiệp đóng vai trò “sân sau” của các quan chức khi mối quan hệ này bị đổ vỡ hoặc bị đưa vào tầm ngắm thanh trừng tham nhũng.
Việt Nam có thể bị “chiếu bí” không?
Trong bối cảnh đó, câu hỏi “Việt Nam có thể bị chiếu bí không?” không chỉ là một ẩn dụ. Sau khi bị “chiếu tướng”, hệ thống buộc phải tìm cách chống đỡ. Ở tầng đối ngoại, đó là câu chuyện sửa luật, nâng cấp dữ liệu, hợp tác với OECD và EU. Nhưng ở tầng nội bộ, thách thức lớn nhất lại nằm ở chỗ: những thông tin cần thiết để xác định “ông chủ thật” – mạng lưới sân sau, giao dịch nhạy cảm, quan hệ giữa doanh nghiệp và lực lượng an ninh – từ lâu đã được đặt dưới chiếc ô “bí mật nhà nước”, đặc biệt là theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.
Chính ở điểm giao nhau giữa “bí mật nhà nước” và yêu cầu minh bạch sở hữu thực này, Việt Nam đứng trước một thế cờ khó: muốn thoát khỏi các “nhãn dán rủi ro” của quốc tế, hệ thống buộc phải mở ra những ngăn kéo lâu nay vẫn được khóa kín, trong khi bản thân những ngăn kéo ấy chứa đựng không ít mâu thuẫn nội tại của mô hình đảng – nhà nước.
Kết luận: Nước cờ chưa có lời giải
Trong cờ tướng, “chiếu bí” xảy ra khi Tướng không còn ô nào để thoát – không phải vì thiếu quân, mà vì mọi lối đi đều đã bị bịt kín. Việt Nam hôm nay chưa đến mức ấy, nhưng những nước cờ dồn ép từ phía quốc tế – từ danh sách đen của EU đến đánh giá “Không tuân thủ” của OECD – đang thu hẹp dần không gian xoay xở. Sửa luật, nâng cấp dữ liệu, ký kết thêm hiệp định trao đổi thông tin: đó là những nước đi có thể nhìn thấy trên bàn cờ ngoại giao.
Nhưng bàn cờ thật sự lại nằm ở bên trong. Minh bạch sở hữu thực, xét đến cùng, không chỉ là chuyện kỹ thuật – điền mẫu, lập cơ sở dữ liệu, đào tạo cán bộ. Nó đặt ra một câu hỏi căn cơ hơn: hệ thống có sẵn sàng mở những ngăn kéo mà chính mình đã khóa, để cho ánh sáng chiếu vào những góc khuất giữa “người đứng tên” và “ông chủ thật”?
Đó là câu hỏi mà không một báo cáo quốc tế nào có thể trả lời thay. Và cũng là lý do tại sao, dù bàn cờ có vẻ đang được sắp xếp lại, người quan sát vẫn chưa thể biết: liệu đây là nước đi để thoát chiếu – hay chỉ là một bước trì hoãn trước khi thế cờ khép lại?
No comments:
Post a Comment